Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi họp mặt cuối cùng

Nếu quá khứ không thể quên đi, hãy cứ nhớ như một thói quen. Nhưng anh đừng chà đạp nó, anh có thể không trân trọng vì anh chưa từng có tình yêu nơi đây. Còn em, em đã từng đánh cược cả cuộc đời...
================================================

5 giờ sáng, điện thoại của Ngọc Hân reo lên khiến cô giật nảy mình, thoát khỏi cơn mơ. Mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại trên bàn, giọng còn ngái ngủ "Alô..."
Cô bạn Kha Thảo ngày nào hét rầm lên bên tai cô khi nghe cái giọng còn chưa tỉnh ngủ "Giờ này mà mày còn ngủ nữa à. Dậy đi... dậy đi... Tao qua đón mày"
Ngọc Hân còn chưa hết buồn ngủ, giọng uể oải "Đi đâu, hôm nay tao được nghỉ, muốn ngủ thêm chút"
"Mày quên rồi à, hôm nay họp lớp đấy"
...
Ngọc Hân bước lững thững vào nhà vệ sinh đánh răng. Thấy Nhật Vũ cũng từ phía sau bước vào sửa sang đầu tóc.
"Hôm nay sao em dậy sớm thế, chẳng phải được nghỉ sao"
Ngọc Hân vội súc miệng sạch bọt kem đánh răng, mỉm cười tỏ vẻ tự nhiên nói với anh "Em hôm nay đi họp lớp cuối cùng. Chắc sáng ngày mai em trở về rồi vào công ty làm việc luôn. Anh không cần đợi"
Ngọc Hân bước ra ngoài sửa soạn, tắm rửa xong cũng tầm mất 3 tiếng. Nhật Vũ chở cô đến nhà Kha Thảo và Tứ Vy rồi quay xe đi luôn. Kha Thảo, Tứ Vy chạy ra chọc ghẹo cô "Anh chàng nào mà đẹp trai vậy. Đừng nói mày lừa được nhá"
Ngọc Hân vội xua tay và nói "Anh ta là Nhật Vũ, là khoá trên ngành điện tử đấy. Người yêu cái gì chứ"
Kha Thảo cười toe toét "Công nhận mày đẳng cấp thật. Lừa được hotboy lạnh lùng của trường luôn đấy. Tốt..." - Kha Thảo phổ vai cô rồi đi ra phía xe nháy mắt với Tứ Vy. Ngọc Hân chẳng buồn giải thích nhiều nên nói cho qua chuyện "Nghĩ sao cũng được. Phiền phức..."
Đi giữa đường, bỗng Tứ Vy lên tiếng "À... Hân này, lần họp lớp này chúng ta sẽ cắm trại cùng lớp Hoàng Nam đấy. Mày tính sao..."
Ngọc Hân ban đầu hơi choáng, vẻ mặt căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô hồn nhiên đáp "Thì sao, gặp nhau thì chào hỏi, còn không thì... cứ thế mà vui vẻ thôi"
Ngọc Hân thấy khoé mắt cay cay như muốn dừng lại ở giây phút này. Thật lòng, đối với cô, gặp lại anh, đối mặt với anh là một chuyện vô cùng khó. Nếu lỡ lúc ấy không phải một mình, mà anh đang trong tay với một người khác, cô có cảm thấy thoải mái được không?
Xe dừng lại trước cửa quán Karaoke nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngọc Hân, Kha Thảo và Tứ Vy bước từ từ vào trong. Trong phòng không bật đèn tuýp, hơi tối, trên trần nhà là đèn chùm nhiều màu sắc liên lục nhấp nháy.
Ba người họ bước vào chỗ ngồi phía lớp của cô, phía trước mắt cô cũng là khoá trên, là lớp của Hoàng Nam ngồi đối diện. Ngọc Hân bắt gặp ánh mắt của Nam liền quay mặt đi.
Phòng có đến tận 2 cái điều hoà nhưng lòng bàn tay cô nhẫy nhãi đầy mồ hôi, không hiểu sao cô rất căng thẳng...
Họ ở đó cả một buổi sáng, đến tận 5 giờ chiều mới chuyển địa điểm.
Tất cả mọi người dừng xe tại bãi biển. Ai ai cũng hào hứng với cái không khí mát mẻ ấy, với cái vẻ đẹp của ánh chiều tà còn sót lại lấp lánh trên mặt biển, phát ra ánh sáng vàng óng, nhìn từ xa mặt biển và bầu trời như hoà vào làm một, sóng biển dào dạt...
Còn Ngọc Hân, cô chỉ biết chậm chạp, lẻ loi bước phía sau. Cảm giác thật trống rỗng nhưng cũng đầy u ám.
Hoá ra chỉ cần nhận định, anh ấy đang ở quanh đây cũng đủ làm mình không thể tự chủ. Hoá ra, cái quá khứ không phải muốn quên là quên ngay được, điều chúng ta cần làm là vui vẻ, dũng cảm đối mặt...
Đến tối, mọi người đốt lửa để nướng hải sản. Ngọc Hân ăn được chút ít rồi loanh quanh đi dạo gần biển. Từng làn sóng vỗ mạnh vào chân cô như muốn xô ngã, gió thổi làn tóc ấy trông rất tuyệt vời, như một bức tranh vừa mới phác hoạ.
Từ sau lưng cô, Hoàng Nam chạy lại "Ngọc Hân..."
Âm thanh ấy thật quen thuộc, đã từng được nghe nhưng là cách đây 1 năm rồi, nhanh thật, vừa mới đến bây giờ lại chẳng còn lại gì. Ngọc Hân cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh rồi ngoảnh mặt lại phía Hoàng Nam, cô mỉm cười "Sao anh lại ở đây?"
Hoàng Nam bước lại đứng trước mặt cô "Tìm em. Anh muốn chúng ta quay lại"
Ngọc Hân quá đỗi ngạc nhiên, cô trừng mắt nhìn anh thật kĩ là có phải đang mơ. Thật quá xa với những gì cô nghĩ, điều cô muốn nghe là anh đã từng có một thời điểm yêu cô chứ không phải câu nói oái ăm này. Bởi cô không muốn mình chỉ là một kẻ đơn phương, là kẻ đa tình trong suốt 2 năm đó.
Hoàng Nam thấy cô ngơ ngác, lại nói tiếp "Anh biết, anh đã sai khi quá khứ kia đã trêu em. Lúc đó anh chỉ mang tình yêu của em thay thế cho cô ấy. Anh ghét quá khứ, anh hận mình của quá khứ vì đã không sớm nhận ra người anh thực sự cần là em. Anh không quên được em..."
Ngọc Hân cười khinh bỉ, cắt ngang lời anh "Còn Diệu Nhi thì sao, anh cũng không quên đúng không. Tại sao anh không bao giờ tự nhận thức được bản thân, tại sao anh phải luôn dày vò những gì ở quá khứ? Bây giờ thì em cũng có thể nhận ra, thực chất anh không hề yêu ai cả, thứ anh cảm thấy luyến tiếc vẫn là quá khứ, anh luôn nhớ quá khứ chứ không hề biết tình yêu là gì.... Sẵn đây em nói cho anh biết, 2 năm đó em rất thật lòng rồi, thậm chí là đánh cược cả cuộc đời mong rằng có thể nắm tay anh vào lễ đường, rồi thì anh phản bội em. Em nhận được gì đây...? Là câu nói "muốn quay lại", "không quên được em" sao? Anh nghĩ em ngu ngốc mà lại tin một người như anh hả? "
Hoàng Nam im lặng nhìn cô, tỏ vẻ thất vọng. Ngọc Hân lấy tay gạt nước mắt nói tiếp "Đừng chà đạp quá khứ nữa, để khi nhớ lại vẫn có thể mỉm cười mà bao dung cho mình, cho người. Đừng tự huyễn hoặc vào rồi ảo tưởng còn yêu, nếu như là một cô gái mềm lòng, sẽ lại bị anh lừa gạt đến cả cuộc đời thôi"
Ngọc Hân quay người bước đi. Cô tự nhốt mình trên xe chờ mọi người.
Điện thoại cô reo lên "Alô, Nhật Vũ hả, sao anh chưa ngủ nữa"
"Anh mới làm xong dự án. Còn em, ăn chưa, đi chơi vui không?"
Ngọc Hân mỉm cười trước sự quan tâm của anh dành cho cô "Anh không cần lo cho em đâu, em ở đây ổn mà"
Nhật Vũ cười "Thế em nghỉ sớm, mai còn đi làm nữa. Anh cúp máy..."
Ngọc Hân vội nói "Khoan đã, em muốn nói là ... "
"Hả?"
"Em cảm ơn, Nhật Vũ. Chúc anh ngủ ngon", cô mỉm cười trong đau khổ, có lẽ giây phút này cô đã động lòng vì anh. Người phía sau chống đỡ những mệt mỏi, quan tâm, lo lắng cho cô luôn là anh... Có khi nào, để anh ấy chờ quá lâu, tự nhiên vô tình một thời điểm nào đó ngoảnh đầu lại, tất cả đều trống rỗng...
Nhật Vũ mỉm cười "Em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan