Phần 6: Tôi bảo vệ cậu, đầu gấu!
- Đầu gấu, tôi thích cậu...!
- Vậy à, tụi bây kéo nó đi ra đi, chướng mắt.
Cô gái với bím tóc hai bên bị một đám con trai đẩy ngã xuống cầu thang.
Cô đau đớn đứng dậy ôm đầu, còn đang choáng váng.
Đây là lần thứ bao nhiêu bị từ chối rồi?
Cô đứng dậy đi vào phòng y tế lấy hộp cứu thương, đang ngồi băng bó cô nghe thấy một cuộc hội thoại từ phía bên kia giường.
Tấm rèm cửa giường che đu đám người đó nên không thấy mặt, nhưng nghe tên có thể biết chắc là mấy đàn anh khối trên.
- Đại ca, thằng đó hôm nay ra phía sâu trường đấy.
- Mai phục ở đó.
- Dạ.
Cô nghe loáng thoáng nhưng cũng biết người họ đang nói là ai...
Cô cất hộp cứu thương đi lên lại sân thượng, vừa đi cô vừa nhìn đồng hồ.
- Còn năm phút nữa vào lớp nhanh lên.
Cô khập khiễng đi lên tầng ba của trường.
- Đầu gấu, ra về phía sau trường đợi tôi về chung.
- Tại sao!
- Tại tôi thích cậu!
- Nực cười.
- Nhớ nhé!
Nói rồi cô quay đi, cùng lúc đó là tiếng reng chuông vào học.
....
Giờ ra về cô đứng núp phía sau cổng trường quả thật không có anh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tay cầm cây gậy ngang nhiên đi đến phía sau cổng trường.
Mấy đàn anh thấy người đến không phải người họ muốn, mà là con bé đứng toàn khối.
- Đại ca sao lại là nó.
- ....
- Chúng ta đi nha, nó là học trò cưng trong trường đấy.
Cô đứng giữa sân, để cây gậy vòng qua cổ hiên ngang cười khinh.
- Cậu ta không đến, ngon đánh với tao!
Cả đám tức giận, thì ra cũng là người của thằng đó, thế là không quan tâm lao đến đánh.
Cô nhanh chóng tung cước, không lâu sau cả đám đàn anh đau đớn nằm trên nền đất.
Cô nhẹ lau vết máu ở khóe miệng, lau mồ hôi trên má, máu cũng chảy dài trên mặt.
Thấy có tiếng bước chân, thầy giám thị cô gọi cuối cùng cũng đến.
Cô nhanh chóng la lên, sau đó giả nằm gục trên nền đất, để đám đàn anh vừa đau đớn đứng lên liền bị thầy giám thị thổi còi, bắt về phòng giám thị phạt.
Cô thì được thầy đỡ lên hỏi han, sau khi thấy cô không sao thì thầy bảo cô về, cô bước ra khỏi cổng trường còn không quên giơ tay chào các đàn anh.
Đám đàn anh đen mặt, rõ là họ bị hại mà.
....
Cô khập khiễng về nhà, giờ trời cũng chập tối rồi, về đến nhà cô thấy mẹ đang đứng ngay cửa cầm cây roi.
Cô hít một ngụm khí lạnh, sau khi chịu bị đòn, và bị chửi thì cô đi về phòng lật tập vở ra học bài.
Không sao không đau! Cô không được khóc...
Phòng cô ngoài cái giường, đèn, tủ đồ thì không còn gì nữa, xung quanh toàn kệ sách.
Trên bàn học của cô là một cậu con trai đang ngồi dưới ánh hoàng hôn cười nhẹ.
Crush của cô cười đẹp quá!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro