Phần 2: Chương trình tình yêu
Các cậu có tin vào tình yêu qua một cái chương trình nhờ ông mai bà mối ghép đôi không?
Tôi nghĩ các bạn nên tin đi!
Mọi ngày lúc ăn cơm cùng gia đình, ba mẹ tôi thường hay coi mấy cái chương trình này.
Chương trình ‘cặp đôi định mệnh’ đa phần trai gái cô đơn muốn có một người bạn đời hay người yêu thì tham gia.
Lúc đầu là giao lưu này nọ, ông bà mai sẽ hỏi mấy câu.
Hai bên sẽ không được nhìn mặt nhau cho tới khi bước vào một căn phòng.
Ba mẹ tôi thì ngày nào cũng coi, còn tôi thì không quan tâm lo cắm cúi ăn cơm.
Ông bà ta có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Mỗi lần thế cha mẹ lại được nước thả câu.
- Con gái! Con đã bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi thản nhiên vừa ăn vừa nói.
- Hình như 23 tuổi!?
Ba mẹ nhìn nhau rồi gật đầu.
- Nếu biết mình 23 tuổi, có phải nên kiếm cho ba mẹ một thằng con rễ hay sao?
Tôi biết ngay mà.
- Không có cơ hội ah!
- Con tham gia chương trình này đi! Tham gia rồi vớ một thằng về đây!
- Được ạ! Nếu không vừa ý con thì cũng tại ông trời hay là con không có duyên thôi đấy!
Nói vậy thôi chứ tôi cũng vã lắm rồi! Tần tuổi này mà còn chưa có người yêu thì có phải là có lỗi với bản thân không?
.....
Tôi ngồi đối diện một bà mai, nhìn người phụ nữ này khá trẻ, khoảng 30 mấy.
Umk! Tôi đang phân vân không biết nên xưng hô chị hay cô đây?
Đang ngẫm nghĩ thì người phụ nữ hỏi tôi.
- Em gái giới thiệu về bản thân cho bạn trai ở phòng bên kia nghe đi!
Tôi nghi hoặc mở miệng.
- Cho em hỏi ngu xíu! Căn phòng này có lỗ ạ! Mình nói gì bên kia cũng nghe sao!?
- Haha! Phải không nghe thì làm sao biết đối phương như thế nào?
- A! Là em không biết, xin lỗi ạ!
Tôi nhẹ gượng cười hơi xấu hổ, ba mẹ tôi cũng không khá hơn hai ông bà giả vờ như chẳng biết tôi.
Nhìn biểu hiện của họ là tôi đủ hiểu họ đang nghĩ gì! Tôi thực sự bị nhặt ngoài thùng rác đấy các bác ạ!
Đa phần toàn là về câu hỏi cá nhân, mẫu người lý tưởng.
Umk! Tôi cũng ước rằng bản thân chỉ nói những vẫn đề liên quan đó thôi!
Nhưng mà cái miệng lại hại tôi, tính tò mò cứ nổi lên.
Tôi hết hỏi này tới cái khác, kiểu như mấy con nhà quê mới lên, làm cho cả chương trình cười phá lên.
Nhục, nhục quá mà!
Ba mẹ tôi cũng không hơn gì! Không biết họ rời đi từ lúc nào luôn.
Haizz! Tới lúc cả hai bọn tôi gặp nhau trong đầu tôi chỉ thầm nghĩ, nếu anh ta không thích mình cũng không sao.
Dù sao nhìn cô cũng chẳng khác gì mấy con ngốc.
Chạm mặt anh làm tôi hơi ngạc nhiên anh không giống như tôi nghĩ.
Đừng hiểu nhầm nhé các bác, anh ấy chẳng đẹp giống như trong giai ngôn tình đâu.
Chỉ là dễ nhìn thôi.
Nhưng mà cơ thể lại khá đẹp a! Cộng thêm cái giọng nói trầm ấm ấy chứ!
Anh ấy đúng chuẩn mẫu người tôi thích luôn.
Chết tôi!
Nhưng mà nghĩ tới, cái cảnh bản thân quê mùa nên thôi!
Chưa kịp nói với anh ấy là có lẽ là bản thân mình với anh hình như không hợp thì anh lại lên tiếng.
- Em...em, có muốn làm quen với anh không? Hình như anh thích em rồi!
- Hả!?
Tôi hoang mang luôn, ai giải thích đi! Anh ấy tỏ tình tôi kìa, gu anh mặn quá vậy.
- Ờ thì... anh thấy em khá hợp với anh!
Anh ấy đỏ mặt, nhìn đẹp kinh luôn, đáng yêu quá!
Thế là tôi đồng ý!
Sau chương trình đó tôi với anh quen nhau được bốn năm, liền kết hôn và có một tiểu công chúa.
Gia đình hạnh phúc vô cùng, tôi còn nghĩ đang là mơ đấy.
.....
Có lần đang ngồi kế bên anh xem phim.
Tôi nhìn về phía anh hỏi.
- Chồng yêu!
- Sao thế bà xã!
- Em luôn thắc mắc tại sao lúc đó anh lại thích em?
- Em đang nói về vấn đề gì vậy?
- Thì là cái ngày đầu tiên hai ta gặp nhau ấy!
- À!
Anh như nhớ ra.
- Sao lúc đó anh lại thích em, em cứ nghĩ bản thân mình ở chương trình đủ khiến cho anh không thể thích em rồi!
- Em đang có ý gì! Em đang xúc phạm vợ anh đấy!.
- Hừm!
Anh lại tỏ vẻ rồi! Em chỉ hỏi thôi mà! Có xúc phạm bản thân đâu!
Nhưng mà nói cũng đúng lúc đó tôi quả thật nhục vô cùng, còn nghĩ cả đời không nên cưới chồng.
Anh chỉ khẽ cười ôm tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi khẽ thì thào.
- Bà xã em chẳng biết gì cả! Nhờ cái tính cứ hay thắc mắc của em tới đáng yêu nên làm anh mới thích!
- Gu anh mặn
- Umk! Gu anh mặn, không hiểu sao lúc ở phòng kế bên nghe em hỏi mấy cái vấn đề chẳng liên quan đến tình yêu, làm anh cứ ở bên phòng cười không ngất, đó là lần đầu tiên anh cười nhiều như vậy, trong lòng đã thầm khẳng định cả đời này không phải em không lấy.
- Ôi dào! Còn dùng mấy câu trong ngôn tình nữa chứ!
- Umk! Bà xã anh yêu em!
- Em cũng yêu ông xã!
Đấy!
Các bác thấy thế nào! Tôi vớ được một ông chồng cuồng tôi rồi đấy.
Các bác cũng thử xem sao!
Chú ý câu chuyện not có thật.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro