Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Chồng tôi là quái vật biển (3)

Hôm nay tôi quyết định một chuyện vô cùng trọng đại, đó là tỏ tình với crush!!

Nói thật thì cái lá gan của tôi cũng chẳng hơn ai đâu, nhưng mắt thấy sắp hết học tiểu học rồi, nhỡ không may lại không học chung thì không phải tình cảm trẻ trâu của tôi bị úng nước à?

Năm nay tôi đã lên được lớp bốn nên cái thời đó là cái thời trẻ trâu thích sớm.

Tôi crush Giang Bằng được hai năm rồi từ năm lớp ba tới bây giờ luôn đấy.

Khổ cái gái trong lớp tôi không xấu thì cũng là hoa khôi của xóm, đứa nào cũng ăn diện như tiên nữ đi chơi!!

Mà nhà tôi hồi đó có cái ăn cũng khó!! Mẹ còn dành của ăn với tôi mà!

Nên ở trong lớp tôi là cái đứa bị coi là xấu xí, mỗi lần ra chơi tôi luôn có một vai trò rất quan trọng trong trò chơi, thấy tôi ghê không?!

Haha tôi biết mọi người ghen tị tò mò tôi giữ chức vụ gì chứ gì!

Tất nhiên là làm mấy nhân vật xấu trong mấy bộ phim hoạt hình rồi!!

Hồi năm lớp ba cứ ra chơi là tôi lại tò te theo sau Giang Bằng và đám bạn của cậu ta chơi, mặc dù thấy mình luôn phải là vai nhân vật ác này nhưng tôi cũng không có ý kiến gì bởi vì Giang Bằng cũng muốn tôi làm nhân vật này.

Tôi tất nhiên muốn tạo nét trước mặt crush nên hiển nhiên chấp nhận chơi tới tận hai năm!!

Nói thật nhé Giang Bằng là nam thần trong lớp đó!!

Cậu ấy có nhiều người theo đuổi quá chừng luôn, nhưng mà mọi người biết tôi có cái lá gan để tỏ tình với cậu ấy là gì không?

Cậu ấy bật đèn xanh cho tôi!!!!!

Ahhhhh, còn gì thích hơn nga!

Có vài lần ra chơi cậu ấy sẽ đến bàn của tôi nhờ tôi đi mua đồ giùm, thử hỏi coi bao nhiêu người cậu ấy không nhờ lại nhờ tôi.

Đã vậy mỗi lần chào cờ tôi hay chọn ngồi phía sau cậu ấy cho dễ nhìn, cũng ngại ngồi gần, hoặc nói đúng hơn là tôi bị giành chỗ.

Nhưng điều đó không cản trở tôi và cậu ấy nhìn nhau, cậu ấy hay quay xuống nhìn tôi rồi mỉm cười xong lại quay lại nói gì đó với cậu bạn hay chơi chung, tôi nói thật là lúc đó tôi không có tự mình đa tình đâu, nhưng cậu ấy rõ ràng là thích tôi ra mặt!!!

Thêm vào đó mỗi lần tôi bị cô giáo bắt đi lấy bài tập cùng với một hoa khôi trong lớp thì cậu luôn chủ động đòi đi theo xách hộ!!!

Mọi người thấy rõ chưa cậu ấy là thích tôi đó!!

Cho nên tôi đã thức đêm đến hai giờ mấy chỉ để rặn ra từng chữ để tỏ tình với cậu ấy!

....

Sáng hôm sau tôi gấp bức thư vào một quyển vở rồi xách cặp đi học, nhưng khổ nổi mới để cặp xuống ghế thì có một bạn bảo tôi đi phụ cô mang bài tập về lớp.

Bởi nhà tôi hơi xa nên tôi đi học rất sớm từ nhà đến trường tôi đi bộ cũng phải mất nửa tiếng, ba mẹ tôi thì bận công việc, nhiều lúc rất lo cho an toàn của tôi, nhưng tôi vẫn chấn an họ bảo đi như vậy rất vui, không cực cũng rất an toàn.

Lúc tôi đi thì trong lớp chỉ có vài bạn nữ, tới lúc mang một chồng quyển vở về lớp thì đã đông hơn một nửa đã vậy tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ!?

Mãi đến khi tôi về chỗ thì mới thấy cặp của mình đã bị lục lọi, tôi vội kiểm tra đồ vật thì thấy không mất gì nhưng lá thư tôi dùng để tỏ tình thì đã không cánh mà bay!!

Nhưng tôi còn chưa kịp hoảng thì một bạn nữ đứng trên bục nói lớn để cả lớp chú ý, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy bạn nữ đó trong tay còn cầm lá thư tình của tôi!!

Bạn nữ mở ra rồi bắt đầu mở miệng.

Khỏi phải nói tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vội chạy lên tính dành lại, nhưng lại bị hai bạn nữ không biết ở đằng sau từ lúc nào cản lại, vì thế tôi trơ mắt nhìn bức thư tình của mình được đọc to.

"Giang Bằng tớ là Thiên Nguyệt, tớ đã rất thích cậu từ năm lớp ba, tớ lấy can đảm để viết bức thư này với cậu là vì tớ cũng biết cậu cũng thích tớ, nên tớ mong cậu có thể đáp lại rồi cùng tớ học tiếp năm cấp hai".

Mỗi một chữ được đọc ra đầu tôi cũng theo đó mờ mịt...

Đúng là thư của tôi, nét chữ của tôi, giọng thư cứng nhắc của tôi, cả tên cũng là của tôi nhưng lúc này được đọc từ miệng của người khác thì cứ như người viết không phải tôi vậy.

Sau đó thì tôi nghe thấy cả lớp cười ầm cả lên, quay lại nhìn tôi bàn tán.

"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?".

"Cậu bị ảo tưởng à? Giang Bằng thích cậu?".

"Hoa hậu của lớp còn chưa tỏ tình thì làm gì tới phiên cậu?".

"Cái này tớ được nghe ba mẹ nói gọi là gì nhỉ? Tự mình đa tình!!".

"Haha, Giang Bằng mà biết chuyện này sợ ói còn chẳng kịp".

"Nghe nói Giang Bằng chỉ coi cậu là trò chơi để giải trí thôi, cứ như một con thú cưng lẽo đẽo theo sau cậu ta, gọi một cái liền chạy lại, nói gì cũng nghe!!".

Tôi cúi đầu, nhưng lại bị một ai đó nắm chùm tóc tôi đã cột gọn gàng để tỏ tình giựt mạnh xuống, cơn đau từ da đầu truyền tới đau đến phải nhăn mày.

Tôi ngã xuống đất lại bị rất nhiều giấy tập quăng vào người, cùng với đó là tiếng cười, nhưng may mắn là trống vào lớp đã vang lên nên tôi cũng thoát khỏi việc bị chọc cười.

Mãi đến khi ra chơi, Giang Bằng người tôi cho là thích tôi cũng như mặt của đám bạn khác nhìn tôi khinh bỉ rồi rời đi.

Kể từ hôm đó là chuỗi ngày tôi bị bạo lực tinh thần. Mỗi lần đến lớp tôi sẽ bị cười nói, rồi bị đem ra làm trò đùa, đi vệ sinh thì bị tạt nước khoá trái cửa, tập vở sẽ bị vẽ lung tung, lúc trực vệ sinh cũng chỉ có mình tôi cùng với cái lớp bị đám bạn cố ý vứt rác.

Tôi không dám nói với ba mẹ sợ họ phiền lòng sẽ không chú ý vào công việc gây nguy hiểm.

Chịu đựng đến cuối năm học lớp bốn tôi cũng được giải thoát nhưng đi cùng với đó là tôi bị mắc chứng bệnh tự kỷ không nặng còn lý do vì sao tôi biết thì có hôm trường có nói qua một lần vấn đề này, vì thế năm lớp bốn lực học của tôi bị giảm mạnh tuột không phanh.

Ba mẹ cũng không trách tôi nghĩ tôi bị áp lực việc học nên nghỉ hè đưa tôi về nhà bà chơi, nhà bà tôi ở một vùng biển, ở đó rất nhiều sông, ao hồ, vũng vịnh,...

Lúc ba mẹ gửi tôi cho bà thì tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn, bà hay đưa tôi ra ngoài để hít thở khí trời. Bà hay dẫn tôi đến một cái hồ để ngắm mặt trời lên và mặt trời lặng.

Nhưng quả thật tôi ngoại trừ ngồi im không nói cũng chỉ có bà tôi bắt chuyện với tôi tám chuyện với tôi.

Một ngày nọ bà phải đi giúp một bác ở nhà bên kia phơi cá, nên tôi ngồi một mình.

Tôi nhìn mãi vào một điểm trên mặt hồ cũng chẳng biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên đồ bà tôi để bên cạnh vì bị đám rêu trơn làm rơi xuống hồ, tôi vội ngồi dậy với lấy món đồ của bà thì cũng bị trơn trượt thẳng xuống, tôi cứ nghĩ cái hồ này không sâu nhưng lúc rớt rồi mới biết nó sâu đến bất ngờ.

Mãi đến khi nước tràn vào mũi và miệng tôi gần như sắp ngủm trong hồ thì một thứ gì đó như vảy cá rất dài đỡ tôi trên lưng mang tôi lên bờ.

Xúc cảm với thứ này rất thích, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào thứ nào đó mang xúc cảm thích như vậy, nhưng lại nghĩ đến quái vật biển trong truyền thuyết thì cũng sợ hãi bỏ ra.

Cuối cùng là ý thức của tôi dần mơ hồ, lúc tôi sắp nhắm mắt giây phút đó tôi thấy một đôi mắt rất sâu nhưng lại như ngọc sáng trong hồ.

.....

Mãi đến khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau, hỏi thì mới biết là lúc bà tôi đi đến hồ thì thấy tôi đang nằm trong lòng của cậu nhóc tên Nguỵ Thần sống gần đó cứu vớt.

Để cảm ơn cậu đã cứu tôi, bà mang tôi đến tìm cậu, lúc tôi và bà đến thì thấy cậu đang ngồi trên bờ hồ chỗ tôi hay ngồi.

Bà cảm ơn rồi bảo cậu về nhà ăn bữa cơm, cậu cũng không từ chối đứng dậy đi theo.

Tôi quan sát thì mới biết cậu bạn tên Nguỵ Thần này thật sự rất đẹp!!!

Nhìn thấy người trước mặt không hiểu sao tôi chẳng có một chút ác cảm nào, rất thân thuộc.

Thoáng đó tôi hơi đỏ mặt, nhìn cậu.

Cậu nhìn lại tôi rồi mỉm cười.

"Lần sau muốn bơi cũng nên chọn chỗ cạn chút".

"...".

Ai muốn bơi!! Tôi cũng đâu có điên!!

Đẹp trai mà ăn nói như vậy là vứt rồi, có nghe câu nhan sắc gánh còng cái lưng chưa??

"Cậu nhìn ân nhân cứu mạng bằng con mắt muốn giết người là thế nào?".

"Đâu, tôi đây là muốn cảm ơn cậu đấy".

"Cứ tưởng mắt cậu bị tật".

Cậu mới tật, cả nhà đều tật!!

....

Kể từ khi bà tôi mời cậu ta ăn cơm thì từ lúc đó trở đi cả một ngày hè ở nhà bà cậu ta luôn chạy đến nhà, kéo tôi đi chơi!!

Tôi nói thật là rất phiền luôn, nhưng không dám nói cũng tại dù sao cậu ta cũng là ân nhân của mình.

Mời đi chơi cũng thôi đi cậu ta được cái nói rất nhiều, lại rất hay chọc tôi, mà tôi thì không muốn nói chuyện và bắt chuyện nên rất ít khi trả lời cậu ta.

Vậy mà Nguỵ Thần rất kiên nhẫn nói chuyện với tôi, lúc nào cũng tìm chủ đề để cho tôi hứng thú.

Cuối hè tôi mới thấy hình như mình hơi thích Nguỵ Thần, là cái kiểu thích rất kì lạ không giống kiểu của bạn học Giang Bằng.

Tôi sợ mình lại tự mình đa tình, rút kinh nghiệm lần trước tôi không dám mơ mộng.

Mãi đến khi tôi được ba mẹ mang về, lúc gần rời đi cậu chạy lại chỗ tôi.

Khẽ giơ tay ra chạm nhẹ vào trán tôi, trên môi treo một nụ cười nhẹ như không nỡ để tôi đi.

"Cậu về nhà bình an, đợi tôi".

"Ừm, năm sau tớ lại tới tạm biệt cậu".

"Ừm".

Lúc lên xe tôi còn bị mẹ chọc.

"Thằng nhóc ân nhân đó cũng được quá chứ!".

"Mẹ cậu ấy không phải vậy đâu, mặc dù đẹp trai nhưng lỡ đâu là nam thần của cả vùng biển đó đấy".

"Mẹ thấy lần mùa hè này về nhà bà con có vẻ ổn hơn rồi đấy!".

"Ừm".

"Mẹ thấy thằng nhóc có ý với con đó, lúc rời đi còn để cái mặt không nở nữa mà".

"Không phải đâu, chắc cậu ấy sợ cô đơn thôi, không có ai để cậu ấy chọc".

"Nói câu nào nhà ngươi cũng nói lại được".

"...".

Thật ra con sợ mình ảo tưởng thôi.

Nhưng lúc cậu ấy nói 'đợi tôi' là có ý gì?

Mãi đến lúc đầu năm học tôi mới biết ý nghĩa của câu nói đó.

Cậu thế mà lại đến trường tôi để học đã vậy còn chuyển đến gần nhà tôi để sống!!

Vì Nguỵ Thần mới đến đã mang cái vẻ mặt đẹp trai đến thần hồn điên đảo của hầu hết bạn nữ trong trường!

Phải là hầu hết đấy!!

Mới đến trường đã trở thành nam thần!!

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu vậy mà lại như mù điếc ở bên cạnh tôi mặc cho bao bạn nữ bạn nam đến làm quen, trong đó có cả đám bạn học cũ năm lớp bốn đến nhìn, mọi người thắc mắc vì sao tôi bị chuyển lớp ư?

Là vì học lực của tôi thấp nên lớp tôi học cũng bị chuyển đến cuối luôn.

Nguỵ Thần thật sự rất lạnh lùng luôn, nhận được rất nhiều lời mời đi chơi, hay là có vài lá thư tỏ tình của nữ thần cũng không thèm để ý.

Có lần tôi hỏi cậu sao cậu không thử chơi chung với đám bạn kia đi.

Cậu ta vậy mà trả lời làm tôi rất kinh ngạc có hơi bất ngờ.

"Nếu tôi chơi với đám người đó, vậy còn cậu thì sao?".

Còn tôi thì sao?

Tôi thì sao?

Chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời như vậy mũi tôi hơi cay.

"Uầy, không sao, cậu chơi với đám người đó tớ cũng hưởng lây mà".

"Cậu không phải không thích những chỗ đông và ồn ào à?".

"...".

Thật sự cũng không tới mức đó, mùa hè năm đó gặp cậu thì bệnh cũng giảm hẳn.

Có lần tôi được một đám bạn cũ rủ chơi trò chơi mà tôi hay chơi với họ, tôi muốn từ chối nhưng lại thấy trong mắt họ đầy vẻ cầu xin muốn thông qua tôi để cho Nguỵ Thần chơi cùng.

Ừm, đúng là họ chỉ muốn Nguỵ Thần chơi thôi.

Cũng như bao lần khác, tôi bị bắt làm quái vật, Nguỵ Thần dĩ nhiên không cần nói là hoàng tử, tôi cũng không nói gì thêm.

"Thiên Nguyệt phải là công chúa, nếu không tôi không chơi".

"Nguỵ Thần dù sao thì Thiên Nguyệt giữ vai nhân vật này cũng lâu rồi, không ai đóng giỏi hơn cậu ấy đâu".

Tôi thấy cũng hợp lý cũng nói vào.

"Không sao, mọi người thấy tớ làm quái vật cũng rất hợp lý, tớ cũng không có ý kiến".

Vậy mà Nguỵ Thần lại quay đầu nhìn tôi.

"Cậu thật sự muốn làm quái vật sao?".

"...".

"Làm lâu như vậy nhưng chưa được thăng cấp lên làm công chúa à?".

"....".

"Nếu họ không muốn cậu làm công chúa thì thôi, tôi không chơi nữa nếu chơi trò chơi mà thấy cậu làm quái vật tôi cũng chẳng nhất thiết phải chơi, tôi là không nỡ".

Nói rồi kéo tôi rời đi trước sự ngơ ngác của cả đám.

"Nguỵ Thần này, dù sao thì cũng chỉ là trò chơi thôi".

"Trò chơi thì sao".

"Thì không quan trọng đâu".

"Lúc chơi với nhau mùa hè năm đó tôi có để cậu chịu uỷ khuất chưa?".

Tôi nhớ lại một chút, quả thật thì chưa bao giờ, nếu có chơi trò chơi với đám nhóc ở trong xóm của bà thì cũng là Nguỵ Thần giành mấy vị trí tốt cho tôi, nếu là được hàng xóm cho chút đồ ăn ngon cũng là Nguỵ Thần dành phần ngon cho tôi, vả lại nếu có chơi thua cũng là Nguỵ Thần đỡ cho tôi.

"Chưa".

"Vậy bây giờ cũng vậy, ở đâu cũng vậy, thời điểm nào cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy tôi không để cho cậu chịu một chút uỷ khuất nào, vẫn là câu cũ là tôi không nỡ".

Nghe câu này tôi bất giác đỏ mặt.

Mùa hè năm đó và những năm còn lại cũng vậy, Nguỵ Thần vẫn luôn ở bên tôi, từ việc học luôn kèm cho tôi đến khi ra trường vẫn không để tôi chịu uỷ khuất.

Tôi thật sự rất muốn cảm ơn trời, đã cho tôi năm mùa hè đó rơi xuống hồ và gặp được cậu.

Thanh xuân của tôi...

......

Mãi đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn rất hạnh phúc!!

Nhưng có một chuyện tôi không dám nói với anh đó là vụ năm lớp bốn tôi bị bạo lực dẫn đến bệnh và anh phải mất cả một năm hè để chữa cho tôi.

Tôi sợ nói ra anh sẽ một phát giết hết đám người đó!!

Quay lại nhìn chồng đang ngồi trên sopha đánh máy tính làm việc tôi khẽ mỉm cười.

"Nguỵ Thần!".

"Gọi ông xã".

"Ông xã".

"Hửm".

"Cám ơn anh, ông xã~".

"Hửm? Em bị ngốc à cảm ơn cái gì? Mau ngoan ngoãn đi ngủ đi tối rồi".

.........

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của người nọ ở chỗ mua sắm, vì chồng nhất quyết không cho tôi đi theo nên bây giờ tôi đang lén lút coi lén!!!

"Cậu tìm tôi có việc gì?".

"Tôi từng thấy anh trong phòng thí nghiệm".

"...".

Hai người có thể nói chuyện gì đó dễ hiểu được không vậy? Phòng thí nghiệm gì?

Chồng tôi là một tổng tài bá đạo chính hiệu đấy!!

"Cậu là ai?".

"Lục Vy, là một sản phẩm của thí nghiệm".

"...Cậu đến đây chỉ để nói việc này?".

"Tôi muốn hỏi làm sao anh lại thoát được khỏi đó?".

"Nếu tôi là nói may mắn thì sao?".

Nguỵ Thần tất nhiên là phải may mắn rồi!

"Nếu tôi nhớ không lầm thì đa phần những người thí nghiệm đều không sống nổi quá hai tuần mà, sao anh?".

Vậy chồng tôi là bị hại biến thành quái vật sao? Con mẹ nó cái tổ chức nào rảnh rỗi vô nhân đạo như vậy? Để tôi biết được thì chuẩn bị ngồi ăn cơm nhà nước đi, nhà đá chờ đám các người!!

"Nếu tôi nói tôi không phải vì thí nghiệm mà biến thành quái vật thì sao?".

"...Đừng, đừng nói anh...".

"Tôi là vật dùng để thí nghiệm, còn mấy người chỉ là vật thử nghiệm".

!!!!

Vậy chồng tôi là quái vật real còn những người kia là hàng fake à??

Không phải bị hãm hại biến thành quái vật à?

"Không thể nào...".

"Còn về như cậu nói những vật thí nghiệm chỉ sống được ít nhất hai tuần thì tôi không biết".

"Nhưng...anh ta...".

"Anh ta là ai?".

"Một sản phẩm của thí nghiệm có thể nói là thành công".

"Anh ta bây giờ đang ở đâu?".

"Ở chỗ tôi".

"Tôi có một thắc mắc, nếu cậu nói cậu là vật thí nghiệm thì làm sao cậu vẫn còn sống?".

"Tôi được anh ta bảo vệ nên vẫn chưa bị đem đi thí nghiệm".

"Ồ, vậy hẳn người kia rất quan tâm cậu nhỉ?".

"Không! Cái thứ quái vật đó đáng lẽ ra nên chết chứ không phải còn sống như bây giờ!".

"Hắn ta làm gì cậu sao mới khiến cậu có giọng nói như vậy?".

"...Không có chỉ là...".

"Nếu không có thì tôi nghĩ cậu cũng đừng nên nói những từ nặng như vậy".

"Ha, nếu tôi nói chuyện này hẳn anh sẽ phải nghĩ lại đấy".

"Chuyện gì?".

"Tổ chức chưa bị phá huỷ, những người đó đang truy tìm hai người đấy".

"!".

"Thế nào? Nếu bên cạnh anh có người thân tôi nghĩ những người đó không tránh khỏi việc bị liên luỵ đi".

"Vậy cậu sợ bị liên luỵ?".

"...Không, tôi sợ mình liên luỵ anh ta".

"Hửm?"

"Theo như tôi nghe được người bên tổ chức đang săn lùng những vật thí nghiệm đã thoát được, người bên đó hẳn chưa biết được vật thí nghiệm còn bao nhiêu nhưng đám người đó đã biết được sự tồn tại của tôi, vì mẹ tôi đã bị bọn chúng hại...".

Bữa hôm trời mưa ở bệnh viện hoá ra mẹ anh ta là bị hãm hại, nhưng sao anh ta không báo cảnh sát?

"Sao cậu biết được hành tung của tổ chức?".

"Tôi biết chỗ của bọn họ, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn theo dõi bọn chúng".

"Cậu theo dõi bọn chúng nhưng bọn chúng lại biết sự tồn tại của cậu thì cậu theo dõi như thế nào?".

"Cái này anh không cần biết, tôi còn một chuyện nữa".

"Chuyện gì?".

"Anh có thể đưa người nọ tránh xa tôi được không, tôi sẽ giúp thân phận của người thân anh và anh an toàn".

"Cậu tính làm gì?".

"Theo dõi tổ chức, nếu được tôi sẽ huỷ cái tổ chức này lần nữa".

"Để xem tình hình thế nào đã".

"Cảm ơn anh, mong anh suy nghĩ về đề nghị này".

.........

Về đến nhà thì tôi hỏi hai anh đã nói gì, nhưng chồng tôi chỉ trả lời cho qua loa bảo tôi đừng quan tâm, rồi đứng dậy đến công ty.

Hừm, tôi nói ly hôn là đúng rồi!!

Lừa gạt, nói dối tệ như vậy bảo tôi không có gì? Tưởng tôi ba tuổi à?

Sau khi chửi Nguỵ Thần ngàn lần 3000 từ lượt bỏ thì tôi nhận được cuộc gọi của cô bạn hôm bữa tên là Ánh Tuyết.

Tôi mặc đơn giản rồi tìm địa chỉ được cô bạn gửi cho.

Lúc ngồi xuống ghế rồi tôi mới nhớ ra mặt của người này. Hồi đó có một sự kiện khá kinh thiên động địa, cô gái tên Ánh Tuyết này thích thầm Nguỵ Thần!!

Thường hay hỏi tôi rất nhiều vấn đề về Nguỵ Thần, nhưng mọi người chắc không biết đâu hồi đó tôi giữ người lắm!

Vị Ánh Tuyết này có hỏi thế nào cũng chẳng moi được chút tin tức gì từ tôi.

Hôm nay hẹn ra đây hẳn phải có gì đó ghê gớm lắm!!

"Ừm, thật ra cũng có chuyện, tớ sắp kết hôn rồi mà bạn của tớ thì không được nhiều mãi mới nhớ còn có một người bạn thời đại học nên mới gọi hẹn cậu ra".

!!! Chỉ mời đi dự kết hôn thôi à? Ôi vậy tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi! Tội lỗi tội lỗi...

"Được cậu nhớ tớ cũng thấy ngại".

"Chỉ là ít bạn nhưng không có ai tốt cả".

"Dạo này cậu thế nào?".

"Cũng ổn, sắp kết hôn nên tớ hơi lo lắng, à cậu đã kết hôn chưa tính ra cũng được mấy năm rồi, với tính cách như cậu hẳn phải là một người chồng chuẩn gia đình đi".

"Haha, không tới mức như cậu nói đâu...".

Quả thật tôi cưới chồng quốc dân của biết bao cô gái rồi.

Nguỵ Thần đẹp trai, giàu có, biết nấu ăn và chăm gia đình, lại tâm lý!

"Chồng cậu là ai vậy, lần sau phải dẫn đến cho tớ xem!".

Có nên nói chồng tôi là crush năm đó của cậu không?

Thôi, tôi chưa ác vậy đâu.

"Anh ấy bận công việc hơi nhiều, nếu có thời gian sẽ dẫn anh ấy đến cho cậu xem".

"Được đó, mà chồng cậu là ai vậy? Tớ có biết không?".

Biết!! Cậu biết đó còn rất rõ là đằng khác!

"Nguỵ Thần phải không?".

"...".

Cậu có thể giả vờ không biết được không?

"Sao...sao cậu biết vậy?".

"Đương nhiên tớ biết, tớ biết tỏng rồi, cũng biết trước hai người chắc chắn sẽ kết hôn với nhau nha".

"?".

Sao hay thế! Tôi mãi đến khi đi làm mới biết là chồng tôi có ý với tôi đấy!!

"Nhìn mặt cậu là tớ biết ngay cậu không hề biết Nguỵ Thần thích cậu lúc học đại học rồi phải không?".

Cái này bỏ qua một chút nhưng sao chủ đề lại đi đến chồng tôi rồi!!

"Quả...quả thật tớ không biết".

Để tôi về nhà hỏi.

"Cậu có nhớ năm đầu tiên có hoạt động thể thao không?".

"A, năm đó tớ bị té đến kêu cha gọi mẹ à?".

"Đúng đúng, mẹ ơi quả thật cậu té nặng thật đấy, mừng là không để lại sẹo thôi".

"Ừm".

Thật ra không để lại sẹo cũng là có Nguỵ Thần.

"Chắc lúc đó cậu không biết rồi, lúc cậu té khóc nhắm mắt nhắm mũi thì Nguỵ Thần còn hoảng hơn cậu đấy, giờ nhớ lại sao lúc đó tớ lại đi crush Nguỵ Thần trong khi người ta có crush của mình rồi nhỉ?".

"Haha, thôi mà, lúc đó tớ không muốn nhớ lại đâu, Nguỵ Thần mắng tớ còn hơn mẹ tớ nữa".

"Mắng cậu là đúng ai biểu đang chạy lại đi nhìn chỗ khác".

Aiz! Không phải nhìn chỗ khác mà là nhìn nam thần đứng thứ hai sau Nguỵ Thần có được không!

Nhìn trai cũng là cả sự nghiệp chứ bộ!

"À phải rồi, người cậu kết hôn là ai tớ có quen không?".

"Người này chắc cậu biết đó, là nam thần đứng thứ hai hồi đại học Hùng Văn đó".

"!!!!".

!!!! Nà ní! Không trùng hợp đến thế chứ!?

"Tớ cũng không ngờ là cuối năm đại học anh ấy lại tỏ tình với tớ".

Tôi cũng không biết nên nói gì hơn.

........

Hôm nay tôi tăng ca nên không thể về nhà sớm, gọi bảo chồng đừng đợi có gì ngủ trước đi. Quả thật tôi thấy cái câu 'ngủ trước đi' này vô dụng vãi chèo.

Tận mười hai giờ đêm tôi mở cửa nhà đi vào, đã thấy ông chồng của mình chạy ra, để dép dưới đất cho tôi mang vào, lại chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm cho tôi rửa mặt, xách hộ túi giúp tôi.

"Sao còn anh chưa ngủ? Chẳng phải ngày mai còn có cuộc họp quan trọng sao?".

"Có quan trọng đến mấy cũng phải đợi em về bình an rồi mới ngủ".

Lúc nằm trên giường ngủ, tôi có tâm sự mỏng với chồng một chút.

"Này anh còn nhớ cô bạn Ánh Tuyết năm cấp ba hay không?".

"Năm cấp ba có người tên như vậy à?".

Ừ, cảm ơn vì cái sự thẳng thắng của anh, ai đó nghe được chắc đau lòng lắm.

"Cô bạn từng tỏ tình với anh đấy".

"Em nói cô nào, từ lúc anh học đến bây giờ nhiều cô lắm".

"...".

Hảo hán! Chưa đánh đã khai, anh dám lén phén với con nào sau lưng tôi!

"Có chuyện gì sao?".

"Có, hôm qua em mới gặp cô ấy, cô ấy gửi thư mời cưới bảo hai chúng ta đến dự".

"Ừ".

Ừ? 

"Dạo này em cảm thấy anh không còn ngoan nữa, hỏi cái gì cũng không biết, còn trả lời thiếu ngoan ngoãn nữa chứ".

Chồng kiểu này là vứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro