Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kha Lý, tôi yêu cậu!

"Đột nhiên nhớ ra cần có việc phải xử lý, tôi đi trước, cảm ơn cậu."

Kha Lý ngây người, sau đó liền kéo tay Lưu Khải Minh quay trở lại.

"Xử lý việc gì giờ này chứ? Cậu không được từ chối tôi, coi như là..."

Bỗng nhiên Lưu Khải Minh nỗi giận vô cớ, hắn giật mạnh tay ra, hơi nghiêng mình nhìn Kha Lý, nhìn thật lâu, thật lâu... Sau cùng cũng lên tiếng, thanh âm trầm ấm đầy bi thương tựa ai oán.

"Tại sao lại muốn đưa tôi về? Không phải người cậu ghét nhất là tôi sao? Lẽ ra cậu phải tránh xa tôi ra chứ? Tại sao lại xuất hiện, tại sao...?"

"Tôi chưa từng ghét cậu, tại sao phải tránh xa?" Kha Lý không hiểu gì, vỗ ngực nói tiếp: "Tôi... Tôi chẳng qua chỉ là... Chỉ là không chấp nhận được việc cậu làm cho mất mặt nên mới thế." càng nói Kha Lý càng rối.

Lưu Khải Minh cười xòa, những lời vừa rồi hắn không phải là dành cho Kha Lý, tự đưa tay vỗ lên trán, hôm nay vì điều gì mà mình lại không khống chế được tâm trạng bản thân cơ chứ? Vì tên đó sao?

"Nhân đây, nếu tôi có làm gì đắc tội với cậu thì cho tôi xin lỗi vậy. Chúng ta vẫn là đối tác vui vẻ với nhau trong công việc, được chứ?"

"..." Kha Lý nhìn ra Lưu Khải Minh hẳn là đang bất bình thường: "Lưu Khải Minh, cậu..."

Lưu Khải Minh định lên tiếng nói gì đó, liếc nhìn thấy bóng Kha Vệ vẫn còn đứng sau tấm rèm cửa, hắn tiến đến ép sát Kha Lý vào tường, ngay tấm rèm cửa ấy.

"Lưu Khải Minh, cậu tính làm gì? Đừng làm bậy, tôi biết là..."

Kha Lý còn chưa nói xong, một giây sau đó liền bị Lưu Khải Minh cưỡng ép hôn lên môi, càng lúc càng hôn sâu.

Kha Lý trợn tròn mắt muốn vùng vẫy nhưng không được.

Sau khi thấy Kha Lý đã chịu hòa hoãn, Lưu Khải Minh nhắm mắt, hai tay đặt sau gáy đối phương, thì thầm: "Kha Lý, cậu biết đây là hành động gì không?"

Tim Kha Lý đập kịch liệt, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Sau đó nghe từ đối phương một câu mà bản thân cậu cả đời này chưa từng nghĩ đến là mình sẽ được nghe bởi một người đàn ông.

"Kha Lý, tôi yêu cậu!"

Yêu? Thật nực cười! Hai kẻ đàn ông lại nói lời yêu, có quá điên rồ rồi hay không đây? Mà nói đến yêu thì từ trước đến nay, đối với Kha Lý, hắn không hề biết thế nào là yêu. Nhưng nụ hôn dành cho Lưu Khải Minh hôm nay hoàn toàn mang lại cảm giác rất khác so với những người phụ nữ trước đây của hắn. Hắn tỏ ra bối rối vì sự đột ngột của câu nói này. Tại sao, tại sao là đàn ông? Cảm giác đó lại có với người đàn ông đối diện này?

Lưu Khải Minh khẽ cười, dường như chắc chắn rằng, đối phương cũng có tình cảm với mình: "Tôi chính là đang thông báo cho cậu biết, chứ không phải là bắt cậu trả lời." xong hắn khẽ nhíu mày, híp mắt lại nhìn đối phương, bỡn cợt một câu:

"Mà này, cậu rất giống thiếu nữ đang được tỏ tình đấy."

"Thiếu nữ gì chứ?" Kha Lý đẩy hắn ra, quay đi chỗ khác.

"Không phải cậu nói đưa tôi về sao?" Lưu Khải Minh kéo Kha Lý đi: "Đi thôi."

"Mau bỏ tay tôi ra cái tên biến thái này."

Khóe môi Lưu Khải Minh cong lên, tay vẫn không chịu buông.

Kha Vệ đứng ở đó nhìn Lưu Khải Minh chăm chú cho tới khi hai người ấy cùng nhau rời khỏi nơi này.

Khi Lưu Khải Minh trở về nhà riêng, viết vào một tờ giấy  ghi chú dòng chữ rồi dán vào tường: Mang theo vết thương cũ gặp gỡ cậu, có thể sẽ không còn cô đơn nữa, cũng có thể sinh mệnh sẽ rạn nứt hoàn toàn. Thế nhưng, là hạnh phúc, là khổ đau, tất cả đều do bản thân tự tạo, tôi chấp nhận.

Đã một tháng trôi qua, không thấy bóng dáng Lưu Khải Minh đâu, hình bóng hắn không vì đó mà nhạt phai, ngược lại càng ngày càng quấn quít lấy tâm trí Kha Lý.

Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình lại có cảm giác như thế.

Cậu cảm thấy bứt rứt trong người, tự hỏi là ai gieo cho cậu những lời yêu thương để rồi khi nó bắt đầu đơm hoa thì hất hủi không chút tiếc nuối. Thật quá đáng!

Trong khi đó, Lưu Khải Minh giao hết công việc lại cho thân tính của mình là Tô Lịch, xong một mình chạy đến Paris. Khi trở về khách sạn, vừa bước đến quầy thủ tục thì nghe một giọng nói trầm ấm quá đỗi thân quen nhưng giờ đây đã là xa lạ. Lưu Khải Minh ngẩng đầu lên, thì ra quả đúng là người quen. Đối phương đạo mạo nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ được phái xuống nhân gian, tiến về phía hắn.

"Trùng hợp quá nhỉ!" Kha Vệ nửa cười nửa không nhìn thẳng vào mắt Khải Minh như đang thách thức điều gì đó.

Lưu Khải Minh đã đặt chân đến bao nhiêu nước, gặp bao nhiêu người, nhưng vẫn không thể tìm gặp được một người quen. Nay cố tình đến đây để trốn tránh thì lại gặp ngay kẻ này, có phải là hắn cố ý điều tra hành tung của mình?

Lưu Khải Minh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương.

"Sự trùng hợp đến mức kỳ lạ."

Kha Vệ dường như hiểu ý Khải Minh đang nhắm đến, hắn chỉ cười cười rồi quay sang nói với nhân viên lễ tân bằng tiếng Pháp: "Cho tôi một phòng, cảm ơn."

Khi đang xếp đồ vào vali để trở về thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra, thấy Kha Vệ đứng dựa vào cửa, vẻ mặt thản nhiên.

"Nghe nói câu lạc bộ ở tầng dưới đang có hoạt động, chẳng phải là cậu rất thích sao, đi không?"

"Không, tôi phải về rồi."

Nói xong, Lưu Khải Minh đưa tay kéo cửa nhưng bị Kha Vệ chặn lại. Sức lực của Kha Vệ mạnh cỡ nào cũng không thể qua được Lưu Khải Minh vì hắn đã từng được lĩnh giáo. Có điều, Lưu Khải Minh cố ý nhường, nếu không thì Kha Vệ chẳng khác nào trứng chọi với đá.

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Lưu Khải Minh hỏi.

Kha Vệ bấy giờ mới buông tay khỏi cánh cửa, nhưng lại tóm lấy cánh tay của Lưu Khải Minh lôi ra ngoài, tốc độ nhanh và dứt khoác đầy hung hãn. Thế nhưng Lưu Khải Minh vẫn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức vẫn có tâm trạng để ngửi thấy mùi hương trên người Kha Vệ. Là mùi hương quá đỗi thân quen, hèn gì, hèn gì hắn lại thấy trùng hợp đến vậy trên người Kha Lý.

Kha Vệ nghiến răng hỏi: "Cậu có âm mưu gì với Kha Lý?"

Hơ, thật nực cười, mình cần phải trả lời ư?

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức phải biết mọi hành động của nhau."

"Nhưng với Kha Lý thì tôi cần phải biết."

Lưu Khải Minh không buồn quan tâm, hắn đi vào phòng, Kha Vệ cũng nhanh chân bước vào khiến Khải Minh cau có khó chịu, đành phải ra tay với kẻ cứng đầu kia. Hai người xảy ra ẩu đả một lúc, rốt cuộc Kha Vệ bại dưới tay Lưu Khải Minh.

Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng, Lưu Khải Minh đem một lần trút ra hết.

"Phải, lần đầu gặp gỡ, tôi tìm thấy con người cậu qua Kha Lý, như vậy đã hài lòng chưa, hả? Còn muốn hỏi gì nữa không?" mỗi một từ được thốt ra là một bước chân Lưu Khải Minh ép buộc Kha Vệ lùi lại một bước, đến đường cùng là dựa vào tường.

Kha Vệ sững lặng đứng nhìn Lưu Khải Minh, anh không tin, làm sao có thể như thế cơ chứ?

"Thời điểm đó, cậu rời bỏ tôi, cũng chính là lúc tôi gặp được Kha Lý trong một tai nạn tình cờ. Sau đó, tôi biết tên của cậu ta, tôi ghi nhớ trong đầu sự trùng hợp lạ kỳ đó, rằng cậu ta và cậu có điểm tương đồng đến ngay cả cái tên."

"Vì sao lại vì tôi?"

"Cho đến khi gặp lại cậu, tôi những tưởng mình còn yêu cậu nên mới muốn ở gần Kha Lý. Nhưng sai rồi, suốt một tháng nay, tôi tự bài xích bản thân mình, suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc tôi cũng biết được, người tôi cần phải là Kha Lý. Dù cậu ấy chưa yêu tôi hay là không yêu tôi, điều đó không quan trọng. Lưu Khải Minh này muốn cái gì thì không ai có thể ngăn cản, cậu biết rõ mà."

"..."

"Ngày đó, chẳng phải cậu chính là người từ bỏ tôi, từ bỏ tình yêu của chúng ta sao? Vậy thì bây giờ, vì điều gì mà chạy đến đây hỏi những câu này, hả Kha Vệ?"

Kha Vệ ngẩng lên nhìn Lưu Khải Minh, trong ánh mắt có đau, có hận. Cậu còn hỏi tôi là vì điều gì ư? Người gây ra cho tôi bao nhiêu đau đớn tâm can, rốt cục lại hỏi tôi câu hỏi đó? Lưu Khải Minh, cậu vẫn như thế, vẫn rất kiêu hãnh, kiêu hãnh đến mức trái tim này lại một lần nữa bắt đầu kêu la âm ỉ.

Lưu Khải Minh ghé sát mặt vào đối phương, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, nói: "Đừng choáng đường đi của tôi." sau đó kéo vali đi ra đến cửa liền nghe giọng nói ở phía sau của Kha Vệ.

"Cậu có muốn biết vì sao không?"

Bước chân Lưu Khải Minh dừng hẳn, nhưng vẫn không quay đầu.

"Cậu phản bội tôi để cùng với con trai kẻ thù của tôi, của gia đình tôi."

Lưu Khải Minh kinh ngạc quay lại nhìn Kha Vệ, đầu óc cậu không thể nào nhớ nỗi sự việc mà đối phương đang nói, cậu có sao?

"Cậu nói cái gì?"

"Lưu Khải Minh, cậu có biết là khi đó tôi đã hận cậu đến mức nào không? Càng hận cậu, tôi càng đau đớn tuyệt vọng trong nỗi nhớ cậu. Cậu thật độc ác, thật độc ác, Khải Minh!"

Lưu Khải Minh nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cậu hoàn toàn không biết.

"Cậu nói tôi cùng ai?"

Thời gian chờ đợi câu trả lời khiến Lưu Khải Minh ngộp vì không gian giữa bọn họ, thật sự là căng thẳng. Rất lâu, rất lâu sau mới nghe câu trả lời của Kha Vệ: "Bối Lạc."

Bối Lạc?

Lưu Khải Minh im lặng, suy nghĩ một chút về những gì hắn ta nói.

Con trai của kẻ thù?

Chẳng phải Bối Lạc là bạn thân của Kha Lý sao? Còn... Cậu chưa bao giờ phản bội hắn, tại sao lại nói cậu cùng Bối Lạc? Thời gian gần đây cậu mới quen biết Bối Lạc vì Khải Uy thôi mà.

Khải Uy!

Dường như hiểu ra sự việc, năm đó người mà Kha Vệ đã trông thấy cùng Bối Lạc lại nhầm tưởng là mình, còn ai khác ngoài Khải Uy?

Lưu Khải Minh khẽ cười, ngẩng mặt nhìn lên trần, thầm hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn Kha Vệ, bất lực nói:

"Tại sao khi đó cậu không chịu hỏi tôi mà đã tự cho mình cái quyền phán tôi tội tử hình? Kha Vệ, uổng cho cậu là một người thông minh."

Kha Vệ cười khẩy: "Hỏi ư? Tôi đã tận mắt chứng kiến, còn phải hỏi ư?"

Khi tôi nói lời rời xa cậu, thái độ của cậu có níu kéo không? Hoàn toàn không. Như vậy càng thêm khẳng định rồi, chẳng phải sao?

"Bây giờ, tôi thật không hiểu giữa anh tôi và Bối Lạc, bọn họ chính là đầu óc có vấn đề rồi sao?"

Lưu Khải Minh rất muốn nổi giận với tên này. Vì hắn mà cậu đã đau khổ bao nhiêu năm, vì hắn mà tất cả đã chấm dứt. Thế mà lý do rốt cuộc chỉ vì một chuyện trùng hợp nhảm nhí bởi người khác.

Lưu Khải Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, là đầu óc bọn họ có vấn đề đấy. Còn cậu, tôi đợi ngày cậu nói lời xin lỗi bản thân cậu với tôi."

Lưu Khải Minh rời đi, chỉ còn một mình Kha Vệ đứng đó mà không biết phải làm gì. Anh thật sự thất bại sao? Bối Lạc, Kha Lý, anh thua bọn họ ư?

~~~~viết bởi An Ni, wattpad: _lilys_ttnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro