Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự an bài của số mệnh

Kha Lý cả ngày trời xử lý công việc thay Bối Lạc, đêm về lại không thể yên thân vì hình ảnh hôm đó Lưu Khải Minh hôn mình, nó cứ lẩn quẩn trước mặt hắn, muốn xua đuổi cũng không được.

Khi Kha Yên gõ cửa bước vào, nhìn thấy anh mình đang nằm chán chường, hai mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Mỗi lần hắn gặp chuyện gì không thể giải quyết đều có hành động như vậy, Kha Yên biết rõ nên nằm sấp xuống bên cạnh, một tay chống cằm, hỏi: "Anh, lại có chuyện gì à?"

Kha Lý không hề nhúc nhích, chỉ hé răng hỏi: "Yên Yên, nếu có một người chủ động hôn em thì có vấn đề gì không?"

Kha Yên phản ứng nhanh nhẹn, cô kinh ngạc thốt lên câu hỏi: "Là cô gái nào hôn anh?"

Kha Lý nhíu mày, liếc nhìn Kha Yên, nếu là phụ nữ thì đã tốt rồi, còn cần gì phải hỏi chứ? Hắn phiền muộn thở dài nói, "Không phải, anh chỉ hỏi vậy thôi."

"Cũng đúng, làm gì có cô gái nào lại to gan dám hôn anh." Kha Yên gật gù suy nghĩ.

"... " ==

"Nếu là hai người tự nguyện hôn nhau thì chỉ có thể kết luận là bọn họ yêu nhau. Còn nếu một người chủ động hôn, một người trong thế bị động và không hề có ý gì thì đương nhiên là người chủ động kia yêu rồi."

Kha Lý trợn tròn mắt, tim đập loạn lên, không biết là do sợ hãi hay là cảm xúc gì khác, hắn hoàn toàn không biết. Nhớ lại cảnh ấy, bất giác hắn phát hiện ra khi ấy chắc chắn là mình tự nguyện.

Kha Yên im lặng một lúc rồi cười cười: "Anh, anh bị ai hôn, nói lẹ, yên tâm, em sẽ không đi nói bậy ra đâu."

"Chẳng lẽ... Hắn ta yêu mình?" Kha Lý giật mình vùng dậy ngồi thất thần.

Kha Yên cũng vì thế mà ngồi bật dậy, đưa hai tay lên vò đầu anh trai, thật thật giả giả nói: "Những thứ người ta không biết thì anh lại giỏi vượt bậc, còn những thứ ai ai cũng biết thì anh không biết một tí tẹo nào, rồi ai sẽ cứu rỗi anh đây hả Kha Lý? Ngay cả người ta có yêu mình không cũng không biết."

Hắn liếc Kha Yên một cái rối đứng lên rót nước uống, sau đó hỏi: "Vào đây làm gì?"

Bấy giờ Kha Yên mới nhớ ra mục đích mình vào đây, cô cười hề hề rồi nói: "Mai có khách đến chơi, anh nhớ về sớm, đừng đi đâu đấy."

"Khách nào mà em có vẻ quan trọng vậy?"

"Suỵt! Bí mật."

...

Hôm sau, sau khi tan làm, Kha Lý từ chối đi vận động với bạn bè để trở về nhà theo lời em gái. Khi hắn tắm rửa xong, đang yên đang lành ngồi ở sô pha trong phòng khách thì giật bén người vì nhìn thấy Lưu Khải Minh đang sải bước đi bên cạnh cô em gái của mình, chẳng những thế còn cười cười nói nói với nhau.

Kha Yên không hay biết gì, vui vẻ giới thiệu về Lưu Khải Minh cho anh trai nghe. Sau đó, Lưu Khải Minh nở một nụ cười đẹp tựa ảo mộng, hơi nghiêng đầu nhướng mày, bắt đầu cất giọng:

"Chào cậu, Cố vấn Kha, chúng ta thật là có duyên."

Kha Lý khẽ nhíu mày, không thể không thốt lên câu hỏi: "Tại sao lại là cậu?"

Kha Yên nhìn ra phản ứng của hai người bọn họ, có ngốc cũng biết là bọn họ quen biết nhau, cô hỏi: "Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Không quen!" Kha Lý quay lưng đi vào bàn ăn.

Trong bữa ăn, Kha Lý vẫn luôn quan sát bọn họ, loại cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Hắn ta là người mà ba bắt Yên Yên đi xem mắt sao? Không yên bụng được, Kha Lý hất cằm, lên tiếng hỏi:

"Hai người tiến triển tới đâu rồi?"

"..." Lưu Khải Minh từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Kha Lý.

Không nghe ai trả lời, Kha Lý quay sang Lưu Khải Minh, dứt khoát nói: "Tôi không chấp nhận việc cậu làm em rể của mình."

Em rể?

Kha Yên suýt chút thì bị anh mình làm cho sặc, cô nhăn mặt gọi: "Anh."

Lưu Khải Minh thấp thoáng nụ cười nơi khóe miệng chờ nghe Kha Lý nói tiếp.

"Tôi không tin là cậu có tình cảm với Yên Yên, đừng vờ vịt mà lừa gạt tình cảm của nó."

Thật mất mặt quá đi! (>.< ) Kha Yên thống khổ nói: "Anh, tại sao lại nói như vậy? Bọn em..."

Lưu Khải Minh nắm lấy cổ tay Kha Yên đang huơ huơ bày tỏ với ý nói cô không cần phải giải thích. Sau đó cắt ngang lời Kha Yên đang nói dở: "Nhìn tôi giống loại người hay đùa giỡn với tình cảm người khác lắm sao? Tôi tưởng chỉ có cậu mới có bản lĩnh đó."

Lưu Khải Minh nhấn mạnh chữ "cậu" khiến Kha Lý phải có tật giật mình mà cứng họng. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà... Không đúng, phải là từ bụng ta suy ra bụng người!

Kha Yên liếc nhìn anh mình, rồi lại nhìn Lưu Khải Minh, rồi lại nhìn anh mình. Không xong rồi, không xong rồi!! Không lẽ nào bọn họ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường? Không được rồi, không xong rồi!

Nhận thấy tình hình giữa hai người có vẻ không ổn, không khéo lại làm hỏng việc, đành thú thật: "Ai nha, thật ra em và anh Khải Minh rất hợp ý nhau nên chỉ muốn kết làm bạn bè thôi. Vừa hay hai thân phụ của chúng ta muốn kết duyên nên mới tạm thời đối phó bằng kế này."

Lời Kha Yên nói ra, Kha Lý nghe như tiếng sấm đánh bên tai. Rõ ràng mình và cậu ta là oan gia không đội trời chung, vậy mà em mình lại muốn kết bạn với cậu ta, còn cả gan dám thông đồng với người ngoài để lừa gạt cha mình.

Kha Lý khẩn trương nói: "Không được!"

"Tại sao?"

"Không được chính là không được, cần phải có lý do sao?"

"Anh không nói lý lẽ! Vẫn đúng là trẻ con, không chịu trưởng thành."

Từ bên ngoài Kha Vệ đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi, khi bước vào, chưa kịp hỏi chuyện gì thì nhìn thấy Lưu Khải Minh, đôi chân bỗng khựng lại, đầu óc trống rỗng không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Hình ảnh của người này rốt cuộc cũng đã rõ ràng chân thật như thế ngay trước mặt. Cứ ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ tìm lại được, hóa ra cậu ấy tự tìm đến.

Kha Vệ gượng cười, bước đến ngồi cạnh Kha Lý, nói: "Hôm nay đông vui thế?"

Nhìn thấy Kha Vệ, Lưu Khải Minh sững người, hắn không ngờ lại có sự trùng hợp đến thế, dù có cố tình sắp đặt sẵn một số chuyện cũng không bằng sự an bài của số mệnh. Kha Vệ, Kha Yên và Kha Lý, hơ, thật buồn cười, bọn họ đều là anh em chung một nhà.

Lưu Khải Minh khẽ chớp chớp mắt, tay chân bỗng dưng thấy thừa thãi không biết nên làm sao cho phải. Nơi này, lẽ ra anh không nên đến!

Thấy anh có vẻ bất thường, Kha Lý lên tiếng: "Không sao chứ?"

Nghe thấy thế, Kha Yên cũng quay qua nhìn Lưu Khải Minh, hỏi: "Khải Minh, anh bị làm sao à?"

Lưu Khải Minh cười cười: "Không sao." khi ngẩng lên thì chạm ngay ánh nhìn của Kha Vệ.

Ánh mắt đó, tại sao lại chứa đựng nỗi oán giận như đang muốn bùng nổ đến vậy? Lưu Khải Minh muốn né tránh nó, muốn trốn chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Thật nực cười, tại sao phải trốn chạy? Mình phải hiên ngang mới phải chứ?

Lưu Khải Minh đang mải suy nghĩ thì Kha Lý đứng dậy, đưa tay lên trán hắn, xong giơ một tay ra, nói: "Không được khỏe, tôi đưa cậu về."

Lưu Khải Minh ngạc nhiên, mình không khỏe chỗ nào?

Lưu Khải Minh nhíu mày, nhìn thấy đôi ngươi đối phương đang cố chấp mà muốn bật cười. Sau đó hắn phát hiện hai người còn lại đang nhìn mình, thiết nghĩ đây là cơ hội duy nhất nên gật đầu cảm ơn rồi đứng lên, cả hai cùng rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro