Chỉ cần là anh - Part 1
Part 1
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được. Những ai yêu nhau thì sẽ mãi là của nhau
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày Sehun và Luhan yêu nhau và cũng là ba năm kể từ ngày họ xa nhau
3 năm trước…
-Hunnie dậy đi. Em có biết hôm nay là ngày gì không mà cứ ngủ như vậy hả?
-Hôm nay là chủ nhật mà Hannie
Sehun cố tình chọc Luhan, cậu biết rõ hôm nay là ngày gì, hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cậu và Luhan yêu nhau. 3 năm với biết bao nỗ lực cố gắng và yêu thương nhau. Nổ lực để xóa nhòa cái khoảng cách về địa vị giữa 2 người, cái khoảng cách mà lúc nào cũng khiến Luhan đắn đo suy nghĩ. Bởi vì cậu – Oh Sehun là con trai duy nhất của tập đoàn xe hơi lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, còn anh – Luhan, anh chỉ là một đứa du học sinh từ Trung Quốc đến Hàn Quốc với 2 bàn tay trắng, không tiền bạc, không nhà cửa, không địa vị, cái anh có duy nhất là tình yêu mãnh liệt Sehun dành cho anh. Anh xem tình yêu đó cũng như Sehun quý hơn cả tính mạng của mình.
-Yaa..Oh Sehun! Em có dậy ngay không hả!
Luhan vừa nói vừa đá đá vào người Sehun. Ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của cậu kéo ngã xuống, nằm đè lên người cậu
-Hôm nay là ngày đặc biệt cũng phải có cách đặc biệt để gọi em dậy chứ Hannie
Sehun vừa nói vừa nở nụ cười gian tà, đưa má dí sát vào mặt Luhan. Luhan biết rõ cậu muốn gì nhưng lại muốn trêu cậu nên đã đưa tay véo vào má cậu khiến cậu phải hét lên
Sehun ôm má đau khổ nhìn Luhan, vậy mà Luhan cũng không thèm thương tiếc
-Dậy và đi ngay vào phòng vệ sinh nếu không muốn anh cho một đấm nữa
Luhan dứ dứ tay hâm dọa, Sehun lủi thủi đi vào phòng vệ sinh. Nhìn Sehun lúc này Luhan không khỏi bật cười. Sehun vào phòng tắm, Luhan ở đây bắt đầu nhớ lại câu chuyện hôm qua. Hôm qua cha Sehun đã đế gặp anh
-Cậu hãy rời xa Sehun. Nó còn tương lai của nó. Cả tập đoàn này, cả ngàn người công nhân đang trông đợi vào nó. Cậu không thể giữ chân nó ở cái chỗ chật hẹp này mãi được. Nếu cậu thật sự yêu nó, ta nghĩ cậu sẽ biết cái gì tốt cho nó. Cậu thông mình như vậy chắc hiểu được ý ta. Thật lòng ta cũng muốn tốt cho cả hai. Đây là vé máy bay đi New York, qua đó cậu có thể học tập và bắt đầu cuộc sống mới. Đây sẽ là cơ hội cho cậu.
Ngay lúc này anh không thể suy nghĩ gì ngoài câu nói của chủ tịch Oh. Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh không sao thoát ra được. Cả đêm qua anh không hề chợp mắt được giây nào. Lời chủ tịch Oh nói rất đúng. Anh không có quyền gì giữ cậu bên cạnh. Chỉ có ra đi mới là cách tốt nhất. Sehun, anh xin lỗi, vậy nên hôm nay chúng ta phải chơi thật vui vẻ.
Sehun từ phòng vệ sinh bước ra. Luhan kéo cậu ngồi xuống để anh sấy tóc cho cậu. Anh muốn lưu lại từng khoảnh khắc bên cậu
-Chút nữa chúng ta đi công viên rồi tối chúng ta sẽ ra sông Hàn ngắm sao nha Hunnie
-Em đi đâu cũng được, miễn là có anh
Rồi cậu hôn nhanh lên má Luhan khiến má anh đỏ lên, phải lấy tay che lại, Luhan lớn hơn Sehun 4 tuổi nhưng dường như đó chẳng có ý nghĩa gì, anh vẫn trông trẻ con hơn cậu nhiều.
-Em thay quần áo đi, anh ra ngoài đợi em. Quần áo anh đã chuẩn bị cho em rồi. Nhanh lên đó.
Nói rồi Luhan ra ngoài. Bộ quần áo mà anh chuẩn bị cho cậu chính là giống chiếc áo anh đang mặc. Chính xác là áo đôi. Sehun cứ mãi ngắm nhìn chiếc áo đến khi nghe tiếng gọi nhanh lên của Luhan mới như bừng tỉnh mà lao vào phòng thay đồ. 10p sau cậu bước ra. Luhan bất giác nhìn cậu không chớp mắt. Tóc mái lòa xòa trước trán chứ không vuốt lên như lúc đi làm, còn chiếc áo đó, anh mặc thì trong vô cùng dễ thương nhưng sao Sehun mặc lại thấy manly như vậy chứ. Anh cứ ngắm Sehun đến khi cậu đi đến trước mặt, hai tay ôm lấy má anh
-Anh là gì nhìn em ghê vậy Hannie. Hay anh muốn *cười gian*
-Muốn muốn cái đầu em. Làm gì mà lâu quá vậy. Đi thôi
Vừa nói anh vừa quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình
Hôm nay anh và cậu sẽ cùng nhau đi bộ, vì anh muốn thế. Cả hai đi ra công viên giải trí, chơi đủ các trò ở đó.
Tàu lượn siêu tốc. Luhan vốn sợ độ cao nhưng vẫn muốn thử một lần, vì anh tin có cậu bên cạnh, anh chắc chắn sẽ ổn. Cả hai bước vào khoang tàu. Sehun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên của anh
-Có em ở đây, sẽ không sao hết Hannie
Luhan siết nhẹ tay cậu. Anh luôn tin cậu, trước giờ vẫn vậy
Kết thúc vòng lượn. Anh và cậu hét khản cả cổ, lúc xuống đất đầu óc anh vẫn còn quay vòng, trán lắm tắm mồ hôi. Cậu kéo anh về phía cậu, vòng tay ôm lấy eo anh.
-Mình đi nhà ma đi Hunnie
-Em không thích trò ấy đâu Hannie
-Đi mà Hunnie…Hunnie à…
Sehun chưa bao giờ thắng nổi aeyo của Luhan. Vậy là vào nhà ma. Thật tình là cậu cũng sợ, sợ vào rồi sẽ mất hình tượng với anh, nhưng bây giờ thì vẫn phải vào. Đứng trước cửa vào mà tim cậu như muốn ngừng đập, nhưng Luhan bên cạnh thì tỏ ra vô cùng thích thú, anh kéo cậu đi thằng vào.
-Hunnie sẽ bảo vệ cho Hannie đúng không? Vậy nên anh sẽ không sợ nữa
Luhan nói trưng ra nụ cười tỏa nắng, nhìn nụ cười đó Sehun muốn trở ra cũng không nỡ, đành ngậm ngùi đi vào.
Trời ạ. Nơi quái quỉ gì thế này? Tại sao Hannie lại muốn vào chỗ này chứ. Luhan đi sau cứ níu chặt áo Sehun
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ ấy. Sehun mặt xanh như tàu lá còn Luhan thì cười miệng ngoác tận mang tai
-Haha…Hunnie nhát quá đi, có thế mà cũng sợ, hét lên như mấy cô gái vậy..haha
-Anh mà còn cười nữa là em đi về đấy. Trò đó thật…không có gì vui
-Buồn cười quá Hunnie à..haha
-Yaa…Luhan
Chưa kịp nói gì Luhan đã chạy đi như một đứa trẻ. Đến chỗ bắn súng thắng gấu bông, Luhan đứng ngẩn ngơ một lúc. Phần thưởng là một con bò sữa màu trắng có đốm đen. Thật đáng yêu giống như Hunnie của anh
-Em sẽ mang nó về cho anh
-Thật không Sehun? Em nhất định phải lấy cho bằng được nó đấy
Gì chứ bắn sung là nghề của cậu, chẳng phải tuần nào cậu cũng tập bắn sung ở câu lạc bộ sao. Một phát là cậu mang được con bò sữa bông về cho Luhan thật sự không có gì là lạ nhưng Luhan cứ cười mãi. Anh thích lắm. Sau này khi nhớ cậu anh sẽ mang con bò sữa này ra ngắm
Một ngày trôi qua thật nhanh, bây giờ cả hai đang nhâm nhi trà sữa bên bờ song Hàn. Anh dựa vào vai cậu. Một cảm giác bình yên. Anh chỉ ước gì có thể mãi mãi như thế này. Nhưng điều đó chỉ là viễn vong…không thể nào thành sự thật được
-Hannie à, đợi em nhé. Em hứa 2 năm nữa thôi em sẽ cưới anh về. Giờ tới lúc đó anh phải ngoan ngoãn ở cạnh em, không được đi đâu. Có anh bên cạnh em mới có động lực để làm việc.
********hết chap 1********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro