Chap 7
" Park Jiyeon , con có dậy đi học không thì bảo hả ? " bà Park xông vào phòng nó lật hết chăn gối dùng đủ mọi cách để gọi được cái đứa con gái ngốc này dậy
Nó lờ đờ ngồi dậy , nhìn đồng hồ mới có 6h đau lòng ôm chăn nhưng bị mẹ yêu đạp cho phát lăn xuống giường , nó mè nheo " meeeeee , mới 6h mà "
Bà Park kí đầu con gái " còn không nhanh chuẩn bị đi , chẳng phải chính con tối qua nói phải gọi dậy từ sớm sao "
Nó cuộn mình vào chăn " sớm cái gì chứ hôm nay có gì mà phải dậy sớm chứ " , nó tiếp tục ngủ , bà Park chán nản bước ra khỏi phòng , cửa vừa đóng nó vùng dậy , bây giờ mới nhớ ra hôm nay anh đến đón ........ aaaaaaaaa dậy chuẩn bị
Thế là nàng ta lao như điên đi chuẩn bị chọn quần áo rồi soi gương hết tới 45 phút , Soo Jung đã được Min Hyuk đón đi trước , cuối cùng nó cũng đi xuống nhưng lại chẳng thoát lổi vấp té ngay trước cửa như mọi ngày
Bước ra ngoài thấy anh đang đứng đó cùng siêu xe cực khủng , nó khẽ cau mày nó không thích cái kiểu này cho lắm , không thích phô trương quá như vậy , anh khẽ cười bước đến phía nó " anh biết ..... "
Nó nhìn anh khó hiểu " anh biết em không thích phô trương , đó là xe Nickhun đến đón Victoria thôi , chúng ta .... anh muốn đi xe đạp hơn "
Nó tươi cười nhìn anh , đúng rồi đây mới đúng là lãng mạn trong tình yêu chứ , tưởng tượng cặp đôi nam nữ lai nhau đi qua vườn anh đào ....a thật là muốn chết trong lòng anh mất thôi
Nó ngồi sau vừa đi vừa hát vừa ngắm cảnh , anh thì chỉ im lặng nghe nó hát rất hay đó là thế mạnh duy nhất của nó thì phải , bỗng anh đưa tay ra sau nắm lấy tay nó ôm lấy mình " giữ chắc vào " .... nó mỉm cười tủm tỉm , đúng là có người yêu như anh thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ
" anh này ..... mẫu con gái lí tưởng trước kia của anh là gì " , nó ngồi sau tự đoán già đoán non , anh im lặng một lúc mới trả lời " giỏi giang , hiểu anh , yêu anh "
Nó im lặng , ngoài việc yêu anh thì nó chẳng có gì là giống với mẫu hình lí tưởng của anh , nó phụng phịu bĩu môi " vậy sao còn yêu em chứ "
Anh nắm lấy đôi tay nó đang có ý định rời khỏi cơ bụng anh , " rất đơn giản , tôi yêu em " , khuôn mặt nó đờ ra một lúc sau mới hiểu được lời anh nói , đúng là người ta nói yêu thì không cần lí do .... đôi tay nó ôm chặt anh hơn khuôn mặt đầy hạnh phúc
Cảnh tượng hai con người đó vào trường khiến nữ sinh trong trường muốn thổ huyết , nó vẫn nắm tay anh vui vẻ mặc dù đã được tôn vinh lên làm thiếu nữ bị ghét nhất trường , còn anh vẫn thế vẫn luôn được nữ sinh theo đuổi chỉ là không còn ấm áp mà đúng như lời hứa với nó ấm áp đủ dùng lạnh lùng thường xuyên
Đưa nó đến cửa lớp anh mới lưu luyến rời đi trước khi đi khẽ hôn nhẹ lên môi nó xoa đầu nó rồi mới bước đi , nó với khuôn mặt hạnh phúc bước vào lớp với không khí sặc mùi thuốc súng , Vic từ đâu chui ta bấu lấy cổ nó " ya Park Jiyeon mau khai , cậu và đại soái quen nhau từ bao giờ "
Thế là một cuộc tra hỏi diễn ra khiến nó mệt chết thôi , hết giờ nó nằm vật ra bàn trời ơi cái tiết của cái bà giáo khó tính khiến nó muốn chết . Bỗng cửa lớp một phen ầm ĩ , nó ngó ra xem thì thấy anh cùng Nickhun bước vào , anh tiến tới chỗ nó xách cặp nó lên vai " Đi thôi , anh đói rồi , 4 tiếng xa em là quá lâu với anh " , nói xong nắm tay nó bước đi , nó mỉm cười tươi roi rói xa nhau 4 tiếng mà anh đã thế này rồi
Tại căng teen có một bàn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc , anh thì chăm chỉ nhặt hành ra khỏi bát nó vì nó không biết ăn hành còn nó thì ngồi rôm rả với Soo Jung , Vic thấy thế huých vai Nickhun " anh nhìn người ta chưa , chiều vợ đến thế cơ mà , còn anh .... xì "
Khun đang nói chuyện với Min Hyuk thì quay sang bẻo má Vic " em dám so sánh anh với cậu ta sao " , Vic bĩu môi hất tay cậu ra " tất nhiên là không , người ta là đại soái , anh sánh sao bằng "
" Ya ! em chết với anh " thế là Khun lao tới Vic ngay lập tức chạy mất hút , mọi người chỉ có thể ngồi cười với hai cái con người nhí nhố hết chỗ nói này
Trên chiếc xe đạp thể thao có một cặp đôi hạnh phúc , anh nắm lấy đôi tay nó khuôn mặt phảng phất buồn " bà xã , tuần sau anh sẽ không đi học , có một cuộc họp tại Mỹ và anh cần đích thân đến đó "
Mặt nó khẽ trùng xuống , vì đã trở thành người yêu nên nó biết hết mọi điều về anh , kể cả việc anh là con trai ông trùm lớn trên thế giới , nó khẽ gật đầu không nói " anh ... sẽ cố gắng về sớm "
Nó cố gắng che dấu nỗi buồn khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên " không sao đâu ... em sẽ đợi anh về "
Anh dừng xe ngay giữa rừng hoa anh đào bước đến đối diện với nó hai tay áp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cúi xuống hôn lên bờ môi nó như để lưu luyến , xa nó 4 tiếng anh đã không chịu nổi .... 1 tuần làm thế nào được đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro