Chap 5
stop .... tất cả chỉ là ảo tưởng bỗng dưng hiện lên trong đầu nó khi xem bộ phim tối hôm qua thôi , anh sẽ không chọn nó đâu , nhưng bàn tay đó vẫn kéo nó lại như trong tưởng tượng chỉ khác rằng không phải lời thoại đó " đi thôi " đó mới là sự thực
Đám còn lại thì hậm hực không thôi nhưng có vẻ anh không quan tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay nó dắt đi nhưng vừa đi đã có tiếng hét lên khiến cả 2 đứng lại " tại sao lại là Jiyeon "
Đó là tiếng của Suzy , cô không thể nào chấp nhận nổi chuyện này , hết ngồi cùng rồi cõng rồi an ủi giờ còn gì nữa đây , muốn cướp oppa sao , đừng mơ tưởng
Anh quay lại vẫn nắm tay nó " vì cô ấy có ích " câu nói của anh để lại dấu hỏi chấm to đùng trong lòng mọi người nhưng không quan tâm tới điều đó anh dắt nó vào rừng , thấy nó có vẻ sợ hãi anh nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay nó kéo nó lại gần mình bước đi
Đúng là nó rất sợ , nó sợ bóng tôi sợ không gian chật hẹp , nói chung nó còn sợ nhiều thứ lắm " nhưng ..... có ích là sao "
Anh im lặng một lúc khiến nó tò mò không thôi , tim thì nãy giờ không chịu bình yên cứ đập như muốn thoát khỏi nồng ngực nó vậy " gối êm để dựa , cõng trên lưng thấy ấm áp ....." nó mơ hồ nghe thấy thế vì quá sợ lên không nghe thấy lời cuối cùng vì anh nói cũng nhỏ " và có cảm giác mới lạ , hạnh phúc " đó là câu nói mà nó không thể nghe nổi khi nhìn thấy không gian bóng tối bao trùm
" có vẻ như đối với ai anh cũng ấm áp như vậy nhỉ " nó nói đủ nhỏ để chỉ có mình nghe được nhưng hình như ai đó cũng đã nghe được , kéo nó ôm nhẹ vào lòng " vốn dĩ tôi không muốn tiển triển nhanh vậy vì sợ cô bé ngốc như em không hiểu được , nhớ kĩ tôi ấm áp với mọi người nhưng tôi chưa từng nắm tay , ôm ai cả "
Đúng là nó thật sự chẳng hiểu gì , bị anh ôm khiến nó không thể nào nghe lọt tai những lời anh nói ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh , anh nhẹ cười kí đầu nó và một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đến với nó cái gì đó mềm mềm áp lên môi nó khuôn mặt đó mái tóc đó đang ở rất gần ..... what anh hôn nó
vừa tròn 1 phút khi sắp cạn hơi anh mới lưu luyến bỏ nó ra , hai tay đưa lên áp lấy mặt nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình , nó định thần lại sau khi nhìn thẳng vào anh , anh nhẹ cười nụ cười ấm áp khiến nó không còn sợ " cái cô bé ngốc như em thật không hiểu gì ....... " lúc này anh hôn phớt lên môi nó lần nữa " tôi yêu em "
Hai mắt nó trừng lên nhìn anh , không tin vào mắt mình , có phải nó vừa nghe nhầm không có phải ...... trời ơi anh ấy yêu mình , không , chắc chắn là mơ , là mơ ,..... vừa nói nó vừa vỗ vỗ lên má như kiểu muốn tỉnh dậy , nhìn nó dễ thương như vậy anh thật không chịu nội mà kéo nó lại ôm vào lòng lần nữa , nó bỗng khẽ đẩy anh ra " nhưng ..... chúng ta chẳng phải mới gặp nhau sáng nay cùng lắm là 2 năm trước gặp nhau có 1 lần ,.... làm sao ..... "
Nó nói ấp úng , anh kéo nó lại ôm vào lòng giữ cho không buôn ra " tin được không tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên "
Nó ở trong lòng anh ngạc nhiên không thôi nhưng anh vừa xoa đầu nó vừa tiếp tục " 2 năm trước khi anh bị tai nạn , cái cô bé ngốc là em dù không biết bơi nhưng vẫn bất chấp để nhảy xuống dòng nước đang bị cuộn xoáy để cứu anh và anh đã yêu cái cô bé vô duyên vô cớ hôn anh để truyền khí cướp đi nụ hôn đầu của anh , nhưng sau đó chính anh lại phải lôi cô bé ngốc đó lên bờ .... anh đã yêu em từ đó đấy .... buồn cười thật "
Nó lúc này chỉ mong đừng bắt nó đối diện với anh khi khuôn mặt sắp đỏ như cà chua mất rồi , nhưng không thể tránh được anh kéo nó ra đối diện với mình khẽ cười rồi lại nắm tay nó bước đi " đi thôi nếu về muộn sẽ phải đi nhặt củi đó " , nhưng vừa bước đi nó đã khẽ kêu lên nhỏ nhưng anh ngay lập tức quay lại xem xét nó có sao không , nó chỉ là đứng im quá lâu bị tê chân đến lúc bị anh kéo đi vấp lên ngã " có lẽ bị trẹo , em không sao "
Anh khẽ cau mày kéo nó lên lưng cõng nó lên " cô bé ngốc như em khi nào mới khiến người ta hết lo lắng chứ hả "
Nó cúi đầu rúc vào vai anh nhẹ cười " vậy anh sẽ phải lo lắng cho em cả đời " câu đó nó chỉ nghĩ trong lòng nhưng chẳng hiểu sao ngốc nghếch lại nói to lên để anh nghe thấy nó ngay lập tức cúi đầu vào vai anh khuôn mặt lại đỏ như cà chua lòng thầm rủ mình ngốc nghếch còn anh nghe xong thì nhẹ cười " anh không thể lo lắng cho em nhưng tất nhiên hiện tại , tương lai và cả mai sau này sẽ luôn bảo vệ em "
Tim nó đập nhanh cực độ , đúng là đại soái ca như anh rất giỏi khiến người ta rung động , cứ thế nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Các đội về cũng được một nửa , 4 nàng nhà ta cũng đã về ngó nghiêng đợi anh quay về , nhưng đến khi thấy anh đang cõng nó thì cả 3 nàng đều tức giận thấy nó nhắm mắt tưởng nó bị làm sao SooJung cùng Vic chạy nhanh tới nhưng anh nhẹ nhàng kéo nó lại bế kiểu công chúa , tay giơ hiệu im lặng " em ấy mệt "
Lúc này Soo Jung cùng Vic mới im nặng và cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh , anh bế nó tới lều nhẹ đặt nó xuống và nằm xuống bên cạnh nó , vì đã mệt nên mọi người cũng đi ngủ 3 nàng dù uất ức nhưng không thể làm được gì , cô lee thì đành lòng trở về lều còn hai nàng định nằm cạnh anh nhưng anh lại nằm trong cùng để nó nằm cạnh và Nickhun cũng thế để Vic nằm cạnh nên hai nàng nhà ta đành ngậm ngùi nằm giữa
Anh không ngủ mà nằm ngắm nó cự li giữa hai người lúc này là hết sức gần . bỗng nó mở mắt nhìn trừng trừng vào anh khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng nhẹ xoa đầu nó giọng anh dịu dàng " cô bé của anh không ngủ được sao "
Nó lúc này mới ngạc nhiên nhìn anh định nằm tránh xa anh nhưng Seolhyun đằng sau chiếm diện tích khiến nó không thể nhúc nhích được , thấy nó có ý định tránh anh cau mày kéo nó vào lòng ôm thật chặt , nó cũng chẳng thể chống cự lên đành vậy " anh ....."
Giọng nó khá nhỏ khiến anh nghĩ như là nó ngái ngủ nhẹ ừ một cái để nó nói tiếp nhưng ạnh lại không để ý đến vài giọt nước mắt nó khẽ rơi " từ sau ..... đừng có làm cái cử chỉ ấm áp với ai được không "
Anh giật mình nhìn nó thấy nó khóc lòng anh khẽ nhói đưa tay lau nước mắt " em vừa mơ thấy anh dùng cử chỉ ấm áp với người khác và ..... mất anh "
Anh nhẹ cười cúi xuống hôn phớt lên môi nó " nếu điều đó làm cô bé của anh vui , anh nguyện phá bỏ nguyên tắc vì em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro