Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" nào nào các em , tập trung rút thăm chọn chỗ ngồi " tiếng thầy Han kéo các nàng lại thực tại chạy tới rút thăm lòng thầm mong cùng số với anh

" xe 3 chỗ 7 , còn mày " Nickhun ngó nghiêng nhìn thăm của Myung Soo  

" xe 3 chỗ 9 phía dưới mày " giọng anh vang nên các cô gái bắt đầu mong chờ , tiếng than phát ra ở nhiều nơi vì tiếc nuối

Và chỉ còn 5 cô nàng chưa dám mở ra , " xe 3....." đồng thanh tiếng cả 5 cô nàng vang lên , rồi từng ánh mắt hình viên đạn chĩa vào nhau chỉ có nó ngồi mong chờ và hình như trong lòng ai kia cũng mong chờ vào số thăm của nó 

" xe 3 số 10 aaaaaaaa " Suzy hét lên sung sướng những người khác mặt như đưa đám đều ngán ngẩm không muốn mở tiếp nữa và ai đó thì chỉ đứng cười vì hình như đã liếc được số thăm của nó

" tui xe 3 số 6 bà thì sao " Victoria ngán ngẩm nhìn nó , nó cũng không thèm mở ra luôn .....

Nickhun bỗng tiến đến đứng cạnh Victoria " thì ra đây là người ngồi cạnh mình sao " , Victoria quay lại nhìn bản mặt tên ngồi cạnh mình và ............... say nắng nhưng ngay lập tức mặt đen " đâu có , em số 6 mà , số 7 của anh ngồi cạnh số 8 chứ còn 9 ngồi với 10 " 

Cậu khẽ cười " không là 6 với 7 và 8 với 9 , chẳng lẽ em chưa xem số trên xe sao " , các nàng khác bắt đầu mặt mình rỡ xem lại số thăm của mình riêng Suzy mặt tức không chịu nổi 

Nó mở thăm lòng thì sướng không thôi nhưng vẫn giữ điệu bộ bình thường , số 8 , số của nó là số 8 cạnh ảnh chứ đâu , nhìn mí người còn lại mặt bi ai xách theo vali lên xe 

Lên xe thấy hắn đã ngồi đó đeo tai phone hai mắt nhắm nghiền mái tóc bạc cùng gương mặt trắng khiến tất cả thiếu nữ trên xe nhìn ngắm không thôi 

Nó ngồi xuống bên cạnh nhẹ liếc sang nhưng thấy anh cũng không để ý lên cũng hơi chán nản ngó ra ngoài không để ý bao ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình và cũng không để ý tới cái con người bên cạnh đã mở mắt nhìn nó nhẹ cười 

Xe lăn bánh nó chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh không còn để ý đến anh mặc dù trong lòng hồi hộp không thôi , bỗng xe quẹo gấp khiến cả người nó đổ ra ngoài , chuẩn bị tinh thần tiếp đất nhưng một bàn tay đỡ lấy nó khiến nó có cảm giác đầy ấm áp và yên bình 

Nhìn về phía anh cái con người đẹp như hoa này khiến tim nó đập mạnh không thôi " không sao chứ " , lời nói của anh kéo nó về hiện tại giật mình ngồi thẳng lại cúi đầu không dám để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình chỉ dám nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao 

Anh nhìn nó cái vẻ đáng yêu không thôi , nhìn quanh thấy mọi người đã ngủ hết anh đưa tay lấy một bên tai phone xuống đưa về phía nó " muốn nghe chứ " , nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh rồi nhẹ cười gật đầu cầm lấy tai phone trong lòng sung sướng không thôi 

Bỗng anh ngả đầu vào vai nó " đổi lại cho tôi mượn bờ vai em " , nó mở to mắt nhìn anh ngồi thẳng người cho anh dựa cả quãng đường đi không dám động đậy cũng không thể ngủ trong lòng căng thẳng không thôi vì khi ngủ nó thường có tật xấu nên không thể cho anh thấy được 

Đến nơi vai nó đau không tả nổi nhưng không dám kêu , không những thế cả người nó đều đau và tê vì tư thế ngồi im không nhúc nhích đến nỗi đi cũng không vững mà giờ phải đi bộ vào trong rừng để cắm trại 

Mặt nó chán nản nắm lấy tay Soo Jung làm trụ bước đi , đi được nửa đường trời ơi sao mà xa quá vậy trời đã thế đường đi còn gập ghềnh không tả nổi , nhìn lên trên thấy anh cùng Nickhun bị một đám nữ sinh vây quanh nó chán nản cố gắng đi tiếp cùng Soo Jung lòng thầm rủa Victoria trọng sắc quên bạn

Đi được thêm vài bước nữa thì bỗng có một người bước tới kéo nó cõng lên lưng nhanh đến lỗi nó còn chưa kịp nhận ra là ai , đến khi nhìn xung quanh là những ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía nó , nó mới nhìn lại bờ vai này mái tóc này và cả mùi hương này .... là ANH 

Trong lòng nó ngạc nhiên không thôi cúi xuống gục mặt lên vai anh không dám nhìn lên , anh thì khẽ cười " mỏi lắm phải không " , nó lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên , đầu lắc nguầy nguậy nhưng trong lòng tự hét lên " rất mệt " 

Anh tiếp tục bước không quay lại nhìn nó nữa anh cũng biết lời thật lòng của nó nhưng không nói gì " nếu thấy nặng anh để em tự đi cũng được " 

Anh xốc nó nên tiếp tục bước " đúng là cõng một con lợn ...... " nó định nhảy xuống nhưng anh giữ lại " con lợn con , đằng nào trời cũng lạnh có con lợn con trên lưng cũng ấm hơn thật " 

Nó nhẹ cười không dám để anh nhìn thấy tiếp tục cúi đầu vào vai anh không dám nhìn lên còn cái người đằng trước cũng cười chân bước về phía trước lòng hạnh phúc khi cảm nhận được nhịp tim của cái người trên lưng đập loạn xạ " cô bé ngốc " và tất nhiên khi nghe cậu đó tim nó còn đập nhanh hơn mặt đỏ không thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: