Chỉ cần em yêu anh - Chương 7
Chương 7
Quả thật là Kiều My – người đã bán đứng tình thân đi theo tiền tài danh vọng, người mà tôi không bao giờ thừa nhận là chị.
Nhưng... tại sao chị ta lại ra nông nổi này?
- Em sao vậy?
Trông thấy nét mặt tôi khác lạ, Phúc đặt tay lên vai tôi hỏi.
- Người vừa bị đánh đó là... là chị ruột của em.
Lúc này tôi không cần nhìn sang cũng đủ biết biểu cảm trên gương mặt anh ta như thế nào, mà cũng không hẳn, vì có bao giờ anh ta để lộ rõ thái độ của mình cho người khác biết, nhưng tôi chắc chắn trong lòng anh ta sẽ có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho tôi.
- Em muốn đi đến đó.
Xem ra Phúc cũng hiểu ý, anh ta dìu tôi đi khập khiễng đến gần đám đông đang lộn xộn.
- Chị My!
Kiều My trông vẫn thế, đôi mắt vẫn sắc lạnh như ngày chị ta cướp tất cả mọi thứ của tôi rời đi.
- Em... Lan... là em thật à?
Nét mặt chị ta sửng sốt khi nhận ra tôi, sau đó thì đột nhiên chạy đến ôm tôi khóc ròng rã.
- Chị nhớ em, nhớ mẹ quá. Em nhất định phải giúp chị, bọn họ điên rồi. Em nhìn này, đánh chị đến bầm tím cả mặt. Em nhất định phải giúp chị.
Chị ta vừa nói vừa chỉ vào những vết bầm tím trên tay, trên mặt. Tôi cũng nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên không có một chút xót thương nào cả. Tôi muốn hỏi chị ta một câu, những vết thương này liệu có đau bằng nỗi đau ngày trước mà chị ta gây ra cho tôi?
Ba người phía bên kia thình lình sấn tới.
- Nè, mày cướp chồng người ta còn dám nói vậy à? Bị đánh chưa đủ sao?
- Cô là gì của con nhỏ này? – Người phụ nữ trung niên có phần bình tĩnh hơn, lên tiếng hỏi tôi.
- Tôi là...
- Nó là em gái của tôi. Ba người cứ đánh tôi thế này, nó sẽ thưa mấy người lên công an.
Tôi chưa kịp nói gì thì Kiều My đã nhảy vào chặn họng. "Em gái" à, nghe thật khinh bỉ.
- Có im miệng đi không, con nhỏ hồ ly tinh kia?
- Mọi người có thôi đi không, hay muốn bị đưa hết về đồn công an? – Một anh bảo vệ có vẻ đã vô cùng khó chịu, cáu gắt quát.
Trong tình cảnh này quả thật tôi chẳng biết phải làm gì, tự dưng thấy mình khờ thật khi chui đầu vào đây. Tôi có thể bỏ đi như chưa từng nhìn thấy chị ta có lẽ tốt hơn.
- Em đứng sang một bên đi. – Vừa hay, Phúc nói khẽ vào tai tôi, rồi anh ta chợt đứng giữa dàn chuyện.
- Tôi vốn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ba người đánh một người thì cũng không phải là hành vi đúng đắn. Chị này, - Phúc đối diện với người phụ nữ trung niên, - tôi biết một người vợ bị chồng phụ bạc sẽ rất đau khổ, nhưng làm lớn mọi chuyện ra ngoài thế này, chị có thay đổi được mọi chuyện không, hay trong lòng chị vẫn có cái gai không thể nào nhổ được? Còn hai cô gái này, tôi đoán là con của chị, phải không? Chị có nghĩ là, nếu như bạn bè hai cô bé thấy được tình cảnh này, cả hai sẽ như thế nào? Tôi biết chị ấm ức trong lòng nên mới hành xử nóng nảy, nhưng tôi khuyên chị hãy về nhà và nói chuyện rõ ràng với chồng mình. Chị từng nghe qua câu: "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối" chưa? Tôi nghĩ nếu chồng chị chẳng qua chỉ là một phút nông nổi thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết ổn thỏa.
Trời ạ! Tôi đang nằm mơ chăng? Người đứng trước mặt tôi có phải là vị sếp lạnh lùng, khó ưa ngày nào ở Phúc An không? Tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ mới nghỉ việc vừa được một tháng, anh ta thay đổi nhanh thế sao? Hay đây mới là bản chất thật sự của anh ta? Nói chuyện y hệt như lời thoại trong những phim Hồng Kông tôi đang xem vậy. Tôi cảm thấy anh ta thực chất rất khó hiểu. Nhưng lúc này, anh ta thật sự vô cùng, vô cùng... "chuẩn men".
Cơ mặt người phụ nữ trung niên đó dần giãn ra, ánh mắt lưng tròng nước. Tôi không trách chị ấy, ngược lại tôi rất thấu hiểu nỗi đau đớn, uất ức trong lòng chị.
- Anh ấy nói đúng đó. Vả lại, người đàn ông nếu không có trách nhiệm với gia đình, không an phận, thật không xứng đáng để chị thành ra nông nổi này. Chị có thể buồn, có thể khóc, nhưng bên cạnh chị vẫn còn người thân mà, phải không?
Câu nói của tôi dường như khiến cho người phụ nữ ấy "tức nước vỡ bờ", khóc nức nở. Hai cô con gái đến bên cạnh ôm người mẹ vỗ về, khóe mắt cũng rưng rưng.
Đàn bà, dù giàu hay nghèo, phức tạp hay đơn giản, thông minh hay ngu ngốc, thành công hay tầm thường, sau cùng hạnh phúc cả đời cũng đều bị một người đàn ông ràng buộc. Đến bên nhau vì tình yêu, cưới nhau vì tình nghĩa, có bao người may mắn tìm được người trọng nghĩa trọng tình, an phận đến cuối đời?
Ba tôi bỏ đi vì người đàn bà khác.
Người tôi yêu cũng vì lý do này mà rời xa tôi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, quá khứ đột nhiên như cuộn băng được tua chậm lại trong tiềm thức, dù bao năm nay tôi đã luôn cố gắng nhấn chìm nó. Tôi chậm rãi đến gần Kiều My hơn, chị ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tội nghiệp.
- Bốp!
Kiều My kinh ngạc đưa tay sờ bên má đã ửng đỏ, quắc mắt nhìn tôi, môi lắp bắp.
- Em... em... em đánh chị?
- Cái tát này tôi thay họ trừng phạt chị.
- Bốp!
Thêm một cái tát nữa.
Sau này nhớ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại đủ dũng khí như thế.
- Cái tát thứ hai này... là vì tôi. Tất cả mọi chuyện của chị từ giờ về sau sẽ không liên quan đến tôi nữa, cho dù chị có bị đánh đến chết, tôi cũng xem như không nhìn thấy gì.
Nói đoạn, tôi ngoảnh mặt khập khiễng bỏ đi, chẳng màng đến thái độ và phản ứng của chị ta ra sao, chỉ nghe loáng thoáng Phúc nói gì đó với mấy anh bảo vệ và người phụ nữ kia, sau đó đám đông hiếu kỳ cũng dần dần tản ra.
- Tôi đưa em về.
- Em muốn uống bia.
Phúc ngồi bên cạnh nhìn tôi khui lon bia thứ tư, anh ta không biểu lộ bất cứ thái độ nào dò hỏi, thắc mắc hay khiển trách như những gì tôi đã từng biết, chỉ lặng lẽ uống cùng tôi. Đầu óc tôi đã dần dần mơ màng, mọi vật trước mắt không còn định hình rõ ràng nữa, cảm giác lâng lâng dại dại này giúp tôi mất cảm giác nhói đau ở lồng ngực, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn hiện hữu một nỗi buồn vời vợi. Thảo nào người ta thường nói: "Nhất túy giải thiên sầu, sầu lại càng sầu".
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông phía trước. Màn đêm đen kịt đã bao trùm không gian, vài đốm sáng li ti của ánh sao đang cố chiếu sáng, cố phát huy hết công dụng của chúng trong đêm dài. May mà trước lúc đi đến đây tôi đã bình tĩnh gọi về nhà, nếu không thì điện thoại đã nóng hôi hổi vì những cuộc gọi từ mẹ.
Tôi nốc cạn thứ chất lỏng đăng đắng trong lon, kéo lại hai vạt áo khoác sát người để ngăn luồng gió vừa lướt qua, bỗng tôi cảm nhận được một hơi ấm khác đang lan tỏa trên bờ vai mình. Phúc vừa cởi chiếc áo khoác che chắn cho tôi.
- Đã muốn về nhà chưa? Hết bia rồi đấy!
- Em... em không muốn về nhà.
- Em có biết là có rất nhiều người muốn về nhà mà chẳng có một nơi nào để về không?
- Em biết! Em biết, biết rất rõ! – Tôi phát cáu vì câu hỏi mang tính triết lý của anh ta, giờ phút này mà còn giở giọng giảng đạo. Mà cũng phải, "kim đâm tay ai thì người đó đau", anh ta làm sao hiểu được nỗi thống khổ của tôi lúc này. – Anh muốn về thì về đi, em tự biết lo cho em.
Tôi đứng dậy, nhưng trời ạ, chân tôi tê cứng, lưng chưa kịp thẳng thì đã loạng choạng ngã nhào. May mà Phúc đã nhanh tay đỡ kịp.
- Đứng còn không vững, ở đó mà mạnh miệng. Em không về, tôi cũng không về.
Hôm nay anh ta chắc uống nhầm thuốc.
- Mai anh không phải đi làm sao?
- Mai là Chủ nhật, em say thật rồi.
- Anh mới say, ngày mai là thứ Hai mà. Không tin à, để em lấy điện thoại cho anh xem.
Tôi đứng ngả nghiêng, mò mẫm trong túi xách để lôi điện thoại ra. Chết tiệt! Mở mãi chẳng đúng mật khẩu, tôi đâu có say, vẫn còn rất đủ tỉnh táo để nhìn rõ người trước mặt. Anh ta... anh ta... hình như anh ta đang đứng rất gần tôi.
- Nóng quá... anh... anh đứng xích ra một chút được không vậy? – Tôi cố tình quay mặt về hướng khác.
- Lan... thật ra anh...
Phúc đột nhiên đưa tay chạm khẽ vào má tôi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta bỏ tay xuống rồi xoay lưng về phía tôi. Tôi ghét nhất những người thích khiêu khích tính tò mò của mình, cứ úp úp mở mở kiểu này tối về tôi lại nghĩ đến mà chẳng ngủ được. Thế là tôi bực dọc, kéo anh xoay người lại. Mà tôi quên mất mình đang trong trạng thái khó giữ thăng bằng vì ngà ngà say, gót giày lệch xuống bậc thang khiến tôi bị hụt chân, "á" một tiếng.
- Ê, coi chừng...
May quá, Phúc nhanh tay chụp lấy tôi lần thứ hai. Nhưng, sao anh ta cứ ôm tôi không buông thế?
- Nè, bỏ em ra. – Tôi lè nhè đẩy anh ta ra.
Thế mà, anh ta chẳng những không buông tay, còn kéo tôi vào lòng, siết chặt. Hơi thở anh ta phả ra sau gáy khiến cả người tôi nóng ran, tim đập loạn xạ. Chuyện gì đang xảy ra đây?
- Hai phút... không, một phút cũng được. Cho anh ôm em một phút thôi.
Cơn gió lạnh lại thổi ngang qua, nhưng giây phút này tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm. Bất giác tôi nghĩ về vòng tay Phong khi anh tỏ tình với tôi ngày hôm ấy.
Phong, anh đã đi thật rồi.
- Lan, anh sẽ đợi đến ngày em nói tiếng yêu anh, ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi vẫn còn nghe thấy giọng Phúc êm dịu bên tai.
***
Mở mắt thức dậy, đầu tôi nhức ong ong, cổ họng khô ran. Lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, cảm thấy đủ sức để gượng dậy, tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Kém mười tám giờ, vẫn còn sớm chán. Nay là Chủ nhật, tôi sẽ được mẹ cho phép nướng thêm chút nữa, thế là tôi mừng thầm trong bụng rồi lại nằm sõng soài. Chăn nệm vừa mềm mại lại vừa thơm mùi dễ chịu như thế này, chỉ có mẹ mới chu đáo thôi. Mắt nhắm nghiền, tôi thở đều đặn để hưởng thụ cảm giác bình yên này, mà hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải?
Chăn nệm của tôi đâu phải màu trắng, tôi cuồng màu hồng mà. Linh cảm được sự khác lạ, tôi bật dậy. Ôi mẹ ơi, mình đang ở đâu đây?
Căn phòng này lớn gấp đôi căn nhà tôi đang ở. Giường đôi gắn rèm như công chúa, đối diện là chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng. Cạnh giường là bàn trang điềm gỗ sang trọng với đủ loại mỹ phẩm. Nói chung tất tần tật mọi thứ ở đây khiến tôi liên tưởng tới một căn phòng của tiểu thư đài các gia đình quý tộc ngày xưa. Lẽ nào, tôi nằm mơ chăng?
Tự cắn vào tay mình một cái rõ đau. Đau thật mà, cũng có nghĩa tôi không nằm mơ, là hiện thực, nhưng... đây là đâu?
Trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi là tiếng mở cửa "Xoạch". Một bóng dáng xuất hiện sau đó, người ấy, người khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không ai khác hơn chính là: Trần Văn Phúc.
Sao anh ta lại ở đây?
- Em dậy rồi à?
- Sao anh lại ở đây? – Tôi hỏi ngay cái câu tôi vừa bật ra trong đầu.
- Đây là nhà tôi, sao tôi không thể ở đây?
Cái gì?! Nhà của anh ta!
Tôi lắp bắp hỏi trong sự kinh ngạc lần thứ hai.
- Nhà... anh? Vậy... sao em lại ở trong nhà của anh?
- Chuyện tối qua em không nhớ gì à?
Chuyện tối qua? Ánh mắt anh ta nhìn tôi dò xét, lại thấp thoáng nét gian gian. Tôi cúi nhìn bộ quần áo đang mặt trên người, chết tiệt, bộ đồ ngủ này... tôi đã thay nó từ khi nào?
- Anh... tối qua... chúng ta...
Anh ta tiến lại gần, ngồi xuống đối diện và thật gần với mặt tôi, nhếch mép cười.
- Vậy em nghĩ một nam một nữ qua đêm với nhau sẽ xảy ra chuyện gì?
- Trần Văn Phúc, tôi giết anh!
Tôi vừa khóc nấc vừa la hét ỏm tỏi, lại thêm việc tay vơ phải vật gì thì ném ngay vật đó vào người tên xấu xa kia, miệng không ngừng quát tháo "tên dâm tặc, tên biến thái". Tại sao, tại sao tôi lại mất đi cái ngàn vàng vào tay tên đê tiện này, lại còn... chẳng thể nhớ được gì nữa chứ?
Thứ tiếp theo mà tôi vơ được là chai nước hoa hiệu gì đó mà tôi chỉ kịp ngửi thấy thoang thoảng một hương thơm quen thuộc lắm, sau đó thì nó được phóng thẳng đến hướng cửa phòng, nơi tên bỉ ổi kia đang định bỏ chạy tránh khỏi chốn nguy hiểm này. Đáng tiếc anh ta vẫn kịp thời né sang một bên, nhưng trớ trêu thay, cánh cửa đột nhiên được mở ra, và người xuất hiện phía sau vô tình hứng trọn chai nước hoa vào đầu. Một tiếng "bốp" phát ra, kèm theo giọng rên rỉ của một người đàn ông khác.
- Ba! Ba không sao chứ?
Phúc chạy đến đỡ lấy cơ thể đang nghiêng ngả kia. Chết thật, ông ấy đã lớn tuổi rồi, "nhận" cả chai nước hoa vào đầu, lỡ trúng phải dây thần kinh nào chắc tôi lãnh trách nhiệm suốt đời. Trông tình hình có vẻ nghiêm trọng, tôi ngừng tay, quẹt lấy quẹt để nước mắt nước mũi và cố gắng trấn áp nỗi hận trong lòng.
- Có chuyện gì vậy? Hai đứa đánh nhau à?
- Con chẳng làm gì cả, con heo này tự dưng nổi điên ném đồ linh tinh. Ba đưa trán con xem, sưng tấy lên rồi.
Anh ta gọi tôi là "heo", lại còn dám mở miệng nói mình chẳng làm gì. Anh không làm gì thì do tôi chắc?
- Anh... tối hôm qua anh làm gì tôi, anh phải tự biết chứ?
- Tối hôm qua à? Thôi, bác hiểu rồi, con tưởng thằng này nó giở trò đồi bại với con sao?
Tôi ấm ức, gật gật đầu.
- Con hiểu lầm rồi. Đêm qua con say quá, nó cõng con về đây rồi nhờ cô giúp việc thay quần áo cho con tươm tất. Thằng này xem vậy chứ nhút nhát lắm, nó làm gì có gan giở trò với ai, lại là người mà nó... Úi da, thằng bất hiếu, mày làm gì mạnh tay vậy?
- Ba nói ít cô ta sẽ tự hiểu nhiều mà.
- Thật là chỉ có vậy thôi à? – Tôi sụt sịt hỏi lại.
- Chứ em còn muốn sao nữa? Em vẫn luôn ảo tưởng em quyến rũ được tôi à? Đồ dở hơi!
Nếu như còn cái gì đó trong tầm tay với của tôi lúc này, tôi thề tôi sẽ ném chính xác vào đầu anh ta. Đàn ông gì mà lòng dạ nhỏ nhen ghê gớm.
- Con... xin lỗi! Bác không sao chứ?
- Ôi, nhiêu đây nhằm nhò gì, ngày xưa ra chiến trường, bom đạn bác còn không sợ, huống gì lần này chỉ xui xẻo bị trúng "đạn lạc".
Trời ạ, sao tên Phúc xấu xa này lại có người cha phúc hậu như vậy chứ? Sao anh ta lại chẳng thừa hưởng được chút gì từ gen di truyền của ông ấy? Trớ trêu thật!
Tôi thay lại quần áo chỉnh tề rồi đi xuống phòng khách. Chỗ này, không gọi là nhà được, biệt thự mới đúng. Cuộc sống của doanh nhân thành đạt quả có khác. Rộng rãi như vầy mà chỉ có hai cha con với mấy người làm. Ủa mà, tôi quên mất. Nhà của Phúc chẳng phải cũng là nhà của Phong sao? Ba của Phúc chẳng phải cũng là ba của Phong sao? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao anh ấy lại gây chuyện lớn như thế rồi lại bỏ đi chẳng nói chẳng rằng. À không, tôi sực nhớ lại những ngày sau khi nghỉ việc, Phong có đến tận nhà tìm, chẳng qua chỉ vì tôi không muốn đối mặt với anh ấy. Có lẽ Phong rất muốn nói rõ sự tình cho tôi biết.
Nhưng... sự thật Phúc cũng đã nói cả rồi. Giờ thì nuối tiếc gì chăng nữa cũng chỉ là thừa thãi.
Hai cha con Phúc đã ngồi vào bàn ăn, họ đang nói chuyện gì đó, vừa thấy tôi thì ánh mắt Phúc đã lảng đi chỗ khác và không gian rơi vào tĩnh lặng. Tôi cố gắng tạo nét mặt tự nhiên đến gần, Phúc lịch sự đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi. Anh ta quả thật không còn là sếp của ngày hôm qua nữa.
Tôi cảm ơn đáp trả rồi cùng ngồi vào bàn. Liếc sơ một lượt, chà, bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng với tô phở nghi ngút mùi thơm, bên cạnh còn có ly cam ép mát rượi. Thường ngày tôi chỉ ăn bánh mỳ tạm bợ, thậm chí có ngày còn chẳng ăn gì, để bụng đói uống một ly café sữa đá rồi đến trưa ăn một thể, thế mà vẫn sống được đấy thôi, cần gì khoa trương như vầy. Quả là cách nghĩ của hai giai cấp thật khác xa nhau.
- Con ăn đi kẻo nguội. – Ba của Phúc nở nụ cười phúc hậu.
- Dạ, con xin lỗi đã để bác phải chờ.
- Không sao, con đừng ngại, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, con cứ thoải mái.
Hả? Người một nhà? Ông ấy nói gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy nghi ngờ tôi và Phúc... Trời ạ, tôi phải giải thích ngay.
- Con...
- Ba, ba lại nói linh tinh gì vậy? Lan với Phong chia tay rồi mà.
Ớ, sao anh ta lại nhắc đến chuyện này?
- Ba đâu có nói thằng Phong. Mà con đừng nhắc tới nó nữa, bỏ đi không nói câu nào, cứ xem như tao đã chết vậy.
- Ba! Có Lan ở đây... - Phúc nhắc khéo.
Xem ra tô phở này tôi khó mà nuốt đây. Mất tâm trạng rồi.
- Í, bác xin lỗi. Thôi thôi bỏ qua mọi chuyện đi, ăn xong rồi bác với Phúc đưa con về.
- Làm phiền bác ạ, con tự về được mà. Chết! – Tôi sực nhớ ra tối qua không về nhà, nhất định mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình đây. – Em không xin phép mẹ mà đã qua đêm ở nhà người khác, không được rồi, em phải về thôi. Bác ơi con phải về ngay lập tức, nếu không nhà con hôm nay sẽ sáng nhất phường mất. – Tôi luống cuống cúi đầu chào.
- Mẹ con vẫn nóng tính như xưa nhỉ?
- Dạ, cũng chỉ vì lo cho con cái. Ủa... mà... sao bác biết ạ?
- À... bác...
- Ba tôi có tật đoán mò chính xác lắm. Còn em thì đừng lo, tối qua tôi có nói chuyện với mẹ em qua điện thoại, chính bác gái bảo tôi đưa em về nhà tôi đấy!
Cái gì? Mẹ cho phép mình qua đêm với con trai sao? Chuyện ngược đời gì đang xảy ra vậy chứ? Chắc tôi điên lên mất.
- Sao? Thắc mắc lắm à? Gì thì gì cũng ăn cho xong đi rồi tôi đưa em về và giải thích sau.
Thì ra tối qua tôi say bét nhè đến chẳng nhớ ra chuyện gì cả. Nghe Phúc bảo, mẹ có việc hệ trọng gì đấy cần phải về quê gấp nên nhờ anh ta chăm sóc tôi. Khó tin thật! Đã lâu lắm rồi mẹ chưa từng nhắc gì đến những việc ở quê cả, sao tự dưng hôm nay lại đột xuất như vậy, mà còn không báo với tôi một tiếng nào.
Đầu tôi vẫn còn cảm giác nhưng nhức, chắc về đến nhà nằm lăn ra ngủ thêm một giấc nữa mới thực sự tỉnh. Mà tự dưng tôi sực nhớ gương mặt ông Phát – ba của Phúc – có chút quen quen, tựa hồ như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng mãi vẫn chẳng nhớ ra được. Thôi, cũng không quan trọng lắm, giàu có như gia đình này biết đâu tôi đã nhìn thấy thoáng qua trên tivi hay những chương trình từ thiện. Trên đường đi, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ hỏi han tình hình, nhưng chỉ nghe được mỗi giọng nói quen thuộc của chị nhân viên tổng đài, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng...". Càng lúc tôi càng thấy sốt ruột và hoang mang, chỉ có một đêm không tỉnh táo mà như thể lạc vào thế giới xa lạ nào, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Xe Phúc chầm chậm chạy đến trước cửa nhà, tôi vỗ vỗ vào mặt vài cái lấy lại tinh thần, định quay sang nói cảm ơn anh ta một tiếng thì trông thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ta có phần ngạc nhiên, miệng mấp máy.
- Người đó hình như là Kiều My...
Kiều My? Tôi nhìn theo hướng mắt của Phúc. Cảnh tượng phía trước, đúng thật là Kiều My đang từ trong nhà tôi bước ra, gương mặt nhăn nhó kéo theo chiếc vali to đùng. Nhưng, người đang phụ giúp chị ta mới là nguyên nhân khiến tôi bất ngờ.
- Mẹ! – Tôi như phóng xuống xe ngay khi Phúc vừa ngừng xe lại, lao ngay đến cửa nhà – Mẹ, sao mẹ nói mẹ đi về quê? Còn người đàn bà này, sao lại từ trong nhà mình bước ra?
- Con nghe mẹ giải thích đã. – Mặt mẹ tôi tái xanh, đến gần vuốt lưng tôi nguôi giận – Con My chỉ xin ở đây một đêm hôm qua thôi, nó biết con không thích nó nên giờ mẹ phụ nó đi tìm nhà trọ để ở. Mẹ phải nói dối con, nhờ sếp của con đưa về nhà chăm sóc, mẹ định sáng nay đưa nó đi sớm rồi về, xem như không có việc gì xảy ra, nhưng ai dè...
- Mẹ vì người đàn bà này mà giao con cho một người mẹ chưa từng quen biết dễ dàng như thế sao? Lỡ như con gặp bất trắc gì...
- Mẹ biết thằng Hai nó không làm gì con nên mẹ mới giao nó cho con chứ.
- Mẹ vừa gọi anh ta là gì?
Sao mẹ lại có thể gọi một người chưa từng gặp bằng cái tên thân mật đó kia chứ? Hình như chính tôi mới là người bỏ sót điều gì thì phải?
- À không có gì... mẹ nhầm, mẹ nhầm thôi... - Mẹ lắc đầu ngoày ngoạy.
- Mẹ! Mẹ có xem con là con gái của mẹ không?! Con lớn rồi, không còn là con nít đâu.
- Mẹ, mẹ vẫn chưa cho Lan biết chuyện trước kia à? – Kiều My chợt lên tiếng.
- Mẹ... - Ánh mắt mẹ đột nhiên chuyển sang phía Phúc. Lúc này anh ta đứng bên cạnh tôi, nhưng vừa thấy tôi nhìn thì lại lảng sang hướng khác. Tôi cau mày nhìn ba người, rõ ràng tất cả mọi người đều hiểu vấn đề mà mẹ đang giấu tôi. Tại sao chỉ có mình tôi không biết vậy?
- Nếu hôm nay con không được nghe giải thích rõ ràng, con sẽ không về nhà nữa!
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro