Chỉ cần em yêu anh - Chương 4
Chương 4
Tôi đi thật nhanh ra khỏi khách sạn, trong lòng tôi lúc này đang vô cùng khó chịu. Nhớ lại những ngày tháng trước kia làm việc ở Thiên Minh, chưa bao giờ tôi gặp phải những tình huống trơ trẽn, xấu hổ và phức tạp như thế này. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, hà cớ gì phải lôi kéo tôi vào những trò chơi mà người đàn ông kia bày ra chứ.
- Nếu còn muốn làm việc thì em đứng lại ngay cho tôi.
Tôi khựng lại, nhưng không phải vì sợ cái việc anh ta đang uy hiếp. Tôi dốc hết sức lực nói thẳng thừng.
- Sếp muốn đuổi thì cứ đuổi, công việc này em không kham nổi.
- Em lại giở trò gì vậy?
- Em giở trò? Người nên hỏi câu này là em mới phải. Vừa nãy trong khách sạn sếp làm gì sếp không nhớ sao?
- Nếu tôi làm gì em thì em đã không còn nguyên vẹn bước ra khỏi đó rồi.
- Sếp... sếp thật đê tiện. Sếp đang lợi dụng em!
- Em không nhận ra Phương Linh là ai à?
- Cô ấy là ai thì liên quan gì đến em?
- Linh chính là cô gái đã đăng tấm hình bêu xấu nhãn hàng của Beauty.
Hả? Linh là... là cô gái mặt đầy vết ửng đỏ trong tấm hình đăng trên mạng xã hội đó sao?
- Em thấy lạ phải không? Linh được bên nhãn hàng White mua chuộc để giáng một đòn mạnh vào Beauty. Người yêu của Linh là nhân viên truyền thông của White, anh ta đã lợi dụng cô ấy làm việc này, sau đó quay sang "đá" cô ta, những lời hứa hẹn với Linh anh ta gạt đi hết. Tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy uống rượu ở Red Pub, sau đó giữ liên lạc và đề nghị hợp tác với công ty mình, giúp Beauty trả đũa bên kia. Nhưng để chấp nhận lời đề nghị này... - Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt có vẻ kì quặc – cô ấy muốn... tiến thêm một bước với tôi.
- Vậy thì sếp cũng nên nói trước với em chứ? Sếp không sợ lúc nãy em phản kháng thì sẽ lộ chuyện sao?
- Ban đầu tôi có ý định đưa em đến đây chỉ là để có người bên cạnh, tôi sẽ không bị Linh cám dỗ. Việc lúc nãy có chút bất ngờ, tôi thuận miệng nên mới nói thế, vẫn may mà em chịu hợp tác. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn và xin lỗi em, tôi không nên tùy tiện như vậy.
Lúc này tôi không muốn tranh cãi thêm việc gì nữa. Tự dưng tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy lo sợ. Giờ thì giả vờ yêu, sau này còn thành ra cái quái gì?
- Bỏ đi!
Đúng lúc có taxi trờ tới, tôi vẫy gọi rồi chui tọt vào xe. Chẳng cần biết đã hết giờ làm chưa, chẳng cần biết người đàn ông kia đang suy nghĩ thêm gì, tôi chỉ muốn về nhà. Nhà, vẫn là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất.
Về đến trước cửa nhà tôi mới sực nhớ ra xe mình vẫn còn để ở bãi giữ xe công ty. Đi taxi từ khách sạn Đại Nam về mất hết hơn trăm ngàn, nếu không lấy xe thì sáng hôm sau lại phải tốn thêm tiền đi đến công ty nữa. Tôi chẳng muốn đã chuốc phiền còn không dưng tốn thêm chi phí, thế là vừa lúc mẹ chuẩn bị đi giao hàng cho khách, tôi nhờ mẹ chở vòng lại công ty để lấy xe, nhân tiện lên văn phòng lấy vài tài liệu đang làm dang dở để về nhà hoàn thành cho xong.
Đã đoán trước được sẽ phải đối diện với sự ngạc nhiên và thắc mắc của các nhân viên – nhất là con bé Hường – khi lúc đi thì hai người, về thì chỉ có một, tôi cứ cắm đầu làm việc của mình, mặc kệ những người xung quanh.
- Ủa? Sao chị về một mình?
- Chứ về với ai?
- Chị với sếp đi chung mà?
- Nhưng chị không về chung với anh ta.
- Sếp đi đâu vậy chị?
- Chị không biết.
- Sếp không nói với chị à?
- Sao em cứ hỏi những chuyện không liên quan đến mình vậy? – Tôi quát lớn. – Lo mà nghĩ ý tưởng TVC đi! Em có biết vì kế hoạch này mà tất cả mọi việc đều trở nên rắc rối không?
Tôi biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, còn Hường chắc nó ngạc nhiên lắm. Từ lúc vào công ty này, người tôi thân nhất là nó, tôi chưa bao giờ to tiếng với nó. Nhưng hôm nay, tôi không đủ sức chịu đựng để trả lời những câu hỏi vô nghĩa ấy nữa.
- Lan, có chuyện gì vậy? – Phong từ bàn làm việc đến gần, vịn vai tôi hỏi.
- Em không sao.
Tôi gạt tay Phong rồi cứ thế tiếp tục làm việc của mình. Mọi người không ai nói thêm lời nào nữa. Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Phong hiện giờ ra sao, chỉ nghe anh khẽ thở dài rồi bước đi. Ngay lúc này, tôi muốn trút hết tất cả mọi chuyện, tâm sự với Phong, nhưng hễ nghĩ đến mối liên hệ giữa anh ấy và ông anh trai, tôi lại chỉ muốn giữ khoảng cách.
- Tôi tưởng em đã về nhà.
Nguồn cơn của mọi sự việc bước tới, tay anh ta gõ gõ lên mặt bàn.
Tôi không trả lời.
- Chuyện hôm nay là lỗi của tôi, em đừng trút giận lên những người khác.
Tôi tắt máy, đứng bật dậy rồi quay lưng đi, vẫn không nói lời nào.
- Thái độ như vậy là sao? Tôi đã xin lỗi rồi, em còn muốn gì nữa đây?
Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, hai tay lại chống nạnh. Rõ ràng là muốn gây sự, tôi đã không muốn nói gì thì tốt nhất nên để tôi bình tâm lại. Sao ai cũng thích lải nhải bên tai tôi vậy?
- Thưa sếp, em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi, được không ạ?
Tôi gắng gượng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi cứ thế mà bỏ đi. Giờ có đuổi việc tôi cũng cúi đầu cảm ơn anh ta, chứ ở đó mà thái độ này thái độ nọ.
Lao vào bãi giữ xe với tâm trạng không gì tồi tệ hơn, đột nhiên tôi trông thấy từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng hai người đang nói chuyện với nhau, mà cũng không phải là nói chuyện bình thường, họ đang tranh cãi vấn đề gì đó. Trông cả hai đều quen quen. Tôi bước đến gần hơn thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra một trong hai người đó chính là... mẹ tôi, người còn lại là chú Vinh – nhân viên bảo vệ mới đến làm việc ở tòa nhà này.
Tôi hoang mang không biết làm gì, vội đứng nép vào một vách tường gần đó, nghe loáng thoáng được vài câu...
- Tôi đã nói nhất định không để ông gặp đứa nào cả. Ông mau chóng xin nghỉ việc đi!
Giọng của mẹ. Tại sao mẹ lại bảo chú Vinh phải nghỉ việc? Cả hai quen biết nhau à?
- Bà đừng tuyệt tình như thế chứ?
- Tuyệt tình? Người nên nói câu nay là tôi mới đúng. Ông có nhớ ngày xưa ông đối xử với mẹ con tôi ra sao không?
- Tôi biết trước kia là tôi sai, là tôi đã bỏ mẹ con bà. Tôi không dám đòi hỏi gì, chỉ muốn gặp mặt hai đứa con gái của mình thôi, bà xem như cho tôi một cơ hội được làm tròn trách nhiệm của một người cha được không? Tôi năn nỉ bà.
"Trách nhiệm của một người cha"? Chẳng lẽ ông ấy chính là... là ba ruột của tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại không hề có một chút ấn tượng nào?
Tôi ngẩn người, tay buông thõng làm rơi cả xấp tài liệu đang ôm trong người nghe một tiếng "xoạch".
- Ai đó? – Giọng mẹ thảng thốt.
Tôi chầm chậm bước ra. Cả hai người nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ hốt hoảng.
- Lan... con...
- Ông ta... là ba con à?
Sự im lặng và thái độ của mẹ khiến tôi khẳng định được ngay sự thật đang hiện diện trước mắt.
- Lan...
Người đàn ông đó nhích đến gần một bước, theo quán tính tôi lùi lại. Giờ phút này đầu óc tôi đang rối như tơ vò, không thể dung nạp thêm bất cứ việc gì nữa.
- Đừng lại gần! – Tôi giơ tay ra hiệu ngăn cản – Mẹ... con về nhà trước.
Tôi lập tức leo lên xe, rồ ga phóng đi. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Khung cảnh xung quanh nhà thờ Đức Bà có lẽ vẫn luôn đẹp nhất trong mắt người Sài Gòn. Dòng người đang vội vã trong giờ tan tầm. Ở cách tôi không xa có nhóm sinh viên ngồi quây quần bên nhau. Một nam sinh lôi từ trong bao đàn ra cây ghita mộc. Mặc kệ xung quanh những người bạn của mình đang nhốn nháo gọi thức uống, gọi bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xiên que, cậu ta vẫn tập trung vào việc lên dây đàn. Một nam sinh khác quay qua hỏi: "Mày có ăn hay uống gì không?", cậu ta vừa gảy dây đàn "tưng tưng", vừa trả lời gọn bơ: "Giống mày đi!". Có lẽ chỉ cần được hòa mình vào những gì bản thân yêu thích, tất cả mọi việc khác đều trở nên đơn giản.
Tôi chợt nghĩ về mình. Cuộc sống đơn giản của Kiều Lan trước kia đâu rồi?
Lúc chạy ra khỏi bãi giữ xe, bỏ mặc tiếng gọi với theo của mẹ, tôi quyết định không về nhà mà chạy thẳng ra chỗ này. Chọn góc tối nhất của công viên, tôi ngồi lặng thinh cũng đã gần một tiếng mà chẳng biết mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì. Từ sau chuyện tình kia, tôi đã lảng tránh mọi thứ và cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình, như cái cách yên bình bên cây đàn của cậu nam sinh kia vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình lại trở thành một "vật thay thế", cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ gặp lại ba. Ba – tiếng gọi này đối với tôi chỉ là một thứ xa xỉ. Ông ta đã bỏ mẹ con tôi để theo người đàn bà khác, ông ta có biết rằng mẹ tôi đã vất vả như thế nào khi trong một gia đình không có bóng dáng của đàn ông? Ông ta có nghĩ đến hai đứa con phải lớn lên với thân phận mồ côi cha và luôn tự ti với đám trẻ cùng tuổi?
Tôi cũng đã từng khao khát da diết vòng tay yêu thương của ba, hay khung cảnh ba chở đứa con gái ngồi phía sau trên chiếc xe đạp cọc cạch luôn xuất hiện trong những giấc mơ thuở nhỏ. Cho đến khi chia tay mối tình đầu tiên, tôi mới thấu hiểu được nỗi đau đớn của mẹ khi phải đối diện với sự phản bội của người đàn ông mà bản thân đã nguyện cả đời yêu thương, chung thủy. Từ đó về sau, tôi đã tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng đàn ông này, kể cả là ai đi chăng nữa.
Tiếng ghita phía bên kia vang lên giai điệu nghe quen quen. Giọng cô bạn ngồi bên cạnh cậu nam sinh đánh đàn cất giọng hát. À, bài "Chân ngắn". Đột nhiên tôi nghĩ đến Phong. Nếu như nói rằng tôi nảy sinh "tiếng sét ái tình" với Phong thì cũng không hẳn là thế. Đúng thật là tôi có cảm tình với anh ấy, cũng hy vọng tiến thêm một bước, nhưng... tôi sợ, những gì chóng đến cũng chóng đi, quy luật muôn đời vẫn thế. Vả lại còn tùy thuộc tình cảm của Phong đối với tôi là như thế nào.
Nghĩ đến Phong tôi lại liên tưởng đến ông anh trai "đáng kính" của anh ấy – Trần Văn Phúc.
Vớ vẩn nhất là tôi đang nghĩ đến sự việc xảy ra trong khách sạn. Mà suy đi nghĩ lại, tôi có quá đáng không khi giận lẫy anh ta như thế? Có thể anh ta sai khi không bàn bạc trước với tôi về vở kịch bất đắc dĩ đó, nhưng dù sao anh ta cũng đã giải thích và hạ giọng xin lỗi trong khi với chức vụ này, anh ta có thể đuổi việc đứa trợ lý vô dụng như tôi bất cứ lúc nào và tuyển một em chân dài, xinh đẹp, tình nguyện chấp nhận đóng giả bạn gái anh ta.
Lẽ nào anh ta có ý đồ gì với mình?
Ý nghĩ đó thoáng qua nhưng tôi vội xua đi nhanh chóng bằng cái lắc đầu thật mạnh. Bất thình lình cảm thấy bên má trái lạnh buốt, tôi giật mình đưa tay sờ mặt, đồng thời quay ngoắt qua để xem đứa nào cả gan đến thế.
- Phong? – Tôi trợn tròn mắt.
- Sao em không về nhà?
Ngẩn nhơ nhìn người đàn ông vừa đặt mông ngồi xuống cạnh mình, trên tay là ly trà chanh lạnh ngắt mà vừa nãy anh đã dùng để đánh thức những suy nghĩ miên man trong khối óc bé tẹo của tôi, duy nhất lúc này tôi chỉ có một câu để hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi theo em từ công ty. – Phong trả lời tỉnh bơ – Lúc ở trên văn phòng, anh thấy tâm trạng em hình như không được tốt, định chạy theo rủ em đi ăn gì đó thì... anh đã nghe hết mọi chuyện ở bãi giữ xe.
Giọng anh nhỏ dần ở những từ cuối như sợ tôi oán trách anh nghe lén việc riêng. Tôi làm sao có thể trách anh được khi anh quan tâm đến tôi thế chứ. Tôi thở dài, xị mặt.
- Em rất ghét ba em à?
- Ông ta không xứng đáng là ba của em. – Giọng tôi đay nghiến.
- Anh hiểu, nhưng... biết đâu ông ấy có nỗi khổ riêng?
- Nỗi khổ? Có nỗi khổ nào mà không thể cùng gia đình vượt qua? Ông ta đã bao giờ nghĩ cho mẹ em không? Một mình mẹ ở nơi đất khách quê người nuôi hai đứa con gái, vừa phải đối diện với những lời dèm pha của thiên hạ, vừa phải nén nỗi đau, vất vả ngày qua ngày để kiếm tiền sinh sống. Ông ta cũng không hề biết vì đóng học phí cho hai chị em em ăn học, mẹ em đã phải đi vay nặng lãi, đến hạn mà không đủ tiền trả, người ta đến đập phá, siết nợ đồ đạc trong nhà, phải lạy lục van xin bọn họ mới đồng ý cho thêm thời gian. Những gì mẹ đã trải qua, em không thể quên được, không bao giờ quên được!
Mọi thứ xung quanh tôi đã trở nên mờ dần sau làn nước mắt. Tôi ấm ức, cảm thấy như có gì đó chặn ngang họng, khó chịu đến ngạt thở. Đã lâu rồi kể từ khi chia tay tình đầu, hôm nay tôi lại khóc. Tại sao Phong lại nghĩ tốt cho người đàn ông đó? Tôi hiểu rồi, đàn ông nào cũng như nhau mà.
Tôi quyết định bỏ về.
- Lan. – Phong chạy theo tôi.
- Em về nhà, anh đừng đi theo em nữa.
- Em giận anh à?
Phong nhanh chân chạy đến trước mặt, chặn tôi lại. Tôi quẹt nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem.
- Không.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em khóc.
- Tránh đường cho em về!
- Anh sẽ không tránh nếu em còn khóc.
- Anh điên rồi!
Tôi giãy nãy, bướng bỉnh lao về phía trước, lao luôn ra đường xe đang băng băng chạy qua lại. Một chiếc ô tô vừa trờ tới bấm còi inh ỏi, tôi giật mình quay đầu nhìn, trong tâm trí chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh bọn đầu trâu mặt ngựa của Diêm Vương đang đứng vẫy tay chờ tôi về Địa ngục.
- Lan! Cẩn thận!
Sau tiếng gọi đó, cả cơ thể tôi đã được kéo vào lòng Phong. Trong cơn hốt hoảng tôi vẫn kịp nghe được tiếng chửi rủa của tên tài xế suýt chút vô tình trở thành sát nhân.
- Em có biết nguy hiểm là gì không vậy?
Phong đột nhiên đẩy tôi ra, quát lớn. Anh hai tay chống nạnh, gương mặt cau có. Lúc này trông anh ấy giống hệt sếp Phúc.
- Ngang bướng đến bất chấp tính mạng thì anh không còn gì để nói nữa.
Anh quăng cho tôi một câu rồi bỏ đi chẳng buồn ngoảnh lại nhìn.
Những ngày sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn không hình dung được mình đã về nhà bằng cách nào với tâm trạng vô cùng bất ổn khi trong một ngày, tôi đã phải đối mặt với bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp.
Chưa kể tối đó tôi còn nằm mơ thấy Hoàng. Kì lạ thật, suốt mấy năm qua tôi luôn cố gắng loại bỏ hình ảnh của người đàn ông khốn nạn ấy ra khỏi đầu, tại sao giờ lại len lỏi vào cả giấc mơ, không cho tôi được ngủ ngon giấc? Phiền não khiến tinh thần không ổn định rồi. Phương thức hữu hiệu nhất trong những lúc như thế chính là... xem phim.
Thế là một giờ rưỡi sáng, tôi ngồi ôm lap xem liền năm tập. Cười rồi khóc, khóc rồi cười theo những cảm xúc của các diễn viên, tôi gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro