Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📍2📍

Sáng hôm sau, những ánh nắng ban mai len lỏi vào chiếc rèm cửa mỏng manh kia, chiếu vào đôi mắt đẹp vẫn còn khép hờ, chìm trong giấc mộng. Cô đưa tay dụi dụi khẽ vào đôi mắt, đứng dậy xếp gọn gàng mùng mền, chăn gối trong trạng thái mơ màng. Kéo chiếc rèm cửa kia ra, ánh nắng len lỏi vào từng góc nhỏ, làm căn phòng sáng bừng sức sống. Cô bước chân xuống bếp, sau khi đã xong xuôi mọi việc.
- Mẹ ơi! Con gọi Tâm Tâm dậy ăn sáng nha!_ cô mỉm cười nhìn  người phụ nữ đối diện
- Thôi con! Hôm nay được nghỉ, cứ để em nó ngủ tiếp đi_ người phụ nữ đó ôn nhu nhìn cô, ánh mắt đầy âu yếm
- Hứ, mẹ cứ chiều nó đi! Cũng có ngày con gái " yêu vấu" của mẹ biến thành con heo lúc nào không hay_ cô nàng phồng má, chữ "ghen tị" nổi lên rõ ràng trên mặt
Mẹ cô chỉ cười, không nói gì thêm. Bà đang khoác trên mình một chiếc áo len mỏng, chiếc váy dài qua đầu gối, mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, có vài cọng lại tuỳ tiện rơi ra, những lọn tóc xoăn dài tạo nên vẻ đẹp tùy tiện mà lại tinh tế.
Cô ngồi xuống bàn ăn, hình như hôm nay mẹ nhớ sai, rõ ràng nhà cô chỉ có 3 người, sao lại chuẩn bị tới 4 phần ăn? Hay... mẹ đang có nhu cầu tăng cân?
Đang loay hoay trong cái đống suy nghĩ kia thì nghe tiếng gõ cửa "cộc, cộc, cộc"
Mẹ cô đang làm bếp, cô đành chạy ra mở cửa vậy. Phía ngoài kia là một chàng trai cao ráo đang mỉm cười vẫy chào cô. "Khoan đã, đây chẳng phải..." đúng vậy, đây là người hôm qua đã cứu cô, đã vậy lại còn đưa cô về tận nhà, hắn ta qua đây, chẳng lẽ để đòi cô trả ơn. Cô đứng ngẩn người ra một lúc thì nghe tiếng mẹ:
- Cháu đến rồi à, mau vào đây đi_ mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra
Cậu ta bước vào nhà một cách tự nhiên, chào hỏi mẹ cô, trò chuyện đôi câu rồi ngồi vào bàn ăn.
- Cảm ơn cháu hôm qua đã đưa Tiểu Ân về nhé, cháu vẫn tốt bụng, ngoan ngoãn như xưa nhỉ!
- Việc nên làm thôi ạ, đổi lại là người khác, ai cũng sẽ làm vậy thôi_ hắn mỉm cười đáp lại
Mẹ cô và hắn, kẻ nói đi, người nói lại, càng nghe cô càng không hiểu. Mẹ cô hỏi thăm về gia đình của hắn, cuộc sống của hắn,...
Mà không thể ngờ nha, hắn còn có một mặt lễ phép như này ư? Nếu không phải vì cái guonge mặt, vóc dáng, cùng giọng nói này thì có lẽ, cô đã nghĩ là mình nhận nhầm người rồi, khác xa quá đi à!
Mà bây giờ cô mới nhận ra một vấn đề, cách nói chuyện của họ, rõ ràng là đã quen biết lâu từ trước, bây giờ mới gặp lại, đang hỏi thăm nhau mà. Bây giờ cô mới lên tiếng:
- Chẳng lẽ hai người quen nhau?
- Ơ hay, con quên thằng bé rồi à
- Thằng nào cơ?_ cô nghi hoặc hỏi
- Chẳng lẽ con không nhớ Tiểu Lam, lúc bé còn hay chơi với con sao? Hồi đó mẹ nhớ hai đứa thân thiết lắm mà, ngày thằng bé chuyển đi, con còn khóc thút thít hết một ngày cơ mà! Ôiii...
Trong kí ức của cô, chỉ có một người tên Lam, chỉ có một người hay đến nhà cô chơi, cũng chỉ có một người vội vàng chuyển đi làm cô khóc sướt mướt
- Tiêu... Lam?_ cô vẫn còn chút nghi ngờ, biết đâu cô lại đoán sai
- Haizzz, mới hơn chục năm không gặp, không ngờ cậu lại quên tớ, phũ phàng quá đi a...
Rõ ràng thể hiện sự luyến tiếc, vậy mà trong mắt hắn lại lóe lên ý cười, tên lừa đảo.
Cô vẫn còn bần thần, hoang mang. Cậu bé mũm mỉm đáng yêu ngày đó, lúc nào cũng núp sau lưng, chờ cô bảo vệ, luôn luôn chịu đựng tính xấu của cô; bây giờ lại cao hơn cô cả cái đầu, đã thế lại còn biến thành một tên đại đáng ghét. Đúng là thời gian, có thể thay đổi con người mà... cô khẽ lắc đầu.
- Tiểu Lam mới chuyển tới, hay con qua nhà thằng bé phụ giúp nó dọn dẹp đi, dù gì nó cũng là con trai mà.
- Con trai thì con trai chớ, cũng đâu phải tàn phế đâu, con bận nhiều việc lắm: ăn này, ngủ này, xem ti vi nữa,... vẫn là để cậu ta tự làm đi
- Lát mẹ với Tâm Tâm đi mua sắm, tối mới về. Cửa nhà sẽ được khóa lại, đồ ăn có thể ane được trong nhà đã hoàn toàn hết. Nếu con có thể chịu đựng được đến tối thì cứ tự nhiên, mẹ không cấm_ mẹ cô vẫn nở nụ cười ôn nhu
- Mẹ dẫn con đi theo là được mà
- Xe nhà mình hư rồi, mẹ tính hôm nay đi bộ luôm cho thư giãn gân cốt, phơi nắng một tí cho có làn da rám nắng a
Đùa cô ư? Trên đời này 2 thứ cô sợ nhất là sợ đói với phơi nắng đó nha, cái cảm giác như từng tấc mỡ trên cơ thể mình trôi xuống thật đáng sợ.
- Vẫn là đi phụ cậu ta thì hơn, thôi con đi đây a~
Nói rồi cô nàng cầm vạt áo cậu bạn bên cạnh, kéo đi một mạch.
- Có đứa đã bị lừa, Tâm Tâm, nhanh lên con không chị con quay trở lại đấy! (Bà mẹ dthw quớ ờ)
Bà đóng chặt cửa lại, đảm bảo không thể mở ra nếu không có chìa khóa rồi mới an tâm rời đi, nhưng... trong lúc đi như vậy mới phát hiện ra một vật thể rất hữu dụng nha, chiếc chìa khoá nhà cậu ngoan ngoãn nằm trên sàn một cách đáng ngờ. "Hehe, sắp có trò vui rồi nha" bà khẽ cười ( Bà này nham hiểm quá man)
Lén lút chạy qua nhà bên cạnh, khóa chặt cửa lại, bà lại an tâm rút lui.
Bên trong căn nhà lộn xộn, Tuệ Ân nhìn người bên cạnh:
- Giờ này chắc mẹ tôi ra ngoài rồi, tôi về đây!
- Ân Ân, em quên anh rồi sao *mắt long lanh*
- Không cần phải giả bộ, nổi hết cả da gà rồi, nếu chưa gặp anh đêm hôm qua thì có khi... tôi tin lời này là thật rồi a_ cô khẽ lườm lườm tên nào đó.
- Hức hức, trước đây em còn nói sẽ bảo vệ anh mà..._ giọng điệu càng nói càng ấm ức
- Bảo vệ cái đầu nhà anh_ vừa nói, cô vừa đi ra phía cửa
"Cạch, cạch"
- Tên chết tiệt, mau mở khóa -_-
Anh đưa tay sờ sờ trong túi, nhìn cô rồi lắc đầu
- Làm rớt rồi
- Sao lại rớt?
- Không biết!
- Rớt ở đâu?
- Không biết!
- Chỉ tôi cách mở khóa cửa đi!
- Không có chìa, không mở được
- Còn cửa sổ?
- Không ngoại lệ!
Cô cảm thấy kì lạ hết sức nha, nhưng lại nhìn dáng vẻ bất lực của ai kia, có lẽ là thật! Cô lại không biết rằng, mình bị lừa trắng trợn rồi.
- Vậy có nghĩa là... tôi phải ở đây đến khi tìm được chìa khóa?
- Ừm
- Còn nếu không tìm được?
- Chỉ còn nước dỡ nhà
Ngôi nhà đẹp như vầy, tiếc lắm nha, thôi thì chờ mẹ cô về, nhờ bà tìm thử trong nhà vậy.
Thế là cô nàng ngây thơ nào đó, bị lừa ở cùng với tên nào đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro