Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📍1📍

Cô là Lý Tuệ Ân, là một cô gái bình thường như những người khác. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha, sống cùng với mẹ và cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi. Hàng ngày, cô đi học, chiều đến lại đi làm thêm phụ giúp cho mẹ mình. Cuộc sống của cô vốn dĩ là êm đềm như thế, cho đến một ngày:
- Tiểu cô nương xinh đẹp, em muốn đi đâu_ một tên mặt mũi bặm trợn chặn cô lại nơi góc phố, nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà
- Cô em thật là có phúc nha, hôm nay bổn đại gia rất có hứng thú, nếu cô em biểu hiện tốt, biết đâu lại có cơ hội được ta bao nuôi_ một tên xăm trổ đầy mình, nom có vẻ là tên cầm đầu, nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới thân hình mảnh khảnh của cô
Một vài tên khác thì đồng thanh: " Đại ca, chơi xong thì nhớ chia cho anh em cùng hưởng với, hehe"
Cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải cái tình huống quái gở này. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô dùng cái đầu tích trữ bao nhiêu suy nghĩ suốt 16 năm trời để tìm ra câu nói phù hợp nhất ngay cái ngữ cảnh này.
- Các, các người tránh ra, tôi, tôi là nam chuyển giới, tôi không, không phải con gái đâu. Tránh xa tôi ra!
Cô vừa hét vừa nhắm nghiền mắt lại, một dòng nước mắt long lanh nhẹ rơi xuống.
- Ha ha, vậy để bổn đại gia vén váy em lên xem rốt cuộc em là con gì nhé!
Cô mở toang đôi mắt, "đúng rồi, đây là một con phố đông đúc mà, nhất định sẽ có người đến giúp mình thôi", cô hét thật lớn, đủ để gây sự chú ý của rất nhiều người. Đưa ánh mắt van xin họ, cầu xin họ trợ giúp cô, nhưng... cô đã lầm. Mọi người đưa ánh mắt về nơi cô khi nghe thấy tiếng hét, rồi vội vàng quay đi, ai làm việc nấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô lại càng bật khóc to hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì sự vô tâm của những con ngưòi ngoài kia. Họ đông như vậy, chẳng lẽ lại không đàn áp nổi cái đám chỉ có 5, 6 tên này ư? Nếu họ cũng ở tình trạng như vậy, cũng không một ai giúp họ, liệu họ có đau đớn như cô bây giờ không? Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì nghe một tiếng "bốp". Một chiếc dép từ đâu bay thẳng vào đầu tên cầm đầu kia, hắn ta gầm lên dận dữ: "Ai?"
Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi tìm kiếm kẻ đã chọc giận lão đại của chúng. Đang bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau cô, ai đó cầm lấy tay rồi thì thầm vào tai cô: "Chạy mau!"
Lời nói ấy như có ma lực, cô không thể kháng cự mà lén lút chạy theo, trong lòng cô dấy lên một loại cảm xúc "tin tưởng". Bóng đen ấy cứ kéo cô chạy về phái trước, chạy mãi, chạy mãi, đến khi không còn thấy bóng dáng mấy tên vô lại kia nữa, khi đã cách xa nơi đó cả ngàn dặm, bóng đen kia mới thả tay cô ra. Mồ hôi cô hễ nhại, đang cố gắng thở mệt nhọc thì cô nhìn sang người kia "Đó là nam"_ cô nghĩ. Theo bản năng, cô bất giác lùi lại. Người kia hỏi cô:
- Chạy mệt không?
Cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi đề phòng.
Người kia đi ra chỗ máy bán nước tự động, đem một chai nước suối lạnh về cho cô
- Uống đi!
-..._ cô vẫn còn đôi chút do dự
Người kia dường như cũng hiểu ra, liền mở nắp chai nước tu một hơi, rồi lại đưa cho cô
- Yên tâm rồi chứ?
Cô đón lấy chai nước, vừa mệt vừa khát, người ta cũng chứng minh rồi, cô nhìn lên người phía đối diện:
- Cảm ơn!
Uống nước xong, cô chợt nhận ra rằng trời đã khuya. Toan đi về nhà thì ai kia bảo:
- Cần tôi đưa về không? Không khéo lát lại gặp lưu manh nữa thì khổ cô đấy.
- Không cần. Tôi nợ anh, tôi sẽ trả. Nếu có duyên,.chúng ta sẽ gặp lại.
Cô tiếp tục bước đi, chợt nhận ra rằng chàng trai kia cứ lẽo đẽo theo sau mình, cô quay lại:
- Tôi đã nói rằng không cần mà_ cô hơi nổi nóng
- Vốn dĩ là tôi đang đi về nhà mà_ anh thản nhiên trả lời
- Nhà anh ở đâu thế?
- Cô hỏi làm gì? Hay là ...
Cô nàng lập tức tối sầm mặt
- Để tiện cho việc trả ơn thôi
- Tiếc thật, còn tưởng cô định làm gì tôi
- Vô lại! _ cô lườm lườm ai kia
- Thế tên vô lại nào vừa mới cứu cô ra khỏi nguy hiểm nhờ, hay tôi trả cô lại cho những người kia nha
- Anh... -.- (chị nữ chính chỉ đang speechless thôi)
- Không đùa nữa, tôi ở phố X, còn cô?_ anh tỏ vẻ lịch sự, nhã nhặn đến đáng sợ
- Trùng hợp vậy, tôi cũng ở phố X nè, nhưng hình như tôi chưa thấy anh bao giờ_ cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Tôi mới chuyển đến sáng nay, số nhà là abc (mới gặp mà đã đưa địa chỉ nhà cho người ta, đồ dại gái -.-)
- Thì ra là ngôi nhà trống đó, ngôi nhà ấy ở ngay sát nhà tôi, sáng nay mẹ tôi cũng nói là có hàng xóm mới. Đã rất lâu rồi, không có ai ở đó, từ khi cậu ấy chuyển đi..._ ánh mắt cô tối lại, sâu hun hút, giọng điệu thoáng chút buồn.
- Nếu đã như vậy, cứ để tôi đưa cô về đi, dù sao cũng là tiện đường, đỡ nguy hiểm hơn nhiều đó.
Hai người rảo bước trên con đường khuya, bầu trời trên đầu lấp lánh sao, bên dưới con đường là hai cái bóng dài, bước đi cùng nhau trong buổi đêm hoang vắng.
~~~~~~~~~
Đừng bơ ta mà *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro