Chỉ Cần Em Trong Đời
Ở góc ngã ba đường, có hai người đang trò chuyện với nhau vui vẻ, một người ngồi dựa lên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, tóc cột cao, trông rất bụi bặm, trên cánh tay trái còn xăm chữ, “Linh Lan”, đang đùa vui với một cô gái trong bộ váy trắng cùng mái tóc dài xõa một bên vai.
- Thôi chị về đi! Em tự đi bộ về nhà được rồi. Mẹ em thấy là đi tong đó!
- Được rồi. Nhưng cho hun cái đi hen! – Chị cười tít mắt, lộ cả hai núm đồng tiền.
- Ham hố! – Cô nhéo mũi chị – Một cái thôi đó nha!
- OK luôn!
Chị nhắm mắt đợi, cô quay sang hai bên xem có ai không rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang im lặng chờ mình. “Mai chị sẽ qua bên đó!”, chị nói vọng theo khi cô bước về nhà. Cô quay lưng lại, chỉ cúi đầu mỉm cười rồi quay đi, chị cũng lái xe về.
Tối hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng, cô mặc một chiếc váy trắng dài, ôm sát lấy cơ thể, khoe những số chuẩn. Váy còn có một đường xẻ từ dưới chân váy lên giúp cô khoe cả đôi chân dài nuột nà của mình. Hôm nay bạn trai cô có một buổi tiệc với bạn bè, và anh ta muốn cô phải ở bên cạnh mình. Gọi là bạn trai nhưng thật ra giữa hai người chưa bao giờ có tình cảm với nhau. Cô chỉ quen anh ta vì mẹ cô muốn như thế, vì nhà cô giàu, còn anh ta cũng là con của một đại gia có tiếng, danh phận hợp nên cô phải theo. Anh ta thì chỉ coi cô là món đồ chơi, tiệc tùng quan trọng thì đi với cô, còn bình thường thì ăn chơi với gái, thích thì gọi cô, không thì đá sang một bên. Cả hai quan hệ với nhau chỉ vì gia đình hai bên thích như vậy.
Ngược lại, cô yêu chị nhưng lại không thể yêu một cách công khai, mẹ cô cấm tuyệt đối chuyện tình cảm giữa hai người. Bà nghĩ đó là bệnh hoạn, hoang tưởng. Bà ghét cay ghét đắng chị, vì chị là người từng có tiền án ăn cắp, giết người. Bà nghĩ chị chỉ biết ăn bám vào túi tiền của cô, dối trá, lừa lọc tình cảm của cô, chị là thứ cặn bã không hơn trên đời, không hợp với tầm vóc của gia đình mình. Bà muốn cô tránh xa chị ra, nhưng dù bà có cấm cản cách nào thì cô cũng tìm cách để gặp chị vì cô yêu chị.
Mọi người thường ngưỡng mộ anh ta vì quen được cô, và hắn có vẻ thích thú với điều đó, còn cô thì không. Trong khi hắn đứng nói chuyện vui vẻ với bạn bè, cô cứ đứng ngó nghiêng ra ngoài cửa, như chờ đợi một ai đó. “Chị nói hôm nay sẽ đến mà? Sao không thấy nhỉ?”, lòng cô bồn chồn, nụ cười thì gượng gạo, bỏ lơ câu chuyện của những người kia, vẻ mặt thoáng buồn xen lẫn lo lắng. Hắn quay sang nhìn cô, ra lệnh:
- Này! Cô cười lên dùm tôi một cái được không? Tôi phải thấy xấu hổ vì cô đấy! Làm cái quái gì mà mặt cô đưa đám thế?!
Từng lời nói, giọng điệu của hắn xỉa xói, vẻ gia trưởng, nụ cười khinh bỉ, giễu cợt làm cô rất khó chịu. Cô cúi đầu, quay sang hướng khác, tránh ánh mắt đang xoáy vào cô. Hai hàng chân mày cau lại, trong lòng cảm thấy bị tổn thương, hắn chưa bao giờ nói những lời dịu dàng với cô cả, nếu có cũng chỉ là diễn kịch trước mắt mọi người thôi.
- Gương mặt xinh đẹp mà nhăn thế này đấy hà?! Này! Khi tôi nói, phải nhìn thẳng vào mặt tôi! Cô vô lễ quá đấy!
Bàn tay rắn chắc của hắn mạnh bạo, bóp mặt cô, kéo thẳng về trước mặt khi cô cứ quay tránh đi chỗ khác. Liếc đôi mắt căm phẫn nhìn hắn rồi cô quay lưng bỏ đi, để hắn ở lại với sự tức tối trong lòng, phải quay sang xin lỗi bạn bè vì chuyện không hay vừa xảy ra. Cô đã làm hắn bẽ mặt.
Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên gương, giọt nước mắt lăn dài trên má. “Bây giờ chị đang ở đâu? Em rất cần chị lúc này.”, lau đi hàng nước mắt, cô rửa mặt, trang điểm lại, nhìn mình trước gương, hít một hơi rồi ra ngoài. “Phải mạnh mẽ lên Hà ơi!”
Cô vừa bước ra cửa thì đã thấy hắn đang trêu đùa với một cô nàng. Ả đàn bà này cô đã từng gặp qua trong một lần phát hiện hắn đi chơi với đám bạn ở vũ trường khi đi cùng chị. Cô bước nhanh tới, nhìn kĩ vẻ mặt của ả, trong khi hắn chẳng mảy may gì đến sự hiện diện của cô, vẫn cứ khiêu khích cô nàng đối diện.
- Ồ… Thì ra hôm nay cô không làm điếm nữa à?
Cô làm cả hai giật mình, hắn thì tức giận nhìn cô, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắc lẻm cùng nụ cười khiêu khích, còn ả gái thì hoảng hốt, không nói được nên lời. Hắn liền quay sang ả, bàng hoàng:
- Tôi… tôi rất xin lỗi! – Trừng mắt nhìn cô, kéo đi – Hôm nay cô bị sao vậy hả?!
Hắn tức giận, kéo mạnh tay cô, lôi ra ngoài, vừa đi vừa nói những lời không hay, đụng chạm đến nối đau của cô. Hắn lôi cô nhanh, một cách điên cuồng, làm cô đi không kịp, vấp té nhưng hắn mặc kệ và cứ kéo cô đi ra ngoài căn phòng.
- Sao cô dám hốn láo với tôi vậy hả?! Cô nghĩ cô là ai?
- Thế anh nghĩ tôi là ai? Là đồ chơi của anh hả?! Hay như con điếm kia?!
Cô cũng không vừa, đường cùng rồi thì muốn ra sao cũng được. Cô trừng ánh mắt căm hận nhìn hắn, đấu trả. Hắn bực tức, tán mạnh vào mặt cô, làm cô ngã xuống, mặt hằn lên vết đỏ. Cô ôm mặt, ánh mắt càng xoáy vào hắn, căm hận hắn đến tận xương tủy.
- Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy hả?!
“Bốp!!”
Có bóng người chồm tới, nắm vai hắn, xoay lại, đấm thẳng vào bụng, rồi đấm vào mặt, đạp thẳng hắn xuống đất. Hắn trở tay không kịp, chỉ biết ăn đòn rồi nằm vạ ra. Người đó quay lại, cúi xuống, với tay ra nắm tay cô:
- Em ổn chứ?
- Chị…
Bây giờ cô mới nhìn rõ bóng người đó, là chị. Cô níu tay chị đứng dậy mà nước mắt bắt đầu rơi, òa khóc lên:
- Sao giờ chị mới tới?
- Chị xin lỗi. Chị tới trễ. Thôi em lên xe đi! Chị chở đi chỗ này, ở đây không an toàn cho em nữa.
- Đợi em tí!
Cô quay lại, đá vào chỗ hiểm của tên ăn vại đang nằm dưới đất làm hắn đau đớn nhưng chả làm gì được. “Giờ em thật sự ổn rồi đấy!”, cô hất mặt lên nhìn vẻ mặt tên vũ phu đang nằm co ro dưới đất. Chị lấy áo khoác ra, khoác cho cô, cài lại kỹ càng, đội mũ bảo hiểm cho cô rồi leo lên con hắc mã, rồ ga chạy.
Đường phố đêm thật đẹp, nhất là khi cô được bên chị. Ánh đèn neon lấp lánh như những ngôi sao giữa trời đêm. Chị chở cô đi trên chiếc mô tô băng bằng giữa những con đường từ đông đúc đến vắng vẻ dần, qua những khu nhà cổ, cây cầu, xuyên cả đường hầm với ánh đèn chập chờn. Cô ngồi sau lưng, im lặng, vòng tay ôm chặt lấy chị, tựa đầu lên tấm lưng dài, hơi mịm nhờ lớp áo khoác bằng da. Cô cảm thấy ấm áp lắm dù bên ngoài gió đêm thổi ngày một lạnh. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này thôi.
Chị dừng xe ở một căn gác cũ, đố xe vào rồi kéo cô lên lầu. Chị lụm tờ báo trước cửa rồi mở cửa bước vào, thảy tờ báo lên bàn rồi sang phòng khác. Tờ báo in hình chị ngay trang nhất về tội cướp giật ở một ngân hàng. Cô đi vòng quanh tham quan ngồi nhà của chị, đây là lần đầu chị đưa cô đến đây. Nó khá đơn sơ, chỉ có một giường đôi đơn giản ở giữa phòng, bàn ghế đã cũ, một kệ sách, cộng một hàng tủ nhiều ngăn ở sau giường. Cô thử mở một ngăn được khép hờ trong dãy tủ kia, phát hiện ra có một cây súng ngắn trong đó, cô kéo ra ngắm nghía một hồi đến nỗi chị bước đến lúc nào cũng không hay. Chỉ khi chị vừa chạm vào bờ vai trần thì cô mới giật mình quay lại.
Chị nhẹ tay chạm lên gò má ửng đỏ lên vì cái tát của hắn trên mặt cô, nở một nụ cười hiền, ánh mắt chị thu hút lấy cô.
- Chị xin lỗi vì đã đến trễ. Em đau lắm phải không?
- Không sao đâu, còn hơn là chị không đến.
Vén mái tóc cô sang một bên, hai lúm đồng tiền xuất hiện cùng nụ cười tươi tắn của chị. Cô bị nụ cười và ánh mắt ấy thu hút, vội nhón chân lên, hôn chị bất ngờ, vòng hai tay ôm lấy cổ chị. Môi chị quấn lấy môi cô nồng nàn, khẽ hé môi để luồn lưỡi qua bên kia, rồi cả hai quấn lấy nhau. Chị thò tay ra sau, kéo dây kéo váy cô xuống, nhẹ nhàng giúp cô cởi chiếc váy bó sát kia khỏi người. Làn da trắng trẻo của cô hiện ra chỉ với bộ đồ lót bằng ren trắng. Cô cũng luồn tay xuống, kéo áo chị lên, chị giơ tay hai tay lên để cô cởi áo cho chị. Nụ hôn vẫn tiếp diễn và công việc cởi đồ cũng gần hoàn tất. Chị hôn xuống cổ cô khêu gợi, cô lấy tay vuốt tấm lưng gầy từ trên xuống. Lém lỉnh thò tay mở khóa dây nịt cho chị, kéo dây quần xuống nhưng chưa kịp làm gì thì chị đã vội ẵm cô lên, nhảy lên giường.
Chị kéo quần xuống, cởi ra rồi thảy đi, tìm lại bờ môi đỏ mọng kia. Từ từ, nhẹ nhàng lướt đi khắp gương mặt cô, lên sóng mũi, hai gò má, đôi mắt, vầng trán cao rồi cả hai vành tai. “Chị yêu em.”, thì thầm lời mật ngọt vào tai làm cô càng đê mê hơn nữa. Nụ hôn tiếp tục được kéo xuống cổ, cô rướn lên vì thích thú, nắm chặt tay chị, đan hai mươi ngón vào nhau. Chị hôn lên hai ngọn đồi giữa vùng đồng bằng trắng mịm, lấp ló sau lớp vải ren màu trắng, cô nhón người lên theo từng nụ hôn ấy. Buông tay cô ra, thò tay xuống dưới người, mở khóa bra, cởi ra rồi quăng đi. Cô cũng làm tương tự với chiếc bra màu đen của chị. Chị cúi người xuống, bắt đầu mút hai đỉnh đồi kia, miệng bên này thì tay lăn lăn bên kia, thay phiên nhau, cô với tay ôm đầu chị, nắm tóc chị, luồn tay vào mái tóc đen tuyền óng mượt.
Chán chơi với hai ngọn đồi, chị tiếp tục kéo nụ hôn xuống vòng eo thon gọn, gượng người lên, ấn mạnh tay xuống bụng cô. “Đau!!...”, cô nhón người lên, cong hai chân lên rồi duỗi thẳng lại, ngoặc sang hai bên. Nhìn gương mặt cô đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, lòng chị hơi xót:
- Chị xin lỗi.
- Nhẹ tay thôi nhé!
Gật đầu, vén vài cọng tóc lõa xõa trước mặt cô, hôn nhẹ lên vầng trán rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Đôi tay vuốt nhẹ lên vòng eo thon, ôm hông, chạm tay nhẹ lên chiếc quần lót màu trắng cũng làm người cô run nhẹ, “Em hư quá nha!”, chị ghẹo khi cảm thấy ươn ướt. Hôn nhẹ lên chiếc quần bé tí teo kia, làm cô rướn cả người lên, hai chân cong lên, kẹp đầu chị lại. Nhẹ nhàng kéo phần vải cuối cùng còn lại trên người cô xuống, thưởng thức dòng dịch trắng trên đồi thảo nguyên, hai chân cô bị giữa chặt lại để đừng đạp lung tung, lỡ đạp phải chị thì đau lắm. Cô rướn người dần rồi ngồi thẳng dậy, hai tay ôm chặt đầu chị, nắm tóc chị. Thấy khó chịu nên chị dừng lại, ngước lên, nhướng mày nhìn cô, nhưng cô thì nhắm chặt mắt, lại ngửa đầu lên, chỉ nghe tiếng rên nhẹ:
- Đừng… Đừng… dừng… lại…
Méo mặt, chịu thua cô luôn, nhếch miệng cười khỉnh rồi lại cúi xuống tiếp tục. Hé môi ra, rút “thanh gươm báu” của mình, rồi đâm chiến trực diện vào giữa thung lũng làm cô đứng người lên, rên từng tiếng, tay báu chặt vào mái tóc chị. Cựa quậy “thanh gươm” của mình thăm dò đường hầm bên trong người cô, cứ mỗi lần khẽ chạm vào thì cô lại dựng đứng người, hai tay đẩy đầu chị càng tiến sâu hơn. Dòng dịch tuôn chảy như suối từ thượng nguồn đổ xuống làm chị cảm thấy thích thú, “Bữa tối thật tuyệt!”, chị thầm nghĩ.
Thưởng thức đã, chị từ từ rút “thanh gươm” lại, liếm môi mình. Cảm thấy chiếc quần nhỏ của mình cũng ươn ướt, chị cởi phanh nó đi, rồi lại vồ tới, một tay vòng ôm sát người cô, hôn lên giữa hai ngọn đồi, tay còn lại luồn ngón giữa vào giữa thung lũng bên dưới, lần này mạnh và nhanh hơn, làm cô rú lên, ôm chặt tấm lưng chị, bấu ngón tay lên hình xăm con bướm lớn cách điệu. Chị càng thích thú hơn nữa, luồn tay vào sâu hơn, nụ cười đểu vương, ánh mắt xoáy sâu vào người con gái đang đuối dần trước mắt mình. Cô lên đỉnh, cứng đờ người, rồi bắt đầu mềm dần ra khi chị từ từ rút lại “con dao” nhỏ của mình khỏi người cô. Chị hôn lên đôi môi ướt át vì nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm ướt đẫm gương mặt thanh tú kia, truyền thêm chút sinh khí cho cô, đặt hai chân cô lên chân mình, kéo người cô sát lại, cho hai “đứa bé” chạm vào nhau, mặc kệ chúng đang thi nhau khóc. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên gối, cô chìm dần vào giấc ngủ sâu sau khi dốc hết sức chiến với chị. Chị cũng đã thấm mệt, ngã lưng xuống cạnh cô, một tay ôm chặt cô vào lòng, tay kia kéo đùi cô cao lên, đặt lên người chị, để cho hai “đứa trẻ” vẫn được gần nhau.
- Chị yêu em, ngủ ngon nhé bé ngoan.
Thì thầm vào tai cô, đắp chăn lại, hôn nhẹ lên má rồi thiếp đi.
Những tia nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống mặt chị. Cựa quậy người vì chói, chị khẽ mở mắt, thấy người con gái kia nằm gọn trong lòng mình, đầu gúc vào cổ, ngoan ngoãn như cô mèo con. Hôn lên vầng trán kia, vén những sợi tóc dài xõa trước mặt, cô run người rồi mở mắt.
- Sáng rồi hả chị?
- Ừ. Chào buổi sáng, Linh Lan của chị.
- Ưm... Em còn hơi đau hay sao ấy? – Cô trở người lại, cảm thấy hơi đau ở vùng dưới.
- Em cứ ngủ thêm chút nữa đi! Chị thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng.
Cô gật đầu, chị tung mềm ra rồi bước xuống giường với vẻ ngoài trần như nhộng. Cô đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, nhớ lại mình cũng không mặc gì, kéo chăn cao hơn, xấu hổ. Chị cúi xuống lấy đồ đạc rơi khắp phòng rồi vào phòng tắm. Một lát sau, chị bước ra với chiếc quần jeans lửng, áo sơ mi trắng khoác hờ, cũng chẳng thèm cài nút lại, lấp ló bầu ngực dưới lớp bra ren màu đen rồi lại quay vào bếp. Sau một hồi tranh thủ nướng thêm chút nữa, cô ngồi dậy, dựa vào thành giường nhưng vẫn chưa chịu xuống, chỉ lấy chăn che đi phần thân mình, chừa lại bờ vai. Mỉm cười khi thấy chị bước tới, trên tay là hai ly sữa còn hơi nóng, hai tay nhận lấy, uống từ từ, nhìn theo bóng chị đang vừa uống sữa vừa tìm cái gì đó. Lát chị quay lại với một bộ đồ mới, áo thun với quần jeans, cô nhận lấy, uống hết ly sữa rồi thay đồ.
Rồi chị chở cô đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ, dừng xe trước cửa, thì thầm vào tai cô, giấu dưới áo cô một khẩu súng. Cả hai giả vờ bước vào trong mua sắm, sau một hồi lấy những thứ cần thiết, cô nhìn lén chị rồi lại nhìn vào khẩu súng giấu dưới áo mình. Đánh liều, cô rút khẩu súng ra, chạy đến dí vào đầu tên chủ tiệm. “Lấy tiền ra! Nhanh, nhanh!!”. Chị quay lại, chạy tới, nhanh tay móc túi ra, lấy hết tiền của cửa tiệm, rồi cả hai nhanh chóng bỏ đi nhưng một phút sơ sẩy đã bị thu hình vào camera. Tối đó, chị ngồi trên ghế, gác hai chân lên bàn, coi bản tin tức, cau mày lại thấy hình ảnh cả hai trên bản tin hình sự. Cô bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Chị nhìn cô, một tay ôm hông cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao đâu. Sau này em cứ chờ hiệu lệnh của chị rồi hẵn làm, không có gì phải vội cả.
- Em chỉ sợ mẹ em thấy tin này sẽ buồn.
- Chị hiểu... nhưng hiện giờ mình chỉ còn cách này thôi.
- Mình không đi cướp nữa được không? Em thấy làm vậy nguy hiểm quá!
- Còn một đợt nữa rồi chị hứa là mình sẽ nghỉ, lần này có vẻ lớn hơn đấy!
- Chị định cướp gì nữa đây?
- Cướp nhà băng.
Chị không nhìn cô nhưng giọng chị lạnh tanh, không cảm xúc, nụ cười đểu vương lại hiện lên trên môi chị. Cô im lặng, không nói gì vì có nói cũng chẳng làm lay động gì được chị. Chị kéo cô lại giường, ôm cô vào lòng, cố trấn an, cô cũng bỏ qua đi chuyện kia, chìm vào giấc ngủ trong vào tay chị.
Hai hôm sau, chị chuẩn bị thật kỹ cho trân chiến cuối cùng của mình. Lựa một ngân hàng vừa vào giờ vắng khách, cả hai giả làm khách hàng đến rút tiền, trong lúc nhân viên không để ý, chị rút súng ra hăm dọa, đòi nhân viên chồng đủ 1 tỷ USD. Đưa súng sang cô, chị cầm cây súng săn chĩa sang đám khách hàng và nhân viên còn lại. Một hồi thì quản lý ngân hàng cũng chồng đủ tiền. Chị nhận lấy, đưa cho cô, rồi hăm dọa:
- Hé môi với tụi cớm là chết nghe rõ chưa? Nếu thích được như thế này…
“Đoàng!!”
Chị chĩa súng sang hướng bên cạnh, bóp còi rồi bắn chết một nhân viên. Mọi người bàng hoàng nhìn chị, kẻ ôm đầu, ôm người thân vì hoảng sợ, cô ngỡ ngàng nhìn chị nhưng chỉ thấy một con quỷ máu lạnh đang đứng cạnh mình. Người quản lý sợ xanh cả mặt, mồ hôi đầm đìa, gật đầu lia lịa. Chị cười khỉnh rồi nắm tay cô bỏ chạy. Ra tới cửa, cả hai cướp con Ferarri màu đỏ của một người phụ nữa gần đó, rồi phóng nhanh đi, lên xe thì cả hai mới cởi bọ lớp mặt nạ. Chị im lặng lái xe đi, cô cũng không nói lời nào vì vẫn chưa tin vào mắt mình hành động ban nãy của chị. Chị đỗ xe ở bãi đất trống, rồi cả hai chuyển sang con mô tô quen thuộc mới chạy về nhà.
Tối chị lại đưa cô đến quán bar nổi tiếng của thế giới ngầm. Chị gọi một chai Johnnie Walker Platinum Label 18, tay khoác vai cô, kéo đầu cô ngả vào lòng. Tiếng nhạc ầm ĩ đặc trưng của quán bar xen lẫn tiếng cười nói, trò chuyện của mọi người. Họ ngả nghiêng, lắc lư theo điệu nhạc, bài Paparazzi khuấy động không khí nóng hổi trong quán. Chị uống một ngụm rượu rồi hôn lên môi cô, nhướng mày khi thấy cô có vẻ không vui:
- Em cứ thoải mái đi!
- Sao hồi sáng chị lại bắn người ta vậy? Họ vô tội mà.
- Tại chị thích! – Chị cúi xuống uống thêm.
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Ừ. Với chị, giết người là chuyện rất bình thường.
- Vậy chắc lúc nào đó chị cũng giết em nhỉ? – Cô quay sang hướng khác, thoáng buồn.
- Sao em lại nghĩ vậy? Giữa công việc và tình yêu chị phân định rõ ràng. Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu. Giết người cũng là một phần việc chị phải làm nên chị cảm thấy nó bình thường, còn em là báu vật cả cuộc đời chị, sao chị lại đi giết em chứ? Em nghĩ chị điên à?
- Em không nghĩ vậy. – Cô vẫn tránh mặt chị.
- Đừng buồn nữa mà… Chị đã hứa với em đây là lần cuối mình đi cướp rồi mà.
- Hứa rồi có nuốt lời hông đó?
- Em nghĩ chị có nuốt lời không?
- Chán chị. Em đi vệ sinh tí.
Cô đứng dậy bước vào WC, chị dõi theo mà thở dài, đổ tiếp rượu rồi uống cho thỏa thích. Liếc khắp căn phòng, ở đây toàn dân máu mặt của thế giới ngầm, không đàng hoàng là chết ngay. Chị phải tự bảo vệ cho bản thân mình và cô nên lạnh lùng ra tay với chị đã trở thành chuyện thường. Cô rửa mặt, cố trấn tĩnh lại bản thân mình. “Dù gì chuyện đó cũng là chuyện của chị ấy. Mình đừng quan tâm quá nhiều.”. Bước ra tới cửa WC, cô bị một nhóm người chặn đầu lại:
- Ê! Cô em xinh thế sao lại lạc ở đây nhỉ? Lần đầu mới thấy em nhé!
- Làm ơn tránh ra cho tôi.
- Ế này này… Vui vẻ với tụi anh tí đi rồi anh cho đi nào.
- Tôi nói các anh làm ơn tránh ra! Nếu không thì đừng trách!
- Ồ… sợ chưa nhỉ? Cô em lấy gì ra mà dọa tụi này nhỉ? – Một tên đưa tay sờ má cô – Nào nào, nghe lời anh đi rồi anh thưởng cho hen. Em đẹp mà.
- Tôi nói bỏ tôi ra! Đừng chạm vào tôi!
Cô hất tay hắn ra, tát một cái lên mặt hắn. Tên côn đồ lồng lộn lên, giơ tay định tát cô thì có người cầm tay lại, đấm mạnh vào bụng hắn, lên gối vào chỗ hiểm, rồi đấm thẳng vào mặt.
- Chị…
- Ra sau lưng chị!
Tên côn đồ quằn quại đau, chỉ tay về phía chị, giọng quất hận:
- Mày…
“Choảng!”
- Sao nào?
Chị đập chai rượu rỗng gần đó, cần chai chĩa trước mặt hắn, khiêu khích, cười đểu thách thức. Hắn bắt đầu xanh mặt, lùi lại, đàn em cúi xuống đỡ hắn.
- Mày đợi đấy! Thù này tao sẽ trả.
- Tùy anh bạn thôi.
Chị thấy tức cười, nhúng vai rồi kéo cô đi. Ở lại đây thêm nữa thì không được, chỗ này đã trở thành tử địa rồi. Kéo cô ra ngoài quán bar, đi bộ về nhà. Cả hai đang đi dạo giữa con đường vắng, chị nắm tay cô, hỏi han:
- Em không sao chứ? Nãy tên đó có làm gì em không?
- Không có! Hắn chỉ mới sờ má em thôi.
- Sờ má cũng không được!
- Ơ…
- Sao lại “ơ”? Bộ em thích để đàn ông coi thường em vậy hả?
- Đương nhiên không rồi.
Bỗng chị khựng lại, ngó nghiêng hai bên rồi thì thầm vào tai cô. Cô e ngại nhìn chị rồi bước đi trước, nhưng mới được vài bước thì có tiếng người, giọng tên côn đồ lúc nãy.
- Này cô em, đứng lại đã. Chuyện của chúng ta chưa xong mà.
- Muốn gì đây? – Chị quay lưng lại đối diện bọn kia.
- Muốn giải quyết chuyện lúc nãy, không được à?
- Xin lỗi tôi không chấp!
- Mày muốn chết à?
- Không biết ai muốn chết trước đây?
- Lên tụi bây!
Tên cầm đầu kêu đàn em dồn lên trước. Năm, sáu tên cầm gậy xông thẳng tới chị. Chị lượm ống thiếc dưới chân mình lên đánh tụi nó. Né bên này, đánh bên kia, nhảy lên, hai chân đá tới tấp tới. Một mình chị chấp cùng lúc cả năm, sáu tên như thế. Có tên đánh lén sau gáy chị, chị né kịp, ôm cổ hắn, vật xuống, rồi tung chân đá vào mặt tên đang hồng hộc xông tới bên trái. Một hồi thì cả sáu tên nằm lăn quay giữa đường, tên ôm tay, tên ôm chân, ôm đầu. Chị cầm gậy đi lại chỗ tên đầu đàn, hắn không còn đường chạy nữa nên xông thẳng tới, bán sống bán chết. Chị bất ngờ tung chân lên đạp thẳng vào hắn, một chiêu RKO hạ đo ván ngay tức khắc. Chị nắm áo, kéo hắn lên, làm hắn lơ lửng giữa không trung.
- Giờ thấy thế nào? Ai muốn chết trước hả?
- Đại tỷ, xin tha mạng. Em có mắt không tròng. – Hắn van nài, mặt trắng bệch.
- Là đại ca mà thế này à? Đã là giang hồ mà tham sống sợ chết à? Số ngươi là phải thế này mới đáng là anh hùng!
“Phụt!!”
- Á…
Chị phóng con dao trong áo ra vào một tên đang nằm co ro dưới đất. Con dao đâm thẳng ngay cổ, chết tức khắc. Cả cô và tên đại ca đều tái mặt, không nói nên lời còn chị thì vẫn là ánh mắt của một mãnh thú đang đói, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt mình, một con thú máu lạnh.
- Em biết lỗi rồi. Tha cho em đi đại tỷ. Làm ơn tha cho em.
- Ừ thì tha.
- Ư…
Chị lấy con dao khác, đâm thẳng vào bụng hắn, rồi xoáy sâu, sâu hơn nữa. Hắn mở to mắt, đứng họng.
- Nên nhớ! Đụng vào Linh Lan của Kiều Ca thì sẽ có kết cục như thế này.
Chị thì thầm vào tai hắn, rồi rút mạnh dao ra, máu bắn lên áo chị, quăng tên dở hơi xuống, chị bỏ dao vào chui rồi đi về phía cô đang đứng đơ người nhìn chị. Chị nắm tay, kéo cô đi, cô dần hoàng hồn khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chị. Cả hai đi bộ một hồi cũng về tới nhà.
Chị cởi áo khoác ra, quăng đại lên bàn, ngồi xuống ghế, gác hai chân lên. Cô ngồi xuống giường, bần thần, mặt cúi xuống. Nghiêng đầu sang nhìn cô, thở dài:
- Em còn sợ à?
- Không.
- Thế mặt em như thế kia là thế nào?
- Em chỉ thấy lo lo…
- Lo chuyện gì?
- Em lo nếu như lỡ chị không đánh lại được những tên côn đồ như thế thì sẽ thế nào.
- Nhưng em thấy chị đánh thắng tụi nó rồi đó! Đừng lo nữa!
- Em không muốn mất chị đâu!
Ngước lên nhìn chị, ánh mắt tha thiết, van xin chị. Nhìn cô mà mủi lòng, chị ngửa đầu ra, thở dài. Cô cũng thở dài, đứng dậy, quay lưng đi nhưng có bàn tay giữ chặt cô lại.
- Em đi đâu thế? – Chị ngửa đầu lên nhìn.
- Em đi tắm.
- Cho chị tắm chung với được không? Người chị dơ quá!
- Được không đó? – Cô liếc chị, e ngại.
- Thì em kì lưng cho chị còn chị tắm cho em, nha!
Chị cố kéo dài giọng ra, mặt nũng nịu. Cô nhìn gương mặt trẻ con của chị mà cũng mủi lòng. Sát thủ lạnh lùng là thế nhưng cũng có lúc “ngây thơ” như một đứa con nít vậy.
- Được rồi. Chị vào trước đi, em đi lấy đồ đã.
- Yêu cưng lắm!
Chị đứng vọt dậy, hôn lên má cô cái chóc rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cô nhìn theo chị, chỉ biết lắc đầu, “Người này lúc nãy là sát thủ máu lạnh đó hả trời…”, cô cười thầm. Lấy đồ xong, cô cũng tiện cởi đồ ra trước, chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm màu trắng, bước vào vẫn thấy chị còn đồ y nguyên trên người, đang ngồi trên bệ đợi mình.
- Sao chị chưa cởi đồ ra nữa?
- Em cởi cho chị nha!
- Nữa… - Cô chống nạnh nhìn chị.
- Đi mà…
- Thôi được rồi.
Cô kéo chiếc áo thun trắng của chị lên, vòng tay ra sau mở bra, rồi cúi xuống mở thắt lưng, kéo dây kéo quần của chị. Chị cầm tay cô, ra hiệu để chị tự cởi, cô đứng đợi chị. Chị kéo quần xuống. Sau khi mảnh vải cuối cùng vừa ra khỏi người chị, đang trong tư thế cúi người xuống, chị lém lỉnh hất chiếc khăn tắm của cô ra, làm cô bất ngờ, lấy tay che lại, mặt đỏ lên như ớt.
- A! Chị kì quá!
- Thì cũng thấy hết của nhau còn gì. Em còn mắc cỡ gì nữa.
- Nhưng thà để em tự cởi còn hơn. Ngượng chết được!
- Thôi đi cô nương! Lại gội đầu với kì lưng cho chị trước đi, rồi chị phục vụ em sau.
- Ngồi xuống đi! Chị cao thế sao em gội đầu cho chị được.
Chị ngoan ngoãn ngồi im trên bệ gạch đá hoa cương, cô nhẹ nhàng luồn tay vào giữa những sợi tóc đen mượt của chị. Bàn tay cô điêu luyện làm chị đê mê, nhắm mắt phiêu bồng. Cô làm nhẹ nhàng đến dứt khoát, từ mái tóc dài từ từ xuống tấm lưng dài. Những ngón tay cô mềm mại nhẹ nhàng di chuyển, vuốt nhẹ lên hình xăm con bướm lớn được vẽ cách điệu giữa lưng chị. Chị cũng tự lau chùi phía trước người mình.
- Em xong rồi đó!
- Đợi chị tí!
Chị bước xuống, đặt từng chân lên bệ, đôi chân dài miên man, nuột nà, chị chà rửa bụi bẩn dính lên. Xong rồi kéo cô đứng dậy, chị bắt đầu từ trên xuống. Luồn nhẹ nhàng những ngón tay dài gầy của mình vào giữa những lọn tóc của cô, rồi xuống cổ, hai bờ vai, tấm lưng trắng nõm nà, mịm màng. Tay chị lướt đến đầu, cô như bị kích thích đến đó. Chống hai tay lên màn kính ngăn giữa, người cô run nhẹ, có những tiếng rên khẽ phát ra. Tay chị lướt xuống hai chân cô, rồi trở ngược lên trước, lên đùi, vùng giao nhau rồi tạm dừng ở vòng eo thọn gọn của cô. Chị lướt nhẹ tay lên vùng đồng bằng bằng phẳng ấy, kéo cô sát vào lòng, chân móc vào giữa hai chân cô, gục đầu lên vai cô, hôn lên cổ cô, cắn nhẹ lên đó.
- Ư…
Cô rên khẽ theo từng va chạm nhỏ của bờ môi chị lên da thịt mình. Chị với tay ra sau vẹn vòi nước, xà phòng từ từ theo dòng nước chảy xuống, ướt át. Tay chị tiếp tục lướt đi, lên tới hai ngọn đồi cao, ôm lấy chúng, những ngọn tay thi nhau mơn trớn đỉnh đồi, cô lấy tay ôm lấy tay chị, ngửa đầu ra sau, quay đầu sang hôn môi chị. Nụ hôn nồng nhiệt, vòng tay vẫn ôm chặt hai ngọn đồi. Cô trở mình lại, tiếp tục hôn chị, khẽ hé môi để “tham gươm” của chị luồn vào, quấn lấy lưỡi cô, hai tay vòng ra sau cổ chị. Chị ẵm cô lên, hai chân cô ôm chặt giữa eo chị, “ngồi” lên tay chị. Chị ép cô vào kính, môi quấn chặt lấy môi, bốn ngọn đồi chạm vào nhau, hai “bé nhỏ” khóc hòa với dòng nước chảy xuống. Môi chị rời môi cô đi, lướt xuống cổ, hôn mạnh bạo hơn, cô ôm lấy tấm lưng gầy của chị. Dòng nước chảy xuống càng làm “cuộc tình” của cả hai thêm phần thú vị.
Chị ẵm cô qua bệ gạch men rồi khóa nước lại, lấy khăn lau người cho cô rồi tới mình. Cô nhanh chóng mặc bộ đồ lót vào rồi khoác hờ khăn ra ngoài, chị mặc đồ lót vào xong cũng lui ra. Mở tủ lấy thêm chiếc quần short nhỏ, cùng áo tank – top màu xám, mặc vào, quay sang thấy cô chỉ có mỗi bộ đồ lót trên người, nhướng mày khó chịu:
- Em muốn chị “yêu” nữa à?
- Nếu chị thích!
- Hôm nay sao em dạn thế?
- Dần dần cũng quen.
- Thôi mặc cái này vào đi! – Chị thảy cái áo sơ mi trắng của chị cho cô – Không tối nay lại có người cảm lạnh nữa.
- Bộ chị hết muốn “yêu” em rồi à?
- “Yêu” thì “yêu” nhưng cũng có chừng mực. Làm nhiều quá cũng không tốt. Nhất là với em!
Chị mặc áo sơ mi vào cho cô, cài hờ vài nút, kéo cổ áo xuống, ngửi hương thơm từ mái tóc, tự khen mình:
- Coi bộ chị tắm cho em cũng thơm ghê ha!
- Em toàn thấy chị sờ với vuốt.
- Ha ha ha…
Tiếng cười giòn tan, hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn làm cô gượng người lên. “Thôi đi ngủ nào!”, ẵm cô lên, đặt lên giường. Cô quay lưng lại với chị, chị vẫn ôm cô vào lòng, gục đầu lên vai cô, đắp chăn lại rồi thiếp đi.
Một lúc sau, cô vẫn còn thao thức, chắc hôm nay chị mất sức khá nhiều nên ngủ sớm thay vì “yêu” cô. Cô trở người lại, nhìn gương mặt đang say ngủ của chị, lướt nhẹ tay lên gương mặt thanh tú. Chị rất đẹp, đẹp rạng ngời, đàn ông nhìn không mê cũng lạ, đến cô còn mê đã đành, nhưng tính chị mạnh mẽ nên chẳng ai dám lại gần. Cô nhớ lời mẹ mình, cũng đúng, chị là người rất mưu mẹo, lạnh lùng như một con thú, giết người như một thú vui, chị rất nguy hiểm và bí ẩn, không ai có thể biết rõ chị đang nghĩ gì trong đầu, kể cả cô. Nhưng… đó là khi chị phải đối chọi với những hiểm nguy của cuộc sống, còn ở bên cô chị cũng con nít, cũng dịu dàng, nâng niu cô như báu vật quý hiếm của cả đời mình. Chị có lý trí lạnh băng nhưng trái tim ấm áp, và trái tim chị có cô, với cô như thế là đủ. Cô hôn lên môi chị rồi cứ để như thế mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng tinh mơ, chị dậy sớm, hé mắt ra đã thấy cô nằm gọn trong lòng mình, ngoan ngoãn như cô mèo con tinh nghịch trong lòng mẹ. Vuốt nhẹ mái tóc, rồi hôn lên vầng trán cao, chị nhẹ nhàng rút tay lại, bước xuống giường, chỉnh chăn mền lại rồi đi thay đồ. Chuẩn bị sẵn bữa sáng, chị ngồi gác chân lên bàn, thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê sữa, vừa đọc tờ báo sáng. Thỉnh thoảng, ngoái đầu qua giường ngắm mèo con đang còn ngủ say, mỉm cười nhẹ, lòng chị cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô.
“But mama, I’m in love with a criminal. And it’s type of love isn’t rational, it’s physical…”
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của chị. “Ai lại gọi cho em vào lúc này chứ?”, chị cau mày, bực bội. Bước lại, cầm con Iphone 5 màu trắng của cô lên, đôi mày sát lại khi trên màn hình hiện lên chữ “Mommy”, là mẹ cô gọi. Chị nhìn màn hình rồi liếc sang nhìn cô, suy nghĩ không biết có nên gọi cô dậy nghe điện thoại hay tắt đi nữa. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng chị nghĩ cũng không nên tắt ngang điện thoại như thế, lỡ cô biết thì cũng kì, đặt nó lại chỗ cũ rồi chị bước ra ngoài ban công hít thở không khí.
Tiếng chuông ngày càng lớn, cô thức giấc, với tay tìm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, ôm miệng ngáp ngán ngáp dài, dịu dịu mắt để nhìn rõ xem ai lại gọi cô vào giờ này. “Mẹ?”, cô giật mình, tròn mắt khi phát hiện là mẹ cô đang gọi, nhưng lại chần chừ không biết có nên nghe hay không. Ngó ngang xung quanh tìm hình bóng quen thuộc, chợt nhận ra bóng hình ấy lấp ló sau tấm rèn che ngang cửa ra ban công, đưa ánh mắt ái ngại nhìn chị. Biết rằng cô đã thức, nhưng vẫn nghe tiếng chuông điện thoại đổ, chị thắc mắc vọng tiếng vào hỏi:
- Sao em không nghe điện thoại đi!
- Em…
- Ai gọi vậy? – Chị thừa biết nhưng vẫn cứ hỏi.
- Mẹ em gọi.
- Vậy thì nghe đi! Có sao đâu, lỡ có chuyện gì sao?
Chị bước vào, cố tỏ ra như không có gì với cô, dối lòng mình khi ép cô nghe điện. Cô gật đầu rồi ấn nút trả lời, ghé điện thoại lên tai, nhỏ nhẹ:
- Dạ con nghe.
- Hà đó hả con? Con đi đâu mấy ngày nay vậy hả con? Con biết mẹ lo cho con lắm không con.
- Con xin lỗi. Con đi chơi với bạn nhưng quên nói mẹ biết.
- Không đúng! Con đang ở với con quỷ cái đó đúng không?! – Mẹ cô lớn tiếng hơn khi nhắc đến chị.
- Chị ấy không phải như mẹ nghĩ đâu! – Cô quả quyết trả lời.
- Con không cần biện hộ cho nó! Mẹ xin con đấy! Hãy tránh xa nó đi con. Nó không tốt lành gì đâu, rồi sẽ có lúc nó sẽ hại con mất…
- Con không sao mà mẹ. Mẹ yên tâm đi mà. Mẹ đừng cấm cản chúng con nữa được không? Mẹ biết con yêu chị ấy mà.
- Mẹ không cần biết con với nó như thế nào! Mẹ cấm con đến với nó!
- Nhưng mẹ… – Cô thất vọng vì tính bảo thủ của bà.
- Chuyển máy cho mẹ nói chuyện với nó!
Nãy giờ chị nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người như cứ tỏ vẻ không quan tâm đến, với tay lấy ba lô, bỏ hết tiền vào, nhét thêm những thứ cần thiết khác. Xong chị lại kiếm một cái ba lô khác, mở tủ bỏ vài bộ đồ vào đó, thêm vài cuốn sách, hai khẩu súng ngắn cùng vài băng đạn, nhìn chị lúc này chẳng khác gì chuẩn bị cho một chuyến đi xa cả. Cô nhìn chị lúi húi dọn đồ cũng cảm thấy là lạ nhưng lại tập trung nói chuyện với mẹ. Cô cầm máy chĩa về phía chị, gọi:
- Mẹ em muốn nói chuyện với chị.
Chị đang lúi húi dọn đồ, nghe tiếng cô thì ngóc đầu lên xem, ngẫm nghĩ một hồi rồi bước gần lại. Nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhìn cô rồi nhìn lại màn hình. “Alo! Alo!”, tiếng người bên đầu dây kia vang lên, cô thắc mắc nhìn chị. “Sao chị không trả lời đi?!”, cô hỏi. Nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi, lạnh lùng tắt máy rồi trả lại điện thoại cho cô, quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
- Sao chị lại tắt đi vậy? Sao lại không nghe máy?
- Em thay đồ nhanh đi rồi còn phụ chị dọn đồ nữa. Lấy những thứ cần thiết và vài bộ đồ thôi.
- Nè! Chị trả lời em đi chứ? – Cô với tay quăng gối về phía chị.
- Mẹ em đang dẫn bọn cớm đến đây đấy! – Nhanh tay nắm lấy chiếc gối bay từ cô – Không còn nhiều thời gian đâu!
- Hả? Chị nói thật chứ?
- Chắc chắn là cớm đã liên hệ với mẹ em nhờ hợp tác, giả bộ gọi hỏi thăm em để có thể xác định được chỗ của chúng ta qua sóng điện thoại.
- Không được! Mình phải đi ngay!
- Thế em còn không nhanh lên đi!
Cô nhảy xuống giường, vội thay đồ, rồi quay ra dọn đồ của mình. Cũng chỉ vọn vẹn có ba chiếc ba lô du lịch, chị xách chúng xuống nhà xe, để sẵn lên con mô tô phân khối lớn, cô ở lại quan sát camera giám sát. Có vài tên cảnh sát đã lọt qua tầm nhìn của camera. “Đúng như chị dự đoán. Mình không ngờ mẹ lại làm như thế.”, cô cau mày khi thấy càng lúc càng nhiều cảnh sát xuất hiện hơn. Chị bước vào phòng, cô quay đầu lại nhìn chị nhưng chị lại ngó lơ hướng khác. Tiếng bước chân ngày càng gần và lớn dần, có lẽ là rất nhiều cảnh sát đến đây vây bắt chị, vì chị là tội phạm đang bị truy nã, nguy hiểm bậc nhất.
Cả hai lùi lại ra giữa căn phòng, khi tiếng chân đang gần sát bên cạnh. Lưng chạm nhau, chị đan chặt tay vào cô như truyền một chút dũng khí. Cả hai quay người lại, nhìn nhau, ánh mắt tha thiết ngỡ như lần cuối được ở bên nhau. Cô ngước lên nhìn chị, giọng nói xen lẫn sự lo lắng, như sắp khóc:
- Dù có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, chị vẫn ở bên em chứ?
- Chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và chăm sóc cho em.
- Chị hứa chứ?
- Chị hứa! Chỉ cần em trong đời là quá đủ với chị rồi.
Cả hai nhắm mắt lại, chị cúi xuống hôn cô nồng nhiệt, một tay ôm eo cô kéo sát vào người mình. Tiếng súng bắt đầu nổ vang lên, các cây súng bắn liên tục bất chấp là có trúng hay không đi nữa. Họ được lệnh là có thể bắn giết tất cả nếu chị không ra hàng trước, vì chị đã từng có lần vượt ngục rồi nên không dễ gì mà bắt chị lại lần nữa. Chị và cô đều trước điều đó nên bất chấp số phận mà trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, kéo dài vô tận.
“Hãy tha lỗi cho con nhưng con yêu chị ấy, mẹ à. Trái tim con đã thuộc về chị ấy mất rồi, nó hoàn toàn tự nhiên và không vì điều gì cả. Dù mẹ có làm gì đi nữa con vẫn chỉ yêu một mình Kiều và tụi con sẽ ở bên nhau đến phút cuối. Mẹ hiểu cho con.”
Hai tay cô ôm cổ chị kéo xuống, chị cúi đầu, một tay ôm người cô, tay kia đỡ đầu cô, lấy áo che lại. Chị quay lưng về phía cửa, xoay người cô về phía tường bên trong. Họ vẫn hôn nhau như cứ nghĩ đây là phút cuối cùng của cuộc đời mà cả hai được ở bên nhau. Tình yêu chân thành, cao thượng, dù là giữa những con người thấp hèn, tội phạm nhưng vẫn cao quý hơn. Đạn vẫn bay, từng khắp hướng tới, nhưng thật lạ là không có viên đạn nào trúng hai người cả. Cảnh sát vẫn bắn liên tục, bắn xối xả vào căn phòng, bắn thủng mọi thứ nhưng vẫn không trúng hai người. Có lẽ chúa đã hiểu được tình cảm của cả hai, chúa đã rủ lòng thương, ban cho họ một tình yêu vĩnh cửu, không cho ai có thể chia cắt được họ cả, để họ luôn được ở bên nhau.
Một hồi sau cơn mưa đạn lạc, cảnh sát xông vào phòng khi nghĩ chắc chắn cũng không ai có thể sống sót qua nổi cuộc công phá như thế cả. Họ lục soát khắp nhà chị, mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi, điện bị tắt nên căn nhà trở nên tối hẳn. Nhưng… sau khi lục soát một hồi, rà soát mọi góc ngoách trong căn gác vẫn không thấy bóng cả hai đâu cả, chỉ còn trơ lại căn nhà và vài món đồ vô giá trị. “Tên tội phạm đã trốn thoát. Tôi xin nhắc lại, tên tội phạm đã trốn thoát.”, Cảnh sát trưởng thất vọng, cầm bộ đàm lên báo cáo về sở, rồi ra hiệu rút quân về.
Tiếng động cơ đều đều chạy trên con đường vắng. Chị điều khiển con hắc mã chạy băng băng trên con đường đất đỏ, cô ngồi sau, vòng tay ôm chị, ngả đầu lên bờ vai. Sau cơn mữa bão đạn, chị nắm tay cô trốn theo đường tắt bí mật xuống nhà xe rồi phóng nhanh đi khi mà cảnh sát chưa kịp xông vào. Cô ngửa đầu ra, tò mò hỏi chị về điểm đến sắp tới:
- Chị định chở tụi mình đến chỗ nào vậy?
- Tới nơi rồi em sẽ biết.
- Có vẻ bí mật quá ta!
- Chị chắc chắn là em sẽ thích chỗ này.Đồng lúa xung quanh xanh bát ngát, con đường đất đỏ, lổm chổm đá thẳng tắp cắt ngang hai bờ ruộng, gió thổi qua từng cơn mát, tiếng chim ríu rít trên bầu trời, từng đàn cò rộng cánh bay. Chị im lặng chạy xe thẳng trên con đường, cô yên lặng hưởng thụ khí trời mát mẻ. Mùi thiên nhiên thật trong lành. Chị cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến nơi chỉ có mình đôi ta.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro