2.
Một đêm lại trôi nhanh như vậy , lại một đêm không bình thường chút nào...
Sáng hôm sau , em đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng , hắn thấy em thì cũng tới nói chuyện nhưng nhận lại chỉ là sự lặng im đến khó chịu.
" Jungkook , cậu nấu đồ ăn đó à ? "
" ... "
" Hay để tôi nấu giúp cậu nha... "
" ... "
Thấy em cứ im lặng mãi như thế hắn cũng chẳng muốn nói gì nữa . Hắn chịu đựng sự hận thù mà em hận ba hắn rồi đổ lên mẹ con hắn rồi .
" Jungkook , tôi không biết cậu suy nghĩ như nào nữa . Làm ơn đừng có dằn vặt bản thân tôi như thế nữa được không ... Cậu muốn tôi như nào cũng được , làm ơn đừng thái độ như thế với tôi nữa được không ?! "
" Nếu cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì ok , tôi với mẹ sẽ chuyển đi . Sau này có gặp mặt nhau , xin phép vì vô lễ với cậu trước ! "
Nói xong hắn cũng lên phòng dọn đồ để rời đi , bỏ em ở đấy bơ vơ một mình , hắn rời đi không còn ngoái lại thương tiếc .
Em cũng bất ngờ trước hành động ấy của hắn nhưng rồi cũng tự chấn an được mình rồi tới trường.
Ở Trường xxx
Tại đây có một bóng dáng đang chờ em ở cổng trường , đó là Yoongi - bạn thân của em.
" này , sao nay đi sớm thế " - Yoongi thắc mắc hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự nhạt nhoà bất ngờ vào hôm nay.
" Chết tiệt , lúc nào mày cũng như thế mày nghĩ xem ai mà chịu được tính mày hả ? "
Yoongi lớn tiếng quát em , đây là lần đầu tiên Yoongi quát em như thế bởi hai đứa chơi chung với nhau nhưng vì em quá đăm vào sự hận thù , mà cũng quên rằng những người luôn cảm thông cho em và yêu thương em , em làm vậy là quá đáng lắm rồi !
Trong mắt mọi người em là một người lạnh lùng , khó đoán và bí ẩn . Nhưng trong mắt Yoongi - người mà hiểu em hơn ai hết , em là một người đáng thương , là một người cô độc nhất trên đời. Giờ Yoongi cũng bỏ em sao ?
" Ừm...Vì thế nên đừng chơi với tao nữa. " - Em lạnh lùng rời đi , nhưng từ khi nào nước mắt lại tràn ra rồi , em cũng chả hiểu mình đang làm gì cả.
Câu nói của em đã làm tổn thương tới Yoongi , chơi với nhau lâu như thế , mà em lại nói vậy làm cho Yoongi rất giận em .
" M..mày tồi lắm thằng ch.ó " - Yoongi đứng ở đấy mặt tối sầm lại , thầm chửi em.
Tại lớp học.
" Nay lớp ta bạn Kim Taehyung đã xin nghỉ học , còn một chỗ trống . Jaehuyn , em đến đấy ngồi cho rộng chỗ "
Cả lớp đang nhôn nhao không hiểu lí do vì sao hắn lại nghỉ học , bình thường hắn vẫn là con ngoan trò giỏi . Hắn xin nghỉ học làm trường rất tiếc vì mất một nhân tài.
Em cũng sốc khi hắn nghỉ học để tránh mặt em , khiến em càng cảm thấy có lỗi với hắn hơn .
" Chào J... "
" CÚT ! " - em hét lên rồi chạy ra ngoài khiến ai cũng bất ngờ , em cũng không biết ại sao mình lại cáu tính như thế , chỉ biết rằng giờ hắn và Yoongi đều bỏ rơi em rồi ...
" Thế chẳng phải rất tốt sao? Tại sao mình lại như này ... Aiss thật là không chịu nổi được mà ! "
Em không còn hứng thú với học hành nữa và bỏ về nhà . Yoongi thấy em như vậy thì đi sau rồi kéo em vào một con hẻm mà mắng chửi em
'' Này mày đang làm cái ch.ó gì vậy hả , sao mày tán ác thế ? Taehyung nó cũng biết lỗi rồi mà ? Đây là lỗi của THẰNG BỐ NÓ chứ KHÔNG PHẢI NÓ ok ? "
Từng câu từng chữ nhấn mạnh của Yoongi làm em cảm thấy bứt rứt khó chịu , cảm thấy có lỗi , tủi thân . Em oà lên như một đứa trẻ được Yoongi ôm vào lòng.
" Jungkook , mày tiều tuỵ rồi , mày khác rồi làm ơn ... trở lại như trước được không ? tao làm bạn mày mà , mày có gì thì tâm sự với tao nhé . "
" T...tao...hức...tao..sai..rồi..hức..hức..tao...thấy trống rỗng quá...hức... "
" Ngoan,cứ khóc đi.."
" H...họ cũng biết lỗi rồi mà...Nhưng..mà...hức..hức ... tại sao chứ...thấy họ là tao như thấy ông ta vậy...tao...ghét.. ông ta..."
Em vừa nói vừa khóc nấc lên , Yoongi thì chỉ biết ôm em vào lòng thay cho sự an ủi . Một lúc sau thì cả hai tới một quán ăn gọi đồ ăn rồi mang về nhà .
Đây cũng là lần đầu em bày tỏ và nói chuyện nhiều đến thế , trên đường về em hỏi Yoongi với vẻ ái ngại.
" Sao mày vẫn chơi với tao thế ? tao thấy cũng nhiều lần tao làm mày tổn thương mà. "
Yoongi chỉ cười trừ rồi nhìn em - " Tại vì tao hiểu mày hơn ai hết , tao chơi với mày vì ngày trước mày hài hước , thân thiện và có nhiều tính cách của mày làm tao rất quý mày . Nhưng ngày nay thì khác , tao có thể suy nghĩ lại không ? "
Em cũng cảm thấy mình thật không xứng để có tình bạn đẹp này , Yoongi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng ở bên cạnh em .
" Vậy còn Taehyung thì sao, mày nghĩ cậu ấy có tha thứ cho tao không ? "
" Mày biết lỗi là tốt rồi nhưng phải nói chuyện với nó như thế nào thôi. "
" À..."
Đang nói chuyện thì Yoongi có việc nên đi trước , em thì một mình về nhà. Lại là chuỗi nhọc nhằn.
Tại chỗ của hắn
Bà Kim cảm thấy khó hiểu tại sao hắn lại đòi bỏ đi như thế . Hắn rất thương mẹ nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích chút nào
" Mẹ à...Jungkook cậu ta đâu có coi trọng mẹ con mình nữa đâu ? Sao mẹ cứ rủ tình thương với cậu ta chi vậy? "
Nghe hắn nói thế bà Kim cũng bật khóc , vỗ vào lưng hắn để an ủi
" Taehyungie à... mẹ biết bây giờ con cũng rất mệt mỏi . Nhưng mà con đừng nghĩ Jungkook như thế . Con đâu hiểu được cảm giác của thằng bé đâu đúng không , là do hắn ta gây ra , hắn ta cũng sẽ chịu những hình phạt của trời "
Hắn cũng hiểu cho nỗi đau của mẹ và của em khi đối diện với những thứ đáng sợ như thế . Hắn cũng mua chút đồ cho mẹ ăn thì bỗng bà Kim nhận được cuộc điện thoại , sau đó bà hối hả gọi hắn về ...
_________________________________________________________________
Trong truyện có hơi tục một chút nên mọi người thông cảm nhé . Pái paiii <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro