Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3+1×9

12. Ghen

Taehyun thả viên phấn đang nắm trong tay xuống bàn, cố nhẫn nhịn cơn bực mình mà ngẩng đầu lên nhìn đám sinh viên nhỏ hơn mình 2 khóa. Hắn đã ở cái lớp này 15 phút, nhưng tiếng rì rầm vẫn vang vào trong lỗ tai của hắn. Taehyun nghiến răng, gõ gõ tay xuống bàn cố nén cơn bực mình, mặt mày lạnh tanh nói to vào mic.

" Ai về mở mồm chó ra nữa thì cút lẹ ra khỏi lớp học của tôi."

Hắn vừa dứt câu, tiếng rì rầm cũng ngừng lại, chỉ còn dáng vẻ ngạc nhiên, sợ hãi chằm chằm bao lấy hắn. Taehyun đứng nghiêm lại, tựa vào bảng, thông báo.

" Tiết này thầy Choi có bận, tôi sẽ thay thầy đứng lớp ngày hôm nay."

" Các bạn lần đầu tiên nhìn thấy tôi, tôi cũng tự giới thiệu. Tên Kang Taehyun, đại học năm 3, chuyên ngành XX. Ai có thắc mắc gì thì hỏi."

Taehyun năm may chỉ mới năm 3 nhưng nhận được khá nhiều sự hài lòng từ các thầy cô. Hắn đối với người lớn có một giới hạn tôn trọng nhất định, chăm học và học hành cũng rất giỏi, có thể nói thuộc trong top 5 của trường. Vì thế, Taehyun cũng được các thầy cô nhờ đứng lớp khi bận, đây là lớp thứ 3 hắn nhận trong tháng này.

Taehyun tự giới thiệu bản thân mình, đảo mắt nhìn quanh lớp, khi thấy ai thật sự không hé gì nữa mới tiếp tục nói. Nhưng khi hắn mới vừa mở miệng, một cánh tay đã nhanh chóng cản  tiếng nói của hắn. Taehyun hất hất cằm, ý bảo người đó đặt câu hỏi.

Chàng trai đứng dậy, kéo theo mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, sau đó là một vài tiếng ồ và sự bàn tán. Đối phương có gương mặt xinh xắn, mắt to mi dài, môi hồng, mũi cao, trong rất  sáng sủa, sạch sẽ ưa nhìn. Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn, da cũng trắng trẻo, phong cách ăn mặc cũng rất ưa nhìn nên kéo theo không ít ánh nhìn xung quanh là điều đương nhiên. Taehyun ngước nhìn cậu ta một chút, nhanh chóng đảo mắt đi.

" Thưa đàn anh, em có câu hỏi."

" Hỏi lẹ."

Được sự đồng ý của hắn, cậu trai bắt đầu ửng đỏ má, có chút rụt rè hỏi.

" Đàn anh có người yêu chưa? Nếu không thì...em có thể theo đuổi...anh...kh..."

" Không. Tôi đã có người yêu rồi."

Taehyun đáp lại nhanh như cắt, không để cho cậu trai rụt rè hay mong đợi gì thêm. Nhưng có vẻ câu trả lời tuyệt tình của hắn khiến chàng trai có vẻ xấu hổ, cứng đờ một chút rồi ngồi xuống. Tình cảnh này khiến sự bàn tán dày thêm nữa, hắn mặc kệ, tiếp tục nói.

" Tôi đã có người yêu, đừng làm phiền tôi, nếu không tin thì số điện thoại em ấy."

Hắn vừa nói vừa viết rồi một dãy số điện thoại, dứt câu cũng cầm khăn lên xóa.

" Đương nhiên, ai nhằm lấy cớ để tán tỉnh em ấy thì xong đời với tôi."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh lớp, sát khí đằng đằng khiến mấy người đang cầm bút ghi dừng lại. Taehyun gõ gõ vào bảng, tiếp tục bài học của mình.

.....

Ở trong lớp này đến 2 tiếng đồng hồ, chuông vừa reo, hắn cũng không lưu luyến nữa, lập tức bước ra cửa mặc cho sinh viên còn ghi bài.

Taehyun vừa đi trong khu viên trường vừa lấy điện thoại từ túi áo ra, mở danh bạ nhấn một cái tên quen thuộc, sau mấy tiếng tút ngân dài, đối phương mới chịu đáp lại.

" Alo.."

" Này dễ vỡ, em trốn học à?"

" C- có đâu mà.."

Taehyun chỉ hỏi qua loa, nhưng nghe điệu bộ gấp gáp này có vẻ trốn học thật. Hắn tựa vào cột, ngước nhìn xa xăm, giọng nói không mặn không nhạt nhắc nhở người kia.

" Ngay lập tức về lớp đi"

" Em đã nói em không có trốn học mà."

" Thế sao giáo viên lại gọi cho tôi, bảo em không có ở lớp? Em đã đi đâu hả bé?

Hắn vừa rồi có chút không kiềm lại cảm xúc, có hơi lớn tiếng thành ra như quát đối phương, định lấm lét dịu giọng xin lỗi thì em bé kia đã giận dỗi trách hắn.

" Sao anh lại hung dữ với em?"

" Vì em sa...."

" Em biết ngay mà, anh đâu còn yêu thương em nữa đâu."

" Beomgyu, không được cắt lời tôi khi tôi đang nói. Nghe chưa?"

" Hic...em ghét anh luôn."

Hắn như không thở dài, đành hạ nước xuống xin lỗi chứ không dễ vỡ này thật sự sẽ giận hắn, không làm nũng, 1quấn hắn nữa.

" Được rồi, lỗi tôi, tôi xin lỗi em..."

" Đ-"

" Đàn anh, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Beomgyu chưa kịp chấp nhận lời xin lỗi hắn, một giọng nói trong trẻo, dịu dàng đã che lấp lời nói của em, khiến Beomgyu có chút khó chịu.

Khoan đã, đối phương hình như là con trai, mà giọng điệu nói chuyện này là sao chớ. Nghe thôi cũng biết định tán tỉnh đến nơi rồi.

Beomgyu chưa kịp định thần, đã bị Taehyun kêu cho tỉnh.

" Alo...Gyu ơi! Beomgyu, bé ơi?"

" Hả?"

" Em quay về trường đi nhé! Tôi có việc bận xử lí một chút."

Nghe hắn nói xong, tim Beomgyu như đập mạnh lên, một cảm giác bất an lẫn khó chịu ùa về, khiến em phải sợ hãi níu kéo. Nghe một gióng nói xa lạ, nhưng đỗi dịu dàng, có thể nhận biết đối phương rất xinh xắn, điều đó khiến Beomgyu sợ đối phương là một cậu trai quá ngọt ngào, hắn sẽ đi thích cậu trai này đó mất. Beomgyu không đáp lại câu nói của hắn, chậm rãi mở miệng.

" Em muốn gặp anh. Ngay lập tức."

Nhận ra giọng điệu không mấy vui vẻ của Beomgyu, câu từ chối vừa mới đến họng của hắn đành phải nuốt xuống. Taehyun dịu giọng dỗ dành.

" Ngoan, em đang ở đâu hả bé?"

" Còn năm phút nữa em sẽ đến trường anh."

" Được rồi, tôi sẽ ra đón em."

Taehyun ngắt điện thoại, giương mắt nhìn cậu trai trước mặt, giọng điệu không cảm xúc hỏi.

" Có chuyện gì?"

Cậu trai giương đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn, nhanh nhảu hỏi.

" Đàn anh, có phải anh ngại phiền phức nên mới bảo mình có người yêu rồi không? Em rất ngoan ngoãn, cũng ít nói nữa, anh có thể tiếp nhận em không ạ?"

" Không! Đến tên cậu tôi còn chưa nắm rõ, lấy cái đéo gì tôi phải tiếp nhận một người xa lạ."

" Ngại quá! Em tên là Kim Yoohyung ạ."

" Tôi nói rõ với cậu, tôi đã có người yêu rồi. Đừng có động chạm đến cuộc sống của tôi."

" Em không tin đâu ạ."

Hắn thật cạn lời với con người cố chấp này, không muốn phản bác nhưng nghĩ không lên tiếng có lẽ đã thừa nhận, hắn đành mở miệng nhắc nhở. Đúng lúc, người yêu hắn gọi đến, Taheyun nhếch nhếch môi, hay thật.

Hắn ngước lên nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương, thả một câu rồi bước đi.

" Nếu không tin thì vác xác đi theo tôi."

Cậu trai đó như muốn đáp án, không ngần ngại mà bước theo hắn đến cổng trường.

Taehyun còn chưa đến cổng trường, hắn đã thấy bóng người nhỏ nhắn mặc đồng phục cấp ba, vai đeo cặp, mặt mày nhăn nhỏ hầm hầm nhìn hắn. Taehyun bước đến, gõ nhẹ lên trán đối phương, âu yếm hỏi.

" Sao em lại trốn học? Hư quá đấy!"

Beomgyu như không nghe thấy câu hỏi của hắn, mắt dán chặt lấy cậu trai xinh xắn phía sau hắn. Bất ngờ chạm mắt, cậu trai nhếch môi thành nụ cười mỉm, càng xinh xắn đến xao xuyến lòng người. Beomgyu tức không thôi, không suy nghĩ nhiều mà hỏi thẳng.

" Anh ngoại tình à?"

"..."

" Không có. Nào, suy nghĩ trước khi mở miệng nào."

" Người ở sau có vẻ thích anh. Anh cũng thích anh ta nhỉ?"

" Không, chỉ thích em thôi."

" Anh đẹp trai thế này, học giỏi, thân hình cũng ngon, có nhiều sự lựa chọn là phải rồi."

" Chọn ai? Beomgyu đáng yêu hay Beomgyu dễ thương hả? Anh đều thích hết."

" Anh bảo không thích người ta, sao không dứt khoát khiến anh ta thụt lùi, sao lại để anh ta theo đến tận đây."

" Giờ dứt khoát đây."

Taehyun vừa dứt câu, cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hé muốn nói tiếp, hắn đưa tay ôm lấy má Beomgyu, kéo em lại tiếp nhận nụ hôn của hắn. Một nụ hôn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, hắn đã là chậu đã có hoa và cũng chỉ độc tôn mỗi bông hoa xinh đẹp này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro