Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

√100+√9

13. Phụ huynh

Ngón tay thon gọn kẹp một viên phấn dài, uyển chuyển khắc lên mấy đường nét trên bảng đen, rồi mạnh bạo ngắt đi nét cuối.

Taehyun liếc mắt nhìn đám sinh viên, ném viên phấn lại vào rổ, tay cầm sắp đề thi bắt đầu gỡ bao bì. Trông thấy hàng động của hắn, bọn sinh viên trở nên gấp gáp thở, tinh thần căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ phải thề rằng, chưa bao giờ họ thấy kì thi trở nên nguy hiểm, đe dọa đến họ như thế này.

Taehyun thật sự thấy mình rất đa năng, từ việc trông lớp đến dậy lớp thay giáo viên, hắn còn được nhờ giúp đỡ xem thi giùm luôn. Tuần này là tuần thi của bọn sinh viên năm nhất, Taehyun được thầy giáo Choi nhờ canh giúp để thầy đi hú hí giáo viên trong trường. Hắn bất lực nhưng cũng đồng ý, vì hắn còn lòng thương người, không đành cắt đứt tình duyên 4 năm rưỡi của người ta.

Taehyun đi xuống phát bài thi, đồng thời điều chỉnh một vài chỗ ngồi. Phát xong, hắn ngó đầu hồ, bắt đầu tính giờ làm bài. Taehyun trong trường không những nổi về nhan sắc và bộ não, bên cạnh đó hắn còn nổi về tính cách, là người có tính tình siêu nghiêm khắc, như tiên trên trời, nửa câu cũng tiếc. Thế nên bọn sinh viên chưa vào trường hay trường khác đều nghe qua danh tiếng của hắn.

Taehyun thư thái ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm lời nhạc mà Beomgyu hay hát, đôi mắt như diều hâu quan sát từng ngõ ngách trong lớp. Trông như chỉ cần một con gà nào lệch đội hình hay sơ hở một cái, hắn sẽ nhào lên ngấu nghiến hết.

Tình hình căng thẳng như thế, bỗng chốc bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Cả bọn sinh viên ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn Taehyun lấy điện thoại ra nghe máy.

Hắn nhìn thấy một dãy số lạ, nhưng có vẻ không phải của lừa đảo, vậy nên đành tiếp cuộc gọi. Vừa bắt máy, một giọng nói già dặn vang lên.

" Alo, thưa anh, anh có phải phụ huynh của học sinh Choi Beomgyu không?"

Nghe thấy tên Beomgyu, hắn trở nên gấp gáp.

" Em ấy có chuyện gì sao?"

" Hiện tại em học sinh này đang ở phòng hiệu trưởng, em ấy đã tham gia đánh nhau với bạn học Jung Cheonul."

" Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Taehyun cúp máy, đưa tay lên vuốt đầu tóc, không biết nên nhờ ai canh thi hộ đây. Huening Kai thì không khả quan lắm, hôm nay cậu cũng canh thi giùm một giáo viên Choi khác vì thầy bận đi đón nhận tình yêu. Hắn cũng không quen nhiều người, dù có gọi nhưng chờ đối phương đến đây cũng là một vấn đề thời gian.

Trong lúc bức bách, một dáng vẻ xuất hiện trước cửa lớp, như một vị thần cứu rỗi lấy tình thế của Kang Taehyun. Mắt hắn sáng quắc, vội vàng kêu to.

" Jungwon!"

Cậu trai xinh xắn có khuôn mặt khá giống mèo, nghe tên đã vội quay tìm kiếm người phát ra âm thanh.

" Hở?"

" Cậu canh thi giúp tôi đi, bao nhiêu cũng được?"

" Nói chớ, tôi không phải vì tiền mới làm, tôi là vì giúp bạn bè. Tối tôi sẽ chuyển tài khoản qua sau."

Nhận được sự đồng ý của y, Taehyun gật đầu mỉm cười, xỏ áo khoác rồi lấy đồ trên bàn bỏ vô cặp, tốc biến ra khỏi lớp, để lại Jungwon với hàng ngàn đôi mắt đang nhìn cậu. Jungwon mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

" Được rồi, trao đổi nhỏ thôi nhé!"

Taehyun sau khi rời trường đã đến khu đỗ xe, hắn nhanh chóng tìm thấy chiếc xe phân khối của mình, chỉ trong 1 phút đã vụt ra đường lớn, một hơi chạy đến trường Beomgyu.

Khi Taehyun đến cũng đã 10 phút sau, bây giờ hắn đang ở trước phòng hiệu trưởng, chỉn chu lại quần áo và tóc bị rối khi lái xe quá nhanh, hắn gõ cửa bước vào.

Nghe có tiếng cửa mở, mọi hoạt động bên trong đều dừng lại, đổ mắt vào dáng người sau chiếc cửa kia. Hắn vừa mở, đã nhanh mắt tìm thấy Beomgyu đang thu thành 1 cục nhỏ gần bàn hiệu trưởng, đầu cúi gằm xuống như một chú cún con ủ rũ. Hắn gật đầu chào mọi người có mặt ở phòng, bước thằng đến chỗ Beomgyu, tay nắm chiếc cằm nhỏ nhắn kia nâng lên đối diện với hắn.

" Cằm muốn dính vào ngực luôn rồi à?"

Khi nâng lên rồi, hắn mới hiểu tại sao Beomgyu cứ cúi đầu xuống như thế. Trên khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo của Beomgyu, hắn phát hiện ra vết bầm tím ngay khé môi và một vài vết xước ngay trên má. Taehyun thoáng chốc nhíu mày, hắn buông cằm Beomgyu ra, ngồi xuống bằng em, bắt đầu xoắn ống quần lên, quả nhiên, một vết bầm nhỏ ngay cổ chân. Taehyun thôi không kiểm tra nữa, quay đầu bàn chuyện với hiệu trưởng.

Bên phía nhà trường cũng không nắm rõ hết tình hình, họ chỉ thu nhập được một ít lời khai từ các bạn học xung quanh khi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên khi trích xuất từ camera, mọi người đều thấy Jung Cheonul đã đụng chạm đến danh dự Choi Beomgyu và Beomgyu đã ra tay đánh đầu tiên.

Taehyun thở dài, bước đến 2 người còn lại trong phòng, đột ngột cuối đầu xuống rồi thẳng lưng lại, giọng điệu nghiêm túc trình báo.

" Xin lỗi, do em nhà tôi quá khích, không kiềm chế được nhào vô đánh em học sinh Jung Cheonul, nhưng xét từ hai phía, cả 2 đều có lỗi. Từ các bạn học sinh xung quanh, em Jung Cheonul đã đụng chạm danh dự nhóc nhà tôi một cách thậm tệ."

May mắn rằng, phụ huynh của cậu nhóc này không như các bà mẹ kiêu kì chỉ biết bênh con. Đối phương nhận được sự xin lỗi của hắn, cũng áy nãy cúi đầu xuống.

" Thật sự xin lỗi, do con tôi quá đáng. Bị đánh như vậy cũng đáng đời. Tôi sẽ dạy dỗ lại con mình, còn về Choi Beomgyu, tôi sẽ bồi thường 1 cách hợp lí."

Jung Cheonul nghe mẹ không những xin lỗi, mà còn bồi thường cho Choi Beomgyu, gã khó chịu, lay mẹ, nhưng chỉ nhận được sự giáo dục nghiêm khắc.

" Mẹ à! Dù gì con cũng bị đánh cơ mà?"

" Nín, biết xin lỗi là gì không? Tôi đã dạy cậu sống như vậy với đời à?"

Gã kia hổ báo, nhưng cũng rất sợ mẹ, gã không phục mà lí nhí xin lỗi.

" Beomgyu, lên xin lỗi đi."

Taehyun quay ngắt người, bảo Beomgyu tiến lên xin lỗi. Beomgyu có chút không cam lòng, rõ ràng gã là người sai, sao em phải xin lỗi. Beomgyu cắn cắn môi, do dự có nên hay không, cuối cùng em quay người, chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Điều này khiến Taehyun ngỡ ngàng, dù Beomgyu có không sợ hãi hắn, ít ra em rất nghe lời, sao hôm nay lại bướng bỉnh kì lạ.

Taehyun một lần nữa cúi đầu xin lỗi, rồi xin phép đi trước, hắn đuổi theo Beomgyu phía sau, miệng gọi mãi không được đáp.

" Beomgyu? Choi Beomgyu."

Ngay khi kiên nhẫn đã cạn kiệt, sự bướng bỉnh của Beomgyu làm hắn bực tức, hắn quát to.

" Choi Beomgyu! Em có đứng lại hay không?"

Ngay lúc này Beomgyu dừng lại, quay sang đối mặt với hắn. Taehyun bây giờ mới thấy rõ bộ dạng ấm ức của Beomgyu, nước mắt lả chả rơi không thèm ngừng. Hắn thở dài một cái, nghiêm nghị bảo.

"Beomgyu chỉ cần em khỏe mạnh, không bệnh vặt, đau ốm, không bị thương, mọi chuyện tùy ý em. Tôi chiều em hết."

"Nhưng lần này thì không được, em bị thương rồi."

-----

Cho au xin đổi nốt cái tên fic lần nữa thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro