Đằng sau mọi chuyện
Sau khi phát hiện ra âm mưu của kẻ phản diện, Namjoon và Yoongi ngồi lại với nhau trong phòng thu, ánh mắt họ đầy quyết tâm. Không còn là sự căng thẳng và giận dữ của những ngày trước nữa, giờ đây, cả hai chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: Lật tẩy tên kẻ đang âm mưu chia rẽ họ.
"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Yoongi hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự chín chắn. Sự đau lòng trong anh đã được thay thế bằng sự kiên quyết. Anh không thể để kẻ đó tiếp tục phá hoại mối quan hệ của họ.
Namjoon nhắm mắt lại, tay đan vào nhau, suy nghĩ một chút. "Cậu ấy là một người cũ trong dự án BTS debut, đúng không? Em nhớ lúc đó hắn bị loại vì thiếu đi sự quyết tâm và tài năng. Nhưng giờ cậu ấy lại là producer... Và đang cố gắng gây rối."
Yoongi thở dài.
Namjoon nhìn Yoongi, sự thật đau đớn đang dần hé lộ. "Vậy thì giờ chúng ta sẽ không để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Chúng ta phải đối mặt với hắn, nhưng một cách thông minh. Hắn đang cố tạo khoảng cách giữa chúng ta, nhưng lần này, hắn sẽ không thể thoát được"
Cả hai lên kế hoạch tỉ mỉ, quyết định làm thế nào để đưa sự thật ra ánh sáng mà không làm tổn thương đến ai. Họ tìm mọi chứng cứ, bao gồm cả những cuộc gọi ghi âm và email từ kẻ phản diện. Càng lúc càng rõ ràng rằng cậu ta đang cố tình làm rối loạn mọi thứ, từ việc kiểm soát lịch làm việc đến việc khiến Yoongi cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong nhóm.
Vào một buổi chiều khi Sihyun tưởng rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, Namjoon và Yoongi đã quyết định dồn hắn vào thế khó. Họ vạch trần tất cả trước mặt hắn. Và cuối cùng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải thừa nhận sự thật.
"Thế là các cậu đã phát hiện ra," hắn nói, giọng đầy sự căm phẫn. "Thật đáng tiếc... Nhưng ít nhất, tôi đã làm được điều mà tôi muốn. Namjoon quá vô tâm để nhận ra tình cảm của Yoongi. Từ khi còn là thực tập sinh, anh ấy đã luôn quan tâm, giúp đỡ cậu trong thầm lặng. Còn cậu, Namjoon, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy điều đó. Cậu chỉ quan tâm đến bản thân và công việc của mình. Nhưng tôi thì không như vậy. Tôi đã cố gắng để Yoongi nhận ra cảm xúc của mình, nhưng anh ấy lại quá khờ khạo, chỉ yêu một mình cậu!"
Cả Yoongi và RM đều ngỡ ngàng. RM nhìn Yoongi, đôi mắt anh đầy sự ngạc nhiên và không thể tin nổi. Ánh mắt Yoongi chứa đầy sự bối rối rồi chuyển dần thành thất vọng. Anh đã biết mình có cảm giác đặc biệt dành cho Namjoon, nhưng giờ đây, sự thật mới vỡ lẽ khiến anh không thể đối diện.
Yoongi kiềm chế cảm xúc.
"Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó để đánh trống lãng, công sức của anh và Joon không đáng để em làm vậy, em khiến anh thất vọng quá, Sihuyn à."
Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói anh trở nên nghẹn ngào.
Kẻ phản diện nhìn thấy điều đó, cười khẩy. "Anh không dám thừa nhận sao? Cậu ấy sẽ không nhận ra cho đến khi quá muộn. Namjoon, cậu có thể tiếp tục làm công việc của mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người duy nhất quan trọng trong lòng Yoongi. Rồi sẽ có 1 ngày cậu sẽ hải hối hận"
Sihuyn bị đuổi khỏi công ty ngay sau đó, và mọi chuyện dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, nổi đau mà Yoongi phải trải qua không dễ dàng vượt qua.
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Namjoon cảm thấy một sự trống vắng khó tả. Anh ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh nghĩ về những hành động vô thức của mình trước đây với Yoongi: những buổi chiều ngồi cạnh nhau trong studio, những cái chạm nhẹ nhàng vào vai Yoongi khi anh làm việc, những lần anh luôn giữ cửa mở cho Yoongi, những buổi tối khi anh cố tình để Yoongi ngồi bên cạnh khi cả nhóm họp. Tất cả những điều đó giờ mới thật sự rõ ràng trong tâm trí anh.
Anh tự hỏi mình: Liệu đó có phải là tình yêu?
Và rồi, một hôm, khi họ ngồi lại với nhau trong studio, Namjoon nhẹ nhàng đặt tay lên tay Yoongi, kéo anh lại gần. "Yoongi... Anh biết không, em đã luôn cảm nhận được điều gì đó, nhưng em không hiểu rõ. Giờ em mới nhận ra rằng em cũng đã có cảm xúc đặc biệt dành cho anh, mà em không hề hay biết."
Yoongi ngước nhìn, ánh mắt anh mở rộng trong sự ngỡ ngàng. Anh không thể tin rằng Namjoon – người mà anh đã yêu thầm bấy lâu nay – cũng đã có tình cảm với mình.
Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà chỉ dành cho Yoongi. "Cảm ơn anh đã kiên nhẫn. Và xin lỗi vì đã quá vô tâm."
Yoongi không thể ngăn được nụ cười của mình. "Không sao... Chỉ cần em nhận ra là đủ rồi."
Cả hai nhìn nhau, sự im lặng trong không gian như những lời yêu thương ngọt ngào chưa cần nói ra. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, họ hôn nhau lần đầu tiên. Một nụ hôn đầy ấm áp, không còn sự lưỡng lự, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
Hai người không nói gì thêm, nhưng trong không gian đó, chỉ có những cảm xúc chân thật nhất được chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro