Bắt đầu từ kết thúc
Liều hét
"Look...at.....me..." anh nằm trong vòng tay của cậu khắp người chỉ toàn là máu, anh cố gắng thốt lên 3 từ đó.
Cậu nghe theo lời của anh, nhìn vào đôi mắt của anh đen huyền ảo của anh, cậu thấy anh mỉm cười rồi....hai mắt nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa
"KHÔNGGGGGGGG..." Cậu đau đớn hét lên, tay dùng sức ôm thật chặt người trong lòng, nước mắt chảy dài trên gò má
"VOLDEMORT!!!! TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!" Cậu thống khổ thét
"Sev....anh ở đây đợi em. Sau khi giết chết hắn, em sẽ đi với anh được không, Sev..." Cậu cố gắng nói, hai hàng nước mắt vẫn cứ như vậy mà rơi không ngừng
Cậu đặt xác anh xuống, cậu chạy thật nhanh đến chỗ của Voldemort. Cậu là trường sinh linh giá của hắn, cậu có thể cảm nhận được hắn đang ở đâu! Là nhà Malfoy...Malfoy....
Cậu độn thổ, khi đến nơi người cậu gặp đầu tiên là Draco! Cậu ta thuyết phục cậu không nên đi tìm Voldemort lúc này mặc dù không biết bằng cách nào mà cậu ta biết Severus chết.
Cậu ta ngăn cản cậu, không còn cách nào khác cậu đành làm cho cậu ta ngất xỉu sau đó giết những kẻ cản trở mình một cách tàn bạo. Cậu từng gào lên với một Tử thần thực tử "HARRY POTTER ĐÃ CHẾT RỒI!!!" sau đó là một cái Avada Kedavra
Cuối cùng sau một khoảng thời gian lục tung cả trang viên Malfoy lên, cậu đã tìm được hắn ta ... hắn ta đang đợi cậu. Thật ngu ngốc làm sao!
"AVADA KEDAVRA"
"AVADA KEDAVRA"
Cả hai người đều phóng ra cùng một loại thần chú nhưng người thắng chỉ có một và đó chính là Harry Potter, trước khi tan biến hoàn toàn Voldemort đã nói với cậu
"NGƯỜI ĐẾN NÓI VỚI TA! NGƯƠI VÀ SEVERUS SNAPE CÓ QUAN HỆ CHÍNH LÀ RONALD WEASLEY!!! BẠN THÂN NHẤT CỦA NGƯƠI!!!!!! HẮN TA ĐÃ PHẢN BỘI NGƯƠI!! HAHAHAHAAAA"
Cậu chết lặng, không không không thể nào là Ron được, cậu ấy không thể nào làm như vậy, tại sao??? Tại sao??? Voldemort nói dối, hắn ta nói dối!!! Mình không thể tin hắn ta! Không thể tin hắn ta!
"Ông ta nói đúng! Là Ronald Weasley nói, là hắn ta phản bội cậu, là hắn ta căm thù khi cậu không đón nhận tình cảm của Ginny Weasley!!!" Một giọng nói thống khổ vang lên
"DRACO MALFOY! CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG???" Harry gào lên với cậu ta, Draco và nhà Malfoy đã âm thầm giúp đỡ cậu trong suốt cuộc chiến bới Voldemort kể cả việc độn thổ vào trang viên ...
"NẾU CẬU KHÔNG TIN THÌ CÓ THỂ LẤY ĐOẠN KÝ ỨC CỦA MÌNH CHO VÀO CHẬU TƯỞNG KÝ XEM XEM CÓ PHẢI THẬT HAY KHÔNG!!!" Draco gào lên
Một dòng nước ấm chảy xuống đôi bàn tay đang xiếc chặt cổ áo của Draco, cậu ta...khóc sao? Đây là lần đầu tiên mà Harry thấy một Draco như vậy...chuyện này là thật sao? Ronald Weasley tại sao cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy?
_________
Cậu thẩn thờ trở lại Lều hét, nơi mà Severus rời xa cậu vĩnh viễn. Cậu đi vào trong nhưng... Sev đâu? Sev đâu? Xác của anh ấy? Đâu rồi đâu rồi?
"SEV.... ANH ĐÂU RỒI, SEV ... OAAA!!!" Cậu kịch liệt hét lên, rồi ngất đi
"HARRY POTTER!!!!" Draco hét lên khi thấy cậu nằm đó
Lúc ở trang viên Malfoy, khi cậu rời đi Draco đã cảm thấy không ổn nên âm thầm đi theo và rồi kế quả.....lại thế này. Cậu ta đưa Harry về lại trường Hogwarts và thông báo rằng Voldemort đã chết. Đáng tiếc không ai tin lời cậu ta nhất là Ronald, chỉ có Hermione là ra mặt nói giúp. Mione và Draco đưa Harry về bệnh thất mặc kệ bọn người ngoài kia nói gì ....
Draco tường thuật lại mọi chuyện với Hermione và cô ấy nhìn Harry đang nằm khóc không thành tiếng, Draco không thể làm gì khác ngoài ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng khóc, Hermione cũng để yên cho Draco ôm mình cho đến khi Pobby hoảng hốt đi vào...
Bà đuổi hai người ra ngoài ra bắt đầu khám cho Harry đáng thương, bà trợn mắt kinh ngạc phát hiện Harry đã mang thai 1 tháng mà lúc này cậu đã tỉnh dậy, cậu không nói gì hết chỉ tặng cho bà Poppy một bùa chú lãng quên.
Tâm trạng cậu rất rối, không biết nên vui hay buồn. Bất giác tay cậu đặt lên bụng, xoa xoa nơi mà con của con và anh đang phát triển trong đó. Nước mắt cậu rơi, rơi và rơi ... rồi cậu nhớ đến Ronald Weasley!!!
Rừng cấm
Harry đã gửi mẩu giấy hẹn Ron vào trong rừng cấm. Hắn đến, khuôn mặt vô cùng vui vẻ nhìn Harry...
"Sao vậy Cứu thế chủ? Cậu đã tiêu diệt được Voldemort! Bây giờ, cậu phải vui mừng mới đúng chứ....sao lại buồn như vậy?" Ron cười châm chọc nói
"Cậu nói cho Voldemort biết mối quan hệ giữa mình và Severus!?" Harry giống như sắp giết người nói
Nụ cười châm chọc của Ron bỗng biến mất thay vào đó là một sự phẫn nộ hiện hữu trên khuôn mặt tàn nhan của hắn ta
"PHẢI! LÀ TAO NÓI CHO HẮN BIẾT! LÃO DƠI GIÀ ĐẦU ĐẦY DẦU ĐÓ CÓ GÌ TỐT!? GINNY NÓ TỐT VỚI MÀY NHƯ VẬY!!! TẠI SAO MÀY LẠI PHỤ LÒNG NÓ? TẠI SAO???" Hắn điên cuồng nói, tay nắm chặt đũa phép chĩa thẳng vào Harry.
"TÌNH CẢM VỐN LÀ THỨ KHÔNG THỂ MIỄN CƯỠNG RONALD WEASLEY!!! TÔI YÊU SEV!!!!! CẬU NGHE RÕ ĐÂY: TÔI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CHỈ YÊU MỖI MÌNH ANH ẤY!!!!" Cậu kích động nói, thật không ngờ chỉ vì tình cảm đơn phương của Ginny mà Ron người bạn thân nhất của cậu lại hại chết người mà cậu yêu thương sâu sắc...
"Được! Đã vậy thì AVADA....."
"CHÁT...." một cái tát trời giáng in lên mặt hắn ta
"CẬU LÀ ĐỒ KHỐN RONALD WEASLEY! CHỈ VÌ TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG CỦA GINNY MÀ CẬU LẠI NỠ HẠI CHẾT GIÁO SƯ SNAPE VÀ BÂY GIỜ CẬU LẠI ĐỊNH GIẾT CHẾT CẢ HARRY!!! CẬU LÀ ĐỒ KHỐN ÍCH KỶ!!!" Hermione nói, hai hàng nước mắt rơi xuống
Hermione chính là tác giả của cái tát kia, từ khi tỉnh lại Harry đã có những hành động lạ làm cô nghi ngờ, cô thấy Harry nhờ người gửi tờ giấy cho Ron rồi cậu đi vào Rừng cấm. Vì lo lắng nên cô đi theo xem không ngờ....Ronald Weasley hắn ta lại ích kỷ đến như vậy
"PHẢI ĐÓ! TÔI LÀ MỘT TÊN KHỐN ÍCH KỶ THÌ SAO? HAI NGƯỜI CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG KẺ NGU NGỐC! HARRY POTTER THÌ TỪ CHỐI TÌNH CẢM CỦA GINNY EM GÁI TỐT CỦA TÔI CÒN CÔ THÌ TỪ CHỐI TÌNH CẢM CỦA TÔI CHỈ VÌ TÊN TỬ THẦN THỰC TỬ MALFOY KIA!!!"
"CHÁT..."
Thêm một cái tát nữa từ Hermione, cô không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng của người bạn thân của cô, người cùng cô và Harry vào sinh ra tử, người đã ở bên cạnh bọn cô suốt 7 năm trời - RONALD WEASLEY
"CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY RONNAL WEASLEY: TỪ ĐÂY VỀ SAU TÔI HERMIONE GRANGER VÀ HARRY POTTER KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI CẬU RONALD WEASLEY NỮA!!! NƯỚC SÔNG KHÔNG PHẠM NƯỚC GIẾNG!!!" Hermione khiên định nói, cô nắm chặt tay của Harry đang ở phía sau mình
"Tốt thôi! RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BỌN BÂY SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!!!" Hắn thét lên rồi bỏ đi
Hermione và Harry ở đây, hai người ôm chằm lấy nhau và khóc .... cô biết chắc chắn là Harry đã tổn thương rất nhiều chí ít là nhiều hơn cô. Cha mẹ bị giết, người thân bên cạnh lần lượt ra đi, người mình yêu bị chính bạn thân nhất của mình gián tiếp giết chết và hắn lại con muốn giết Harry nữa.....
"Hermione!" Harry nín khóc nói
"Chuyện gì, Harry?"
"Cậu giúp mình rửa oan cho Severus và gia đình Malfoy!!!"
"Được...nhưng còn cậu!?"
"Mính muốn đi thật xa nơi này....."
Hermione không nói gì nữa chỉ ôm lấy cậu mà thôi.
Sau khi, tin tức Voldemort đã bị Cứu thế chủ - Harry Potter giết chết được công bố đã khiến cả thế giới phép thuật vui mừng nhưng không được bao lâu thì tin tức "Severus Snape là gián diệp hai mang và gia tộc Malfoy đã giúp đỡ Cứu thế chủ trong trận chiến.." được hai vị đại anh hùng thừa nhận cũng được công bố vô cùng rộng rãi. Bộ đã tặng huân chương Merlin đệ nhất cho anh và gia tộc Malfoy nhưng trong buổi phong tặng thì chỉ có gia đình Malfoy còn anh....đã chết và "Cứu thế chủ" cũng biến mất đều này càng làm mọi người từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục...
__________
3 tháng sau, Hogwarts
Một người đàn ông mặc trường bào, tóc đen dài, khuôn mặt nhợt nhạt cùng cái mũi to xuất hiện ở trường Hogwarts.
Đi dọc hành lang, ai cũng ngạc nhiên nhìn anh như nhìn thấy ma...cũng đúng tin anh đã hy sinh đã được công bố rộng rãi nên bọn học sinh sợ cũng đúng
Anh bước đến phòng Hiệu trưởng, thật may mắn là khi vừa bước vào thì các giáo viên đều đang ở đó khuôn mặt ai nấy đều đau buồn không ai chú ý đến người đàn ông vừa bước vào
"Khuôn mặt buồn như đưa đám! Các người đang tiễn đưa ai về cõi chết vậy hả?"
Mọi người nghe thấy giọng nói âm trầm mang theo những tiếng châm chọc quen thuộc liền giật mình quay lại. Họ chấn kinh nhìn người đàn ông kia, không phải là bóng ma hay linh hồn mà là người sống thật sự....
"Severus, thầy còn sống!?" Giáo sư kiêm hiệu trưởng tạm thời McGonagoll che miệng nói, nước mắt bắt đầu chảy
"Hừ, mấy người muốn tôi chết lắm à?" Snape khinh bỉ hỏi
"Không không không tất nhiên là không! Chúng ta mong thầy sống còn không kịp nữa là sao lại muốn thầy chết được!" Giáo sư yêu tinh nói, nước mắt cũng chẳng kèm được
"Hừ, Harry đâu?" Snape không thèm châm chọc hỏi
"Harry....thằng bé đi rồi!" Bà Pobby đau lòng nói
"Đi? Em ấy đi đâu?" Snape lo lắng hỏi, đi? Là đi đâu chứ?
"Chúng tôi không biết chính xác Severus...."
"Thưa giáo sư, em nghe nói.....ôi Merlin ơi! Giáo sư Snape!!!" Cô bé tóc nâu vui mừng đến phát khóc nói
"Trò Granger, không gõ cửa tự ý vào phòng của hiệu trưởng trừ Gryffindor 20 điểm!" Snape gần gừ
"Giáo sư Snape, tại sao giờ này thầy mới đến! Thầy có biết Harry đã đau lòng đến mức nào hay không?" Hermione tức giận chấp vấn Snape
"Harry? Em ấy đâu rồi? Granger! Em ấy đâu?" Khi nghe đến tên của Harry, Snape dường như mất kiểm soát
Nhìn thấy biểu hiện lo lắng này của Snape, Hermione cũng không nỡ làm khó làm dễ thầy ấy nên tường thuật lại mọi chuyện kể cả chuyện Ronald
"KHỐN KIẾP WEASLEY!!!" Snape phẫn nộ, tay đấm xuống mặt bàn.
"Thật không ngờ, Weasley lại là người như vậy!"
"Ôi Merlin ơi!"
"Còn thầy, giáo sư!?" Hermione hỏi
"Ta cũng không biết! Chỉ là không hiểu tại sao ... khi tỉnh lại thì đã không còn ở trong Lều hét mà là ở một nhà hoang cách Hogwarts không xa hơn nữa vết thương do con rắn Nagini chết tiệt đã biến mất, hơn nữa 3 tháng đã trôi qua! Ta hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi trở lại Hogwarts!" Snape nhăn mặt nói
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng không một tiếng động...
"Harry, đến tận cuồi thì em đang ở đâu?" Snape đau đớn suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro