Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Tôi ngồi lấy lại sức tôi liền đi ra ngoài hít không khí. Định mở cửa thì Vân xuất hiện.
- Anh định đi đâu à!
- Anh ra ngoài có chút việc
- Anh cho em đi theo nhé! Hi hi
- Anh muốn một mình, em về đi
- Tại sao năm lần bảy lượt anh đều từ chối em? Em đã xin anh tha thứ rồi mà anh vẫn lạnh nhạt với em là sao, 7 năm em chẳng yêu ai chỉ để chờ anh mà anh lại đối sử với em như thế!!!
- Em đừng để anh nói lại lần nữa, 7 năm qua anh cố gắng quên em rồi, và anh cũng chẳng yêu em nữa, em cho anh bao đắng cay và anh không hề oán trách, ngày anh đi em còn chẳng đếm xỉa tới anh thử hỏi tại sao anh anh lại như thế. Anh xin lỗi, anh không đủ can đảm để yêu em nữa!!! Em hãy về đi đừng tìm anh!!!
Vân vừa khóc vừa chạy đi, nghĩ cũng thương cô ấy xinh đẹp việc làm ổn định mà đều từ chối.
Tôi quay vào ghế ngồi thở dài, lại coa tiếng gõ cửa,
- Anh bảo em về đi, còn quay lại làm gì nữa... Ơ là cô à?
- Có người vừa ở đây à?
- Sao cô lại biết nhà tôi?
- Tôi đang hỏi anh cơ mà
- À ừ, vừa có người về xong
- Thế sao cô lại biết nhà tôi?
- Anh không phải hỏi.
Cô ấy đi lòng vòng trong nhà,rồi quát to.
- Anh ở như thế này à? Giường như cái ổ lợn , bát đũa kìa, đống quần áo bốc mùi nữa. Anh xem có khác gì đống giác không.
Đang yên đang lành tự nhiên có người quát tháo mình mà trong khi chẳng biết là ai
- Này! Cô là ai mà đòi hạch sách tôi chứ, chẳng biết cô là ai, cô là mẹ tôi chắc.
Cô ấy mồm lắp bắp
-Ờ,.. Thì.. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh sống như này là không ổn.
- Cô không ổn mới đúng , tôi chẳng biết cô là ai cả! Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay, thật tức chết đi được.
- Anh .. Anh !!!
- Anh làm sao?
- Anh chẳng bao giờ để ý đến tôi cả ngay cả lúc anh gục ngã. Cũng chỉ có tôi, anh buồn chỉ có tôi. Tôi biết anh yêu chị Vân nên chẳng bao giờ dám nói cả bởi tôi biết anh chẳng yêu tôi đâu.
Lúc đấy tôi dần hiểu ra và biết là ai.
- Hừ, tôi chả anh!!!
- Chiếc vòng!!! Ngọc !!
Tôi đuổi theo và kéo em lại rồi ôm em.
- Anh bỏ tôi ra!!! Đồ điên
- Anh xin lỗi, vì anh mà em phải khổ
Rồi bất ngờ tôi hôn Ngọc, Ngọc đánh tôi, dãy dụa tôi cũng mặc kệ, rồi Ngọc chẳng phản kháng nữa vì Ngọc yếu hơn tôi. Một lúc sau tôi cũng buông Ngọc ra rồi nói.
- Anh thật không ngờ, em lại khác ngày xưa quá
- Không khác thì làm sao anh nhận ra tôi được.
- Thôi nào. Anh đói rồi nấu cơm cho anh đi, nhá nhá
- Thôi được, ngồi im đấy.
Nhìn em nấu cơm chả khác gì người nội chợ mà bao người đàn ông thầm ước. Một lúc sau thì em dọn cơm lên
- Ái chà có vẻ ngon .
- Thôi ăn đi. Nói ít thôi
- Anh ăn luôn đây, hi hi
Ăn xong tôi chở Ngọc đi chơi. Trông em có vẻ vui lắm.
- Anh à, anh sẽ yêu em chứ
Tôi hơi bối dối khi em hỏi.
- Anh sẽ cố gắng yêu em.
- không sao, dần dần sẽ yêu mà anh.
Khi đi xong tôi chở Ngọc về tận nhà. Về tới nhà tôi cũng lăn ra ngủ.
8h tôi mới bình minh, vừa rửa mặt xong thì Ngọc gọi,
- Anh à, tí qua đèo em đi tí việc nhé
- ok, tí anh qua luôn.
- vâng, chào anh.
Sau khi vscn xong tôi ăn sáng liền qua nhà Ngọc luôn, Ngọc chẳng nói địa điểm cứ bắt tôi đi lòng vòng, khi đang đi Vân thấy tôi đèo Ngọc trông rất hạnh phúc
- A lô!
- Hóa ra anh từ chối em vì con khác đúng không?
- Anh nói bao lần em mới hiểu. Anh và em chẳng liên quan tới nhau.
- Anh được lắm, em xem anh và nó hạnh phúc được bao lâu.
Nghe tôi cảm thấy điều chẳng lành.
- Anh suy nghĩ gì đấy?
- À không có gì đâu, mình đi tiếp thôi em.
Hóa ra cô ấy đưa tôi đến ra mắt gia đình, hôm ấy tôi được tiếp đãi nhiệt tình đâm ra tôi cũng say. Ngọc lại phải gọi taxi đưa tôi về nhà.
Đang nằm ngủ cơn đau lại dồn dập tới. Cố gắng tìm thuốc , tôi uống 2 viên chưa đỡ lại uống 2 viên nữa thì lúc đó mới hết đau, tôi lại nằm ngủ thiếp đi .
Hôm sau tỉnh dậy thấy mùi thơm, thì ra là Ngọc.
- Em đến khi nào vậy?
- Anh tỉnh rồi à? Sao không nghỉ chút nữa đi.
- Anh nghỉ thế đủ rồi,
Ra ghế ngồi thấy điện thoại Ngọc có tin nhắn tôi mở ra xem " chiều nay , tại xxx 4h tôi chờ cô" tôi cũng chẳng hỏi, ăn cơm xong Ngọc đi về. Chiều tôi liền đi theo Ngọc xem là ai đã hẹn Ngọc. Tôi ngồi chỗ khuất gần đấy ở quán trà đá nhỏ. Thì ra là Vân không biết có chuyện gì tôi ngồi xem một lúc thấy to tiếng , Ngọc chạy đi nước mắt chảy dài vì chạy qua đường không để ý, tôi vừa chạy vừa hét .. NGỌC!!! Cẩn thận!!!.. RẦM!!! Tất cả tôi đã chứng kiến tôi tin là sự thật , tôi chạy đến ôm Ngọc rồi vội vàng đưa vào cấp cứu người nhà đến đủ.
-Cần phải phẫu thuật ngay, tình trạng nguy kịch!!!
Mẹ Ngọc chỉ biết khóc , còn tôi thì dằn vặt.
- Tại sao không phải là tôi chứ! Tại sao!
Ngồi chờ 6 tiếng cuối cùng cũng xong. Bác sĩ vừa ra tôi liền chạy lại.
- Bác sĩ tình hình sao rồi!
- Đã qua cơn nguy kịch, vài ngày có thể tỉnh.
Tôi vui mừng lắm.
- Nhưng...
- Sao hả bác sĩ?
- Do va đập mạnh giác mạc 2 bên đều hỏng cần phải có người hiến giac mạc.
Mẹ Ngọc lại khóc,bố Ngọc thì lo lắng
- Biết ai hiến giác mạc đây chứ.
Tôi trở về nhà với tinh thần nặng trĩu. Có điện thoại từ pháp...
- A lô.
- Đã mấy tháng anh không tới bệnh viện rồi.
- Anh không phải nói nữa. Tôi còn sống được bao nhiêu ngày?
- Khoảng 2 tháng.
Tôi cúp máy luôn, gọi điện cho Vân.
- Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cô đâu, nhớ đấy!
Chưa kịp nói gì thì tôi dập máy luôn, rồi tôi phóng xe đến viện .
- Thưa anh . Tôi xin tình nguyện hiến giác mạc .
Tôi vào thăn em, nhìn thấy em tôi rất thương. Cô ấy lẽ ra phải có hạnh phúc với người không phải tôi mới đúng, em phải được hạnh phúc , và anh sẽ cho em ánh sáng rồi hãy yêu người khác nhé đừng yêu anh.
- Thưa gia đình, đã có người đồng ý hiến giác mạc rồi ạ.
Nhìn bố mẹ cô ấy hạnh phúc làm sao, và cô ấy sẽ hạnh phúc khi có được ánh sánh, anh sẽ là đôi mắt của em để dẫn em qua những khổ đau, giúp em nhìn thấy người yêu em thật lòng... Ngày em thay giác mạc đã tới tôi cảm thấy vui khi giúp em vì khi xưa tôi chưa cho em được gì hôm nay anh sẽ trao tặng mắt của anh cho em chỉ mong em hãy sống vui vẻ...
Ngày em ra viện nhưng gia đình đã giấu em là tôi đã hiến tặng giác mạc cho em,
- Anh Khôi đâu mẹ ?
-À ... Nó... Nó ở nhà ý
Em liền đi tới nhà tôi luôn.
- Mợ à, bây giờ là ban ngày hay tối rồi ạ
- 6h chiều rồi.
- Tiếc thật gì nhỉ, hoàng hôn chắc đẹp lắm đây, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa rồi, đành tưởng tượng vậy.
E tới nhà tôi bảo với mợ tôi.
- Mợ ra ngoài đi, để con
Em mở cửa vào phòng thấy thôi đang ngồi hướng ra cử sổ, em bật khóc
- mợ à, mợ lại khóc rồi. Con có sống được bao lâu nữa đâu mà. Con hiến giác mạc cho người con yêu nhất mong cô ấy sống vui vẻ con thì còn gì nữa đâu,nhìn cô ấy khỏe mạnh hạnh phúc là con mãn nguyện lắm rồi, con có thể ra đi không luyến tiếc nữa, hạnh phúc là khi thấy người yêu mình hạnh phúc kể cả không phải mình là vui rồi phải không mợ . Sao mợ cứ khóc thế.
Ngọc khóc to và ôm tôi.
- Là em à? Em tới lúc nào đấy? Nín đi anh thương.
- Dù có thế nào em cũng không bỏ anh đâu.
Em gục xuống đùi tôi và khóc, khóc mãi rồi em cũng ngủ luôn trên đùi tôi... Nhìn em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi, chẳng còn gì vương vấn trên thế gian này nữa, hãy sống thật hạnh phúc nhé. ANH YÊU EM...
.
.
.
.
.
3 năm sau...
Anh à, mai là em tổ chức đám cưới rồi đấy. Anh có vui không? Em biết là anh sẽ vui và chúc phúc cho em mà. Em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc... Khôi à, 4 tụi mình sinh ra đã là chí cốt dù cho mày không còn nữa vẫn là chí cốt bọn tao chỉ mong kiếp sau vẫn là chí cốt của nhau, mày đồng ý chứ... Ha ha ha tao biết mày đang cười mà....
Vậy đó kết thúc cuộc đời tôi là như vậy, tuy không sống được lâu nhưng vẫn làm việc tốt cho người khác, dù cho anh không bên em không mang cho em được hạnh phúc nhưng một phần của anh sẽ nằm trong con người em, hạnh phúc chỉ như vậy thôi, đâu cần gì nhiều. Mong kiếp sau ta vẫn sẽ là của nhau......
THE AND...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: