Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

- Cậu biết lý do tại sao rồi. Nên cháu không phải nói gì. Cháu ăn cơm rồi lên phòng suy nghĩ đi.
- Vì người con gái như thế liệu có đáng...
Tôi lên phòng nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi
Lúc tối có người đến thăm giọng con gái, tôi cứ ngỡ là Vân. Chạy xuống thì là Ngọc
- Anh sao rồi. Anh ổn hơn chưa
- Anh ổn rồi em ạ
- Vậy là tốt rồi. Anh cố gắng đi học đi. Vì người như thế đâu cần phải như thế này.
- Em nói phải. Mai anh sẽ đi học đầy đủ
Hôm sau đi học tôi gặp Vân , tôi cố tình tránh mặt Vân vì không biết nên nói gì.
- Anh Khôi!
- Có chuyện gì vậy em
- Tối mai em tổ chức sinh nhật. Anh nhớ đến nhé, đúng 8h nhé
Tôi ậm ừ đồng ý. Tôi đâu có biết là tôi sắp phải. Nhận được sự kinh khủng mà tôi chưa từng bị. 7h tối tôi mặc chiếc áo sơ mi với quần đen và thêm đôi giầy nữa nhìn tôi lúc đấy khá là ok. Ra cửa hàng giầy dép tôi chọn cho Vân chiếc giầy khá đẹp cùng với sự tư vấn của mấy em bán hàng. Như đã hẹn 8h tôi đã có mặt cùng với rất bạn của Vân. Tôi một mình một góc vì tôi chẳng quen ai cả. Sau khi Vân nói lý do tổ chức, rồi bóc quà nhìn quà của người nào cũng toàn là món hàng hiệu đắt tiền. Đến quà của tôi vừa bóc ra ai cũng cười.
- Tao thề là đôi giầy này . Cho tao tao cũng vứt đi. Ha ha ha
- Nhìn có đến nỗi nào đâu, sao lại tặng món quà rẻ tiền thế !!!
Tôi chẳng nói gì chỉ biết ngồi nghe. Rồi Vân liền nói với tôi
- Anh Khôi à. Thời gian qua em thấy mình không hợp nhau với lại anh nghèo không lo nổi cho em đâu. Em đã có người yêu mới rồi, anh ấy có điều kiện hơn anh, em xin lỗi. Mình chia tay anh nhé.
Trước khi đi tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi lẳng lặng bỏ đi. Trời lại đổ mưa tôi dắt xe đi trên con đường ngày nào tôi cũng trở Vân đi học, nước mắt hòa cùng với mưa chảy xuống môi tôi. Mặt chát, Ngọc từ đâu đi tới cầm ô đứng trước mặt tôi Ngọc ôm lấy tôi.
- Anh vẫn còn có em mà.
Ngọc khóc , tôi cảm nhận được Ngọc khóc vì tôi, chúng tôi cứ thế một lúc rồi tôi chở Ngọc về. Từ ngày đó tôi không gặp lại Vân nữa, còn Ngọc thì luôn nói chuyện với tôi và tinh thần tôi cũng trở lại bình thường....
4 Tháng Sau.
Ngày ra trường ai cũng vui mừng, còn tôi thì chưa biết tính sao, trở về nhà , nhà tôi có khách lạ. Tôi cũng ngồi nghe , cô ấy đang tuyển học sinh đi du học vừa học vừa làm, tôi cũng kệ đi lên phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau thì cậu tôi gọi xuống .
- Cháu nghe rồi chứ. Cơ hội đấy cháu suy nghĩ đi
Tối hôm đó tôi nằm cả đêm suy nghĩ rồi tôi cũng quyết định.... Một quyết định thay đổi cuộc đời
Hành lý sẵn sàng, cậu mợ tôi làm bữa cơm chia tay và Ngọc cũng đến,
- Anh đi thật sao?
- Anh phải đi, để theo đuổi ước mơ của mình chứ
Ngọc không nói gì cúi mặt xuống
- À. Anh có cái này
- Gì vậy anh?
- Món quà nhỏ thôi. Coi như làm kỷ niệm
Tối hôm đó Ngọc về sớn để cho tôi nghỉ ngơi để sáng mai tôi lên đường.
Tại sân bay...
Tôi ôm cậu mợ tôi lần cuối và Ngọc cũng đến tiễn tôi. Mợ tôi thút thít khóc. Cháu sẽ trở về, Anh sẽ trở về. Mọi người vẫy tay chào tôi. Tôi chẳng dám nhìn lại vì sợ cái cảnh mọi người khóc, tôi cũng khóc nhưng vội vàng lau đi...
Bừng tỉnh thì cái bát bún của tôi nó vữa hết. Chẳng ăn được nữa định đi lấy cốc nước, đột nhiên cơn đau tái phát vội vàng tìm lọ thuốc lấy 2 viên trong lọ rồi uống thì cơn đau biến mất, tôi lại lo lắng.
- Chẳng lẽ sớm hơn dự kiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: