Phần 7
Sau khi ăn xong liền gọi mấy chiến hữu đi uống cafe, ngồi luyên thuyên rồi tôi về nhà, nằm dưới ghế quá khứ lại ùa về...
Tôi và Vân quen nhau cũng được vài tháng , giường như Vân cũng đã hiểu được tình cảm tôi dành cho Vân, hôm đó là tối chủ nhật tôi hẹn Vân ra quán quán cafe nhỏ. Nó chuyện một lúc rồi tôi lấy ra một bó hoa hồng rồi tỏ tình Vân trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời . Vân ngại ngùng gật đầu lúc đó cảm xúc của tôi vỡ òa tôi liền hôn Vân một cái làm cả quán phải nhìn tôi, tôi cũng mặc kệ vì lúc đó tôi quá đỗi hạnh phúc , mặt Vân lúc đó cũng đỏ ửng vì ngại .
- Cái anh này cả quán họ nhìn kia kìa
- Kệ họ chứ
Sau khi tỏ tình đèo em về với tâm trạng không còn gì tuyệt vời hơn, về tới cổng
- Thôi, anh về đi em tự về được mà
Rồi em hôn nhẹ vào má tôi, rồi chạy vào nhà luôn, tôi thì cứ đứng nhìn Vân vào tới nhà rồi mới về.
Vậy là sau khi Vân đồng ý yêu tôi ngày nào tôi cũng đón Vân đi học . Yêu nhau được vài tuần , hôm ấy khi đi cùng Vân tới cổng trường có mấy thằng khác lớp mỉa mai
- Nghèo như mày mà cũng tán được gái á ! Ha ha ha
Tôi nghe tức lắm , nhưng Vân đã cản tôi lại, thấy Vân cản lại tôi đành thôi. Lúc giờ ra chơi tôi lại gặp hội lúc nãy tôi cũng mặc kệ nhưng chúng đâu nào để yên
- Thằng nhà quê như mày thì tốt nhất chia tay đi, sớm muộn nó cũng sẽ bỏ mày thôi, ha ha ha. Tôi tức bật lại luôn.
- Chúng im mẹ mồm lại đi, việc của tao thì kệ tao liên quan gì đến chúng mày mà nói.
- Tao thích liên quan đấy có làm sao không, đồ nhà quê ha ha ha. Tôi tức quá liền đấm cho thằng kia một nhát , thấy thế chúng nó lao vào đánh tôi nhưng vừa lúc thầy hiệu trưởng đi qua nên chúng nó không dám làm gì nữa.
- Mày nhớ mặt bọn tao đấy!!!
Rồi chúng nó về lớp luôn. Hôm đấy Vân bận nên bảo tôi về một mình, về được một đoạn tôi thấy 4 , 5 thằng đứng trước tôi cũng hiểu ra vấn đề. Chúng nó bắt tôi dừng xe
- Bây giờ thì sao. Tôi chưa kịp nói gì chúng nó lao vào đánh tôi vì tôi có một mình mà chúng nó lại đông thế nên tôi bị chúng nó đánh cho bầm dập.
- Lần sau cứ thế mà phát huy nhé ha ha ha.
Sau khi chúng nó bỏ đi, tôi lại lên xe về nhà với khuân mặt bầm dập tím tái. Về tới nhà cậu mợ tôi hỏi.
- Mặt mũi con làm sao thế này???
Tôi cũng chẳng nói dối.
- Dạ. Con đánh nhau ạ. !!
Cậu tôi không nó gì.
- Thôi vào ăn cơm đi.
Ăn cơm xong mợ tôi liền lấy thuốc bôi cho tôi. Hôm sau đi học với khuân mặt tím tái. Ai đã đánh anh thế này, Vân vừa khóc vừa xoa.
- Không sao đâu em, muỗi mà
- Thế này mà muỗi à. Nhìn anh ra nông nỗi này em thương anh lắm.
- Không sai đâu. Thấy em là anh hết đau rồi. Hì hì
- Em biết ai đánh anh rồi. Anh để đấy em sẽ cho chúng nó biết tay
- Thôi em à. Kệ đi em
- Thế này mà anh bảo kệ à!
- Thôi mà em, kệ đi, một điều nhịn bằng chín điều lành. Nghe anh, nhé
- Nhưng mà
- Anh ổn mà. Bỏ qua đi em
Tôi khuyên mãi Vân mới nghe tôi. Tôi không muốn Vân làm chuyện này to lên, rồi sẽ rất lằng nhằng.
Thời gian cứ thế trôi, tôi và Vân yêu nhau được 6 tháng. Hôm ấy em bảo tôi .
- Em đi về quê chơi mấy ngày , anh ở nhà vui vẻ nhé, về em sẽ có quà
- Ừm. E đi vui vẻ nhé
Cái ngày hôm ấy là cái ngày định mệnh, cái ngày làm thay đổi cuộc đời tôi.
Trở về hiện tại, tôi bừng tỉnh vì có cuộc điệb thoại số lạ .
- Anh về tới nhà chưa
- Cho hỏi ai vậy?
- Tôi là ai anh không cần biết
Phụp, cuộc gọi kết thúc. Cái mặt tôi lúc này ngu hơn lúc nào hết. Tôi ngồi suy nghĩ, chắc hẳn người này biết mình mà còn rất rõ nữa , biết nhà tôi, biết cả tôi mới về nước nữa, suy nghĩ mãi chẳng biết ai. Tôi đành đi ngủ
Sáng hôm sau tỉnh dậy lúc 9h, một tô bún trước mặt tôi vẫn còn nghi ngút khói, tôi chạy ra cửa nhưng chẳng thấy ai, suy nghĩ một lúc vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi ra thưởng thức món bún, ăn được vài miếng chợt nhận ra là món bún mình yêu thích nhất,
- Tại sao người đó lại biết mình thích món này.
Ăn món này khiến tôi nhớ về ngày trước.
Kể từ khi Vân trở về sau khi ở quê tôi cảm thấy Vân khác hẳn. Ít đi chơi với tôi, nhiều lúc đang ngồi nói chuyện Vân có điện thoại liền chạy ra chỗ khác nói chuyện tôi cũng chẳng để tâm vì cứ nghĩ chắc là chuyện riêng tư nên tôi cũng mặc kệ chẳng để ý. Rồi hôm ấy tôi đến nhà Vân , chào hỏi lễ phép mẹ Vân.
- Dạ cháu chào cô ạ !
- Khôi hả, ngồi đi cháu
Mẹ vân cũng biết mối quan hệ của tôi và Vân , mẹ Vân không cấm tôi và Vân vì mẹ Vân biết tôi là con nhà gia giáo tử tế, học cũng khá giỏi nên mẹ Vân chẳng cấm. Nhiều lúc mẹ Vân còn trêu tôi
- Mấy năm nữa thì cháu lấy cáu Vân nhà cô đây.
Tôi cũng ngại chỉ biết gãi đầu.
- Vân nó trên tầng ý,
- Dạ. Tôi liền đi lên từ từ tạo bất ngờ , khi đến cửa phòng định gõ cửa thì
- Dạ. Em đang ngồi thôi ạ
- Em cũng có chút tình cảm với anh rồi. Hi hi
Tôi không nói gì. Gõ cửa
- Anh vào được không
Biết là tôi tới Vân liền cúp điện thoại
- Anh tới lâu chưa?
- Anh vừa tới thôi. Mà em đang làm gì đấy.
- Em đang chuẩn bị soạn văn và ôn bài ngày mai kiểm tra
Tôi biết thừa là Vân đang nói dối.
- Thế em học đi nhá, anh phải về rồi, qua thăm em chút thôi.
- Vâng, anh về ạ
Khi ra khỏi cửa tôi cảm thấy đau. Chào hỏi mẹ Vân tôi đi về như một cái xác không hồn. Đi được một đoạn thì mưa tôi cũng chẳng thèm trú nữa mặc cho mưa hắt xối xả vào mặt tôi. Dường như mưa đanh rửa trôi những buồn phiền sao những lúc thế này tôi cảm thấy yêu mưa đến lạ. Tôi không về nhà ngồi ven đường. Tôi uống rượu , cái thứ vừa cay vừa đắng đó lại làm tâm hồn tôi khá hơn. Lúc đó Ngọc đi ngang qua thấy tôi vậy liền vào ngăn tôi.
- Anh không về nhà đi. Mà sao anh lại uống nhiều thế này. Về để em đưa anh về !!!
- Để anh uống tiếp đi. Chỉ có cái này mới làm anh ổn hơn thôi. Hê hê hê
- Anh say lắm rồi đấy. Đi về
Tôi cứ nhìn chằm chằm Ngọc. Ngọc cũng ngại quay đi.
- Đi về nào. Khổ thật tự dưng uống rượu làm gì không biết
Lúc đó tôi chẳng biết gì nữa. Tôi liền đặt lên môi Ngọc một nụ hôm. Ngọc cũng chẳng phản ứng gì, Ngọc hôn đáp trả lại tôi, mặc kệ những người xung quanh nhìn. Tôi về nhà nằm xuống giường ngủ thiếp luôn. Sáng hôm sau đi học với cái đầu nặng trĩu vẫn cố lê xác đi học. Tôi vẫn đến đón ngọc như thường lệ khi gần đến nhà Ngọc tôi thấy mội người giống Ngọc đang ngồi trên xe người thanh niên khác có vẻ rất tình cảm. Lúc đó giường như tôi đã hiểu. Tôi không đi học, cứ thế một vài tuần tôi ít đi học , học lực giảm sút trầm trọng thiếu điểm nhiều môn. Giáo viên gọi về nhà xem tại sao lực học giảm sút. Sau khi về nhà cậu tôi bảo tôi ngồi nói chuyện.
- Khôi. Nghe cậu nói đây
- Dạo gần đâu cháu hay bỏ học đúng k? Lực học giảm sút. Thiếu điểm....
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống.
- Nói cho cậu biết đi? Tại sao?
- Thưa cậu.... Cháu... Cháu ... Muốn thôi học ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro