Phần 3
Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng tập thể dục, tôi ra ngoài sân thì cậu tôi đã dậy đẻ chăn mấy con lợn tôi liền xà vào để phụ giúp cậu mặc dù lâu rồi tôi không làm mấy công việc này nhưng tôi lại cảm thấy khá vui vì ngày trước đó là công việc của tôi . Sau khi ăn sáng xong tôi xin phép cậu đi gặp lại vài người bạn của tôi nói là bạn nhưng toàn là mấy thằng chí cốt thời ' trẻ trâu '. Nhưng 7 năm trôi qua chẳng biết chúng nó giờ ra sao nhưng tôi biết được vài thông tin là chúng nó lên thành phố ở hết rồi vì chúng nó đã có sự nghiệp cả , Dắt chiếc xe máy huyền thoại của tôi mà ngày trước tôi vẫn hay đi mặc dù đã cũ nhưng cậu tôi lúc nào cũng chăm sóc và bảo dưỡng nên nhìn vẫn còn khá mới và tốt. Tôi liền xin phép lên thành phố vài ngày , cậu tôi dặn -: đi cẩn thận nhé con và dặn dò cận thận như đứa trẻ lên 3 vậy , tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi luôn vì tôi muốn gặp lại các chí cốt năm xưa giờ sống ra sao. Con đường dẫn tới thành phố là con đường cao tốc , tôi đi thật chậm để ngắm ngía, con đường ngày xưa để lại nhiều kỷ niệm . Đi khoảng 20 phút là tới thành phố,lần theo địa chỉ đã được cho , đúng là căn nhà này , tôi ấn chuông một người con gái khoảng 23 tuổi ra mở cửa -: Anh tìm hỏi ai vậy -: Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của anh Vinh không???
- Đúng rồi anh !
- Anh Vinh có nhà không ?
- Anh Vinh đang trong nhà.
- Phiền chị bảo anh ý là có người tìm gặp.
Đợi 3 phút, một người đàn ông với bộ quần đùi áo phông, tôi bèn nghĩ ( Mày chẳng thay đổi gì Vinh à, chuyên gia mặc quần đùi áo phông kể cả có đi tán gái)
- Cho hỏi anh là ???
- Thằng Vinh lợn mày quên tao rồi à ? Mặt thằng Vinh đần ra 1 một lúc rồi cười toe toét.
- Khôi!!! Thằng cờ hó này, 7 năm qua mày bỏ anh em bỏ tao để mày đi sang cái đất nước đấy làm gì!
Nó ôm lấy tôi vỗ vãi.
- Đi vào nhà vào nhà tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm !
Ngồi nói chuyện, kể gia thằng này cũng khá lắm chứ, ngày trước chuyên chốn học đi chơi game thế mà bây giờ lại là ông chủ shop thể thao lớn nhất nhì cái thành phố. Ngồi nói chuyện một lúc nó bắt tôi ở nhà nó làm bữa ra trò để hàn huyên tâm sự . Nhưng tôi từ chối vì tôi còn một số việc khác hẹn nó ngày mai . Nó cũng đồng ý bởi vì nó biết tính tôi mà, chào nhau rồi tôi tiếp tục đi, đang đi bỗng nhiên tôi mất lái đâm vào một chiếc xe ô tô người đàn ông trên xe xuống , tôi chẳng biết phải nói sao bỗng nhiên...
Khôi !!! Phải Khôi không ???
Tôi chưa kịp định thần thì ra đó là thằng Quốc.
Mày về khi nào sao không gọi tao. Thì ra là thằng Quốc. Thời đi học là một con mọt sách suốt ngày sách vở , mà giờ đây là doanh nhân thành đạt vì nó được thừa kế tài sản của bố nó căn bản thằng này nó cũng giỏi mồm mép khéo nên bố nó yên tâm giao cả công ty cho nó .
- Mày về khi nào vậy sao không bảo tao để tao ra đón , mày biết anh em nhớ mày lắm không
- Tao cũng vừa về hôm qua, tao vừa qua nhà thằng Vinh rồi
- Cũng trưa rồi, Tao với mày vào cái nhà hàng nào ăn đi
- Tao phải đi có việc đã có gì mai hẹn nhau
- Ừ cũng được . Mà về lần này định tìm lại em Vân hả. Ha ha ha ha !!!
Tôi bối rối chẳng biết trả lời sao, Tôi đành lái qua chuyện khác
- Thôi tao đi đây có gì mai hẹn nhé vẫn quán cũ
- Ok. Đi nhé !!!
Tôi tiếp tục đi tìm nốt thằng Nam nhưng đến nhà nó thì nó lại vào Hồ Chí Minh mất rồi nghe đâu thằng này làm cán bộ nhà nước đi suốt. Tôi lại đi chẳng biết ma xui quỷ khiến nào tôi lại đi qua nhà em, ngôi nhà mà tôi coi như là ngôi nhà thứ 2 của tôi, tôi đứng thẫn người suy nghĩ bỗng nhiên có cánh tay vỗ vào vai tôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro