Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đồ bỏ đi"

Năm em 13 tuổi
"Ahahahaha"

Ở một trường tuổi học nọ có những tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ sự ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi sau những tiết học mệt mỏi nhưng nhường như có gì đó không đúng thì phải.

"Ê! Cái con mô côi".

"Lêu lêu đồ không có ba mẹ".

"Đừng chơi với nó nha nó là đồ bỏ đi ba mẹ nó không cần nó nữa ahaha" .

"Ê tụi bây nó đang khóc đấy à".

Không phải đây là trường học sao? Tại sao lại có những câu nói không nên phát ra từ bọn trẻ vậy? Có phải chúng đang bắt nạt một bạn nhỏ nào đó không? Đúng vậy đây là trường học nói đúng hơn là một trường nằm ở nông thôn nơi mà những đứa trẻ không được dạy dỗ đúng cách. Trường học này chất lượng dạy học và giáo dục học sinh phải nói là rất kém!

"hức...hức..t..tớ..không phải là đồ bỏ đi mà!"

"Vậy ba mẹ mày đâu hả nhỏ kia? Là họ không cần mày nữa nên mới bỏ mày đấy con ngu!" cô nhóc kia vừa nói vừa lấy tay đẩy vai em làm em lùi ra sau và ngã xuống góc tường ở cuối lớp chúng vây quanh em cười nhạo, sĩ nhục em và còn đánh em nữa. Em có kháng cự chứ nhưng vô ích bọn chúng đông quá phải làm sao đây em không làm gì được ngoài khóc và chịu đựng những cái đạp và lời nói ác ý đó. Em tức không? Tức chứ! Em muốn thoát khỏi cảnh mình bị hành hạ bằng lời nói lẫn tinh thần không? Có chứ em rất muốn! Nhưng em không làm được với thân hình nhỏ con này của em thì làm gì được bọn chúng chứ. Những lúc này em chỉ muốn có ai đến cứu mình và chạy đi thật xa thật xa chạy ra khỏi này nơi được gọi là trường học này.

"Nè tụi bây làm gì vậy hả!?"

Đám trẻ nghe thấy tiếng này thì quay ra nhìn xem tiếng tiếng nói đó phát ra  từ đâu. Lúc quay lại chúng nó cười thấm và né đường cho cậu nhóc đó đến gần em.

"Cậu có sao không vậy, đừng lên tớ xem nào"

Em khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu nhóc kia. Em không nghĩ là sẽ có người giúp đỡ em trong lúc này đâu, lúc mà em thảm hại như bây giờ.

Cậu nhóc đó đưa tay ra ý muốn đỡ em đứng dậy em nhanh chóng tóm lấy bàn tay của nhóc đó và chuẩn bị đứng dậy thì... Cậu nhóc ấy chợt buôn tay em ra làm em ngã đau. Em bất ngờ té xuống trong cơn đau, em ngước lên mắt ngấn lệ nhìn cậu nhóc đó đan xin lỗi em rồi làm vẻ mặt buồn và hối lỗi  nhưng trong lúc đó ai mà không biết cậu ta đang giả vờ chứ.

"Ối! Xin lỗi nha thật sự nhất xin lỗi cậu luôn đó, tớ chỉ lỡ tay thôi"

Cả đám trẻ cười phá lên vì trò chơi khăm này của cậu bạn kia. Trong khi em còn đang ngơ ngác vì bị cậu ta lừa và lấy mình ra như một trò đùa à không chính xác em chính là trò đùa của chúng.

"Mày nghĩ anh Thiên sẽ giúp mày à con ngu này ngây thơ vậy là muốn lấy lòng anh Thiên đúng không hả đồ bỏ đi ahaha"

" Thôi chúng mày cứ phải nói thế tội nghiệp bé nó xin xắn thế này cơ mà, đáng thương thật đó"

"Hâhahahah"

Em ghét chúng em ghét cậu ta cậu ta là người bày đầu chúng tại sao em lại không biết chứ đáng ghét em đúng là ngu ngốc mà. Em không muốn ở lại nơi này một chút nào nghĩ rồi em chạy thật nhanh bỏ lại những tiếng cười đùa của bọn chúng.
______________________________________

Hết chap 1 rồi em còn nhiều sạ sót ở đâu góp ý giúp em nhen em sẽ chỉnh sửa ạ mong là mấy người đẹp sẽ ủng hộ em nhe 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro