Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Là Cậu

       Tháng 8 là tháng đầu thu. Không khí chuyển tiếp giữa cái nóng gắt của mùa hạ sang cái lạnh lẽo của đông. Bầu trời xanh cùng vài đám mây xám lơ lửng, lưa thưa tít trên cao. Mặt trời còn không dậy sớm để hát cái bản ca sáng nữa. Hàng cây không còn tươi như trước, lá đã hiện vài nếp nhăn, dần già thêm từng ngày. Đàn chim không còn hót nhiều như trước, chỉ ấp ủ mình trong cái tổ rơm của nó. Vườn hoa kia chẳng còn hưng phấn khoe sắc mà chỉ đơn giản là để lộ màu của mình ra thôi.  Mọi vật dần gác lại năng lượng của mình sau cái rộn ràng của hè mà chỉ để thu nhẹ nhàng tới.

       Hôm nay chính là ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào đại học. Ngoài con đường không hề quen thuộc kia, xe tấp nập hơn thảy mọi ngày, chắc hẳn tất cả học sinh đã đi học lại nên mới vậy. Trên xe buýt, tôi khá nôn nao về ngôi trường mới này, không biết rằng nó sẽ ra sao. Đó là nơi rất nổi tiếng về giáo dục và cơ sở vật chất nên điểm vào thực sự phải cao chót vót.

       Khi nhận được thông báo tôi được nhận thì ba mẹ tôi nói không nên lời mà mừng khôn xiết và tôi cũng cảm thấy vậy. Thực sự khá là xấu hổ khi cứ bị ba mẹ lôi ra từng nhà để khoe nhưng trong lòng tôi thấy rất tự hào.

       Tôi đã thi vào ngành Ngoại Thương vì tôi rất giỏi ngoại ngữ và muốn được làm việc ở nước ngoài. Thật ra khi nghĩ lại thì phản ứng của ba mẹ tôi rất hợp lí khi đứa con trai duy nhất của họ vào được một ngôi trường tốt như thế này.

       Tôi thấy khá vấn vương về ngôi trường cũ của mình. Tôi đã gắn bó với nó cũng được 7 năm rồi, từ lớp 6 đến lớp 12. Đó là một khoảng thời gian dài.

       Những ngày đầu tiên học tại đó, tôi có rất nhiều ấn tượng xấu đối với nó. Khuôn viên trường thì nhỏ, phòng học cũng nhỏ nốt, cơ sở vật chất thì cổ lỗ sĩ, giáo viên thì hách dịch và cái sự kiện kinh hoàng nhất đời tôi nữa chứ.       

       Tôi có đủ thứ để chê bai ngôi trường Mỹ Đàn đó chỉ vì hầu hết đám bạn cấp 1 đều học ở trường khác. Cái ngày đầu tiên đi học tôi rất khó chịu và không chịu nói chuyện với ai, tôi còn nói dối ba mẹ rằng có đứa bắt nạt tôi để tôi chuyển trường nhưng không thành.
       Nhưng rồi dần dần tôi biết trân trọng cái sân bóng mini ngay góc trường, biết trân trọng cái phòng học ấm cúng, biết trân trọng từng lời dạy dỗ của thầy cô và cả những người bạn của mình. Tôi cũng đã có đã có những khoảng khắc tuyệt nhất đời mình tại ngôi trường ấy mà chẳng đời nào quên được.

       Trên xe buýt, tôi để ý thấy có vài người học cùng trường với tôi nhưng tôi lại không biết họ. Tôi mong rằng sẽ gặp được đứa bạn nào đó học với tôi để khi mới vào trường tôi sẽ không bỡ ngỡ nhiều. Tất cả những đứa bạn tôi chơi thân đều học trường Diên Hồng gần khu bọn nó sống. Tôi thì phải học tận trung tâm thành phố nên xa hơn, mất khoảng 20 phút để tới trường bằng xe buýt này.

       Tôi bắt đầu thấy hơi chán nên lấy chiếc điện thoại từ túi mình ra. Có một tin nhắn từ thằng bạn của tôi.
       “Mày đến trường chưa? Tao đang chuẩn bị khai giảng đây.”
       “Chưa. Đường hơi kẹt nên đến lâu hơn chút.”
       “Học trường tốt cũng khổ nhể? Có gặp ai quen không?”
       “Không. Thế là tao một mình rồi.”
       “Thôi cố gắng đi, tao phải tắt điện thoại đây.”
       “Ok. Bye.”

      Tôi lại lướt mạng để xem có gì mới. Dạo gần đây có rất nhiều biến động, chủ yếu là bạo lực. Học sinh đánh nhau, giang hồ hoành hành, cả thêm mấy tên đồi bại nữa chứ. Tôi thấy khá thất vọng về vấn đề pháp luật của Việt Nam. Đôi lúc tôi suy nghĩ nếu mình làm chủ tịch nước thì tôi sẽ khắt khe hơn thế này nhiều nhưng tôi có quyền gì để nói, tôi còn chẳng biết chủ tịch nước mình tên gì nữa.

       Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ chiếc điện thoại xuống. Những tòa nhà vàng óng hiện dần sau mấy hàng cây. Tôi thấy bất ngờ khi ngôi trường lại to đến thế. Xe rẽ phải ở ngã tư đường tiến thẳng tới ngôi trường. Cổng trường to lớn được sơn trong màu đỏ sáng, trên cùng được gắn dòng chữ bạc lớn :”Trường Đại Học Minh Đức”. Xe dừng lại trước cổng trường. Bác tài kêu lên, hỏi xem có ai xuống không. Một vài người đứng dậy và đi ra khỏi xe, tôi đi theo họ.

       Tôi bắt đầu bước vào. Trước cổng có vài người đứng và phát bóng bay cho những người học tại trường. Hai người cầm bình khí heli bơm bóng, 5 đến 10 người thì đưa bóng bay.  Có một anh lớn tuổi tiến về phía tôi rồi cười thật tươi, đưa tôi một quả bóng màu lam. Tôi mỉm cười lại, lấy rồi đi vào trường.

        Khuôn viên trường rộng lớn như ngàn mét, được trải bằng gạch hoa cương. Trường được bao quanh bằng những bức tường đỏ nhẹ. Màu áo trắng cùng với sắc màu của bóng bay phủ khắp sân trường. Chen trong đám người đông đúc, tôi nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Giữa trường là một công viên lớn được  trồng nhiều loại thực vật, sân khấu đã được dọn sẵn ở khoảng trống tại đó và mọi người tập trung rất đông. Gần sân khấu là bộ bàn ghế sang trọng đỏ. Đằng sau chúng thì là khoảng chục hàng ghế ghỗ cho học sinh ngồi. Cả hai bên tôi là những tòa nhà lớn với rất nhiều cửa sổ (bên phải là khu A còn khu bên trái là khu B). Sau sân khấu là một tòa nhà 5 tầng như tòa căn hộ cũ, hình như dành cho việc hành chính. Đằng sau nó còn nhiều thứ hơn nữa nhưng tôi không thể nhìn thấy, khiến tôi hơi tò mò. Mùi áo mới hơi thoang thoảng trong gió thu. Âm thanh của mọi người thì rộn rã khắp nơi.

       Tôi cứ bước đi, chen qua mọi người để tìm nơi nào đó tôi thuộc về. Tôi thấy tấm bảng “Ngoại Thương” ở góc bên trái sân khấu. Tôi liền ngồi ở mép hàng ghế ghỗ có ít người nhất trong khu đó.

       “Mời các em sinh viên về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho lễ khai giảng”

       Tiếng loa trường vang to khiến mọi người vội vàng về chỗ. Bỗng hàng tôi được lấp đầy người và tôi được ngồi cạnh một nam sinh viên khác. Nhìn hắn khá là xán lạn và sạch sẽ, có vẻ là con nhà có ăn học. Nhưng tôi không để ý nó quá nhiều vì việc đó rất lạ khi cứ nhìn người khác hoài. Tôi nhìn xung quanh thì ai cũng có sắc thái khác nhau, điều duy nhất khiến mọi người tương đồng đó chính là ai cũng có một quả bóng bay. Thật sự không có ai nói chuyện ở hàng của tôi, chỉ có vài hàng của sinh viên năm hai, ba hay bốn là vui vẻ nhiều hơn.

        Tôi hướng mắt lên phía bục giảng. Người ta đóng một khung tường được trải bằng tấm vải đỏ lớn nhìn rất sang trọng. Tấm bảng lớn được treo trên bức tường ghi rằng :”Lễ khai giảng. Trường đại học Minh Đức. Niên khóa 2018 - 2019”. Sàn thì được đóng bằng ghỗ nâu sáng khá hiện đại. Bục cũng được làm bằng ghỗ nốt, được dán logo trường đằng trước. Sau cái sân khấu ấy là một cột cờ cao cỡ bảy mét, được treo lên tấm cờ đỏ sao vàng phất phơ.
Sau khoảng một lúc thì có một người đàn ông trung niên bước lên, đứng sau bục.

       “Lễ khai giảng bắt đầu ngay bây giờ”

       Giọng thầy rõ lớn, khá là trầm vang lên khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Tất cả mọi người vỗ tay thật lớn. Sau đó thầy nhường sân khấu và một nhóm nữ trong bộ áo dài cách tân bước ra. Tiếng nhạc nổi lên, đó là một bài hát về trường học. Họ nhảy theo những giai điệu bằng động tác đơn giản, khá nhàm chán. Bỗng tiếng nhạc dừng lại và họ cũng vậy. Một bài nhạc khác nổi lên nhưng lại mạnh hơn. Mọi người ồ lên thật lớn, tôi thấy khá khó hiểu cho đến khi biết là đó là K-Pop. Tôi không thích K-Pop một chút nào, nghe nó khá là đau đầu và khó hiểu. Tôi thích những bản nhạc phương Tây hơn nhiều. Nhóm nữ lại nhảy hiện đại, nhìn rất ấn tượng. Sau khi họ kết thúc thì rất nhiều người hoan hô và hào hứng, tôi không có cách nào khác ngoài việc hùa theo.

       Nhóm nữ ấy xuống sân khấu thì người đàn ông hồi nãy lại lên bục và cảm ơn nhóm họ. Thầy nói rằng thầy chính là thầy hiệu trưởng của ngôi trường này. Thầy bắt đầu giới thiệu những người ngồi ở hàng ghế đỏ, họ là giảng viên của ngôi trường này và còn có cả những người có chức vụ lớn trong bộ giáo dục.

       Sau đó là một bài giảng rất dài về thành tích năm học cũ và năm học mới. Và rồi là bức thư chào năm học mới của chủ tịch nước mà năm nào tôi thấy nó đều giống nhau. Bài phát biểu này luôn làm tôi thấy khá chán và nóng bức khi cứ ngồi dưới nắng hàng tiếng đồng hồ. Tôi giả tập trung trong khi tôi thực sự không quan tâm gì mấy. Tôi để ý được trong bài phát biểu rằng ngôi trường này thật sự quá rộng lớn. Ngoài những điều tôi đã thấy, thì còn có cả một hồ lớn và một hòn đảo cà phê nhỏ ở giữa. Hàng trăm ngành khác cũng tụ tập tại khu trường này. Tôi cảm giác ở đây còn nhiều hơn thế, chờ tôi phát hiện ra vậy.
      
       Bài nói vẫn cứ tiếp tục, còn tôi vẫn cứ thấy buồn ngủ. Tôi nghĩ chắc ai cũng cảm thấy vậy. Mọi người vỗ tay thì tôi vỗ tay theo, họ giơ tay thì tôi cũng giơ tay theo, tôi còn không biết mình làm vậy để làm gì. Ngoài thầy hiệu trưởng ra thì vẫn còn có rất nhiều người khác phát biểu, làm cho lễ khai giảng dài hơn. Mọi người xung quanh tôi không ai hé nửa lời, ai cũng có vẻ sợ bắt chuyện giống tôi vậy. Những người tôi quen thì họ đều luôn là người bắt chuyện, hỏi chuyện trước còn tôi chỉ nghe rồi trả lời, sau đó tôi mới thoải mái nói chuyện được.

       Sau hàng tiếng đồng hồ thì buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đứng dậy và vỗ tay nhưng thầy hiệu trưởng vẫn đứng ở bục mà không xuống. Thầy yêu cầu mọi người đứng dậy và thả bóng bay theo hiệu lệnh của nhà trường. Ai cũng hào hứng rồi ồ lên. Tôi thấy phấn chấn hơn khi được làm gì đó thú vị trong ngày. Rồi tiếng đếm bắt đầu.

“3”
“2”
“1”

      Mọi người hét lên rồi thả tay ra để những quả bóng bay lên. Khắp trường chỉ bao trùm toàn là bóng bay. Chúng đầy sắc màu sáng chói trên bầu trời xanh kia. Chúng cứ bay mãi cho đến khi chúng ra khỏi bầu khí quyển của trái đất rồi nổ tung. Những xác bóng bay sẽ rơi xuống khu vực nào đó và khiến người dân nói đó hoang mang rất nhiều. Không phải tự nhiên tôi quan tâm đến ô nhiễm môi trường đến thế, chỉ là những suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi thôi. Tôi cứ ngước nhìn chúng cho đến khi mỏi cổ thì nhìn xuống đám đông. Họ cầm chiếc điện thoại để quay lại cảnh tượng này mà không thực sự thưởng thức cảnh tưởng bằng chính đôi mắt của mình. Làm như tôi triết lí lắm hay sao mà cứ đánh giá người khác?

       Ánh nhìn tôi bị thu hút bởi một cô gái. Cô có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm, được cắt một cách tỉ mỉ. Cô không để mái để cái trán cao lộ ra. Tai cô nhỏ, lấp ló trong đám tóc kia. Làn da trắng với giọt mồ hôi sáng trong nắng sớm, hơi đỏ có lẽ vì cái nóng này. Chiếc mũi nhỏ cao hiện rõ trong góc nghiêng của khuôn mặt cô. Đôi môi hồng nhẹ, không quá to, không quá nhỏ, đang mỉm cười. Đôi mắt long lanh phản chiếu màu sắc của những quả bóng bay trên bầu trời kia. Thân hình vừa vặn, có lẽ lùn hơn tôi.

       Cậu khác hẳn xưa nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn biết đó là cậu. Tôi không dám vẫy tay gọi cậu vì sợ nhầm người và trước đó tôi với cậu không thực sự thân cho lắm. Cậu cứ đứng đó vui tươi một cách buồn bã nào đó, khiến tôi không hiểu được. Tôi lại bối rối và lo lắng hơn khi gặp một người mình quen chung trường. Trong khi tôi lưỡng lự thì cậu đã mất tăm trong dòng người kia. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy cậu, dù tôi không tiếp xúc nhiều với cậu nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cậu được. Chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ một con người như cậu lại là một tên sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãng-mạn