Hạnh Phúc Thật Sự
Lan Vy và Khải Tuấn đã yêu nhau hơn 4 năm và cuối cùng họ cũng đã sống chung trong một căn nhà mặc dù họ chưa kết hôn với nhau . Họ luôn luôn nghĩ cho nhau , yêu thương nhau hết lòng , chăm sóc chu đáo cho nhau .
Một hôm , Vy đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả 2 thì chuyện không may xảy ra . Một chiếc bình cổ rất to và nặng đặt ở trên đầu tủ chỗ Vy đứng bỗng nhiên rơi xuống , vừa lúc đó Tuấn đến kịp lúc và ôm Vy lại thì chiếc bình đó rơi ngay vào đầu Tuấn , nó bị vỡ ra văng tung tóe còn Tuấn thì ôm cái đầu đầy máu của mình . Lúc này , tim Vy như ngừng đập rồi cô ôm chầm lấy Tuấn mà không hề nghĩ đến chiếc bình cổ quý tới cỡ nào , cô ta vừa khóc vừa nói :
- Anh thấy trong người sao rồi ??
- Anh không sao đâu . Em ổn là tốt rồi !!
Tuấn nói với vẻ mặt chịu đựng và rồi anh ta ngất đi . Vy vội lấy chiếc điện thoại ra gọi xe cấp cứu . Trên đường đi cô ta khóc không ngừng , trong khi Tuấn vào phòng cấp cứu thì cô ngồi đợi mãi không đi đâu hết , cảm thấy có lỗi và ân hận rồi tự nghĩ rằng " Nếu người nằm trong đó là mình...nếu như anh Tuấn không đỡ cho mình..." cô ta cứ dằn vặt suốt cho đến khi Tuấn được đưa ra phòng hồi sức . Nhưng không , cô như không muốn sống khi nghe bác sĩ bảo " do vết thương khá nặng nên anh ta phải mất trí nhớ tạm thời " . Nhưng nghĩ lại vì mình mà anh ấy ra nông nỗi vậy nên cô phải gáng sống để chăm sóc cho anh ấy , cô quỳ xuống bên cạnh anh mà nước mắt cứ tuông . Hai tuần sau , khi Tuấn được xuất viện về nhà thì cô cứ bắt anh ở trong phòng miết vì muốn chăm lo cho anh .
Ngày nào cũng thế , cô đều nấu những món ăn mà anh thích , chọc cho anh vui , kể chuyện lúc trước của 2 người cho anh nghe mỗi ngày 1 ít , đắp chăn khi anh ngủ . Và rồi....... , sự tận tình , chu đáo của cô cuối cùng đã làm Tuấn hồi phục , trong cơn đau đầu quằn quại ấy anh đã tìm được lại kí ức nhưng anh không muốn nói cho Vy vì anh muốn thử lòng của Vy trong những ngày tháng gian khổ qua cô có chán nản hay không . Anh liền liên lạc cho người bạn rất thân của mình là Thành Vũ , nhờ anh nhắn tin gọi điện và đến nhà chơi để thử lòng vợ sắp cưới của mình , vì là bạn rất thân nên anh ta không từ chối .
Vũ bắt đầu nhắn tin , trò chuyện với Vy , anh ta ghi âm lại những cuộc trò chuyện điện thoại và gửi cho Tuấn :
- Alo!
- Alo!
- Em rất đẹp ! Thế em có người yêu chưa , anh làm quen được em chứ ??
- Vâng . Em chưa có người yêu , mình làm quen được chứ anh .
- Ok . Em cho địa chỉ nhà tí anh qua chơi nhé !
- Dạ vâng .
Nghe đến đây Tuấn nhắm mắt lại , nước mắt tuông ra , tay anh rung đến nỗi làm rơi chiếc điện thoại xuống giường . Rồi Vũ inbox " tí tao qua , mày cứ bình thường đi nhé ! " rồi Vy vào phòng nói với Tuấn :
- Một lát nhà có khách anh đừng xuống nhé .
- Hihi ! Là ai vậy Vy ?? ( Anh ta gượng cười trong sự đau khổ )
- Chỉ là bạn thôi . ( Nói xong cô bỏ đi )
Bing Bong....! Tiếng chuông vang lên , Vy vội chạy ra mở cửa cho Vũ đương nhiên là cô không biết Vũ là bạn rất thân của chồng sắp cưới mình . Với vẻ bề ngoài khôi ngô , tuấn tú nên Vũ vừa làm quen thì cô đồng ý ngay . Cô mời anh vào nhà , rót cho anh một ly nước rồi 2 người trò chuyện rất thân . Vũ cố tình ngồi xít lại gần Vy và cô cũng không từ chối , trên cầu thang Tuấn nhìn trộm xuống và Vũ cũng thấy Tuấn , anh thấy 2 người thân mật với nhau làm anh đứng không muốn vững , anh ngồi xuống và gây tiếng động lớn . Vũ giả vờ hỏi :
- Ủa ai trong nhà vậy em ??
- À ! Là anh trai của em , nhưng anh ấy mất trí rồi anh ạ . Mặc kệ đi anh , tối anh rảnh không qua đón em đi ăn nhé !?
- Để anh sắp xếp . ( Vũ nói rất mặp mờ ) . Tao nghĩ kết thúc rồi mày ạ .
- Anh đang nói gì thế Vũ ?? ( Cô hết sức ngạc nhiên )
Tuấn đi từ từ xuống , nhìn Vy cười mĩm nhưng nước mắt thì tuông rồi quay sang nắm tay Vũ nói :
- Tao rất cảm ơn mày , thằng bạn thân của tao . ( Anh vỗ vai Vũ )
Lúc này cô đã nhận ra sự thật , cô thấy hối hận rồi té xuống ghế lẫm nhẫm " Không , không thể nào như vậy được , anh ấy tính từ khi nào ??? Mình đang làm chuyện dơ bẩn gì vậy ??? "
Tuấn đỡ cô lên và nói :
- Anh khỏe lại từ hôm qua rồi em .
- Em....em.....Xin lỗi anh thật sự không phải như anh nghĩ đâu ( Cô nắm tay Tuấn và giải thích )
Tuấn vẫy tay Vy ra :
- Cố giải thích cũng vô ích thôi em à , từ trước đến giờ anh luôn luôn yêu thương em , luôn nghĩ cho em , dám hy sinh thân mình để bảo vệ em và thậm chí anh có thể lấy cái mạng sống của mình mà đổi cho em nhưng bây giờ thì đã rõ rồi . Anh xin lỗi , trong suốt thời gian qua anh đã làm khổ em nhiều rồi , anh chỉ là 1 thằng mất trí , là một gánh nặng cho em , anh khống tốt với em . Anh xin lỗi !! Coi như căn nhà này anh giao lại cho em .
- Em không thể sống thiếu anh được Tuấn à ( Vy ngắt lời ) Anh giao nhà lại cho em thì anh sẽ ở đâu ??
- ...........( Tuấn )
- Qua ở chung với tao nếu mày không chê . ( Vũ liền nói )
- Em thật sự rất hối hận .
- Chúc em hạnh phúc bên người mới , hãy nhớ là yêu thương người ấy chân thành em nhé ! ( Tuấn nói trong nước mắt )
Rồi Tuấn và Vũ ra đi bỏ Vy lại lẻ loi trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy cô đơn và trống trãi .
==> Trong tình yêu các bạn hãy yêu thương thật sự nhé , đừng vì một chút gian khổ mà đạp đổ tình cảm đó . Cho dù người yêu mình thế nào thì cũng nắm tay người ấy đi đến cuối con đường nếu yêu thương thật lòng , bạn nhé !!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro