Gửi các độc giả thân yêu
Tôi tên Hương, 17 tuổi 2 tháng 19 ngày tính cho đến 1/1/2016. Mọi người hay gọi thôi là Sam hay Heo nhưng với độc giả tôi thích được gọi là Tép. Nghe có vẻ dễ thương và gần gũi hơn so với hai cái tên kia. Năm mới đến và năm cũ qua,tôi chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ, an lành và vẫn cứ tiếp tục ủng hộ tôi như hiện tại và sẽ đồng hành với tôi trên con đường viết đầy nghiệp dư này. Xin chân thành cám ơn và gửi ngàn con tim tới tất cả các bạn.
Năm mới tôi sẽ tặng bạn một cậu chuyện ngắn mà cũng chẳng biết có quá ngắn không nữa. Ngắn gọn và xúc tích như tản mạn lúc nào cũng được tôi lựa chọn nên mong các bạn thông cảm và chịu khó nuốt từng câu chữ mặc dù tôi cũng chả biết mình đang viết cái gì nữa. Cám ơn lần nữa......
Tép 1/1/2016 Tép
---------- Sẽ ổn, tôi hứa đấy----------
Tôi- Lâm Như, 18 tuổi với vẻ ngoài hết sức bình thường và có mang đôi chút luộm thuộm của kẻ mọt sách chính hiệu. Đối với tôi, thời gian rảnh rỗi rôi đều dành toàn bộ cho những cuốn sách mà mình yêu thích, đọc và chiêm nghiệm về thế giới xung quanh liệu có như vậy không, phức tạo hay nhẹ nhàng hay như chuyện cổ tích.
Ba mẹ tôi bảo, bản thân tôi tính nết đã giống như một đứa con trai mà suốt ngày sách và sách thi chỉ có nước ế. Tôi chỉ im lặng, không lên tiếng hoặc lâu lâu gật gật cái đâu cho có lệ, bởi tôi căn bản tin vào số phận. Gặp sẽ gặp mà buông thì sẽ buông.
Mà nói chung không hẳn tôi ế mà chỉ là không thích có một quan hệ rõ ràng, tôi hài lòng với những gì mình có và thích có mối quan hệ hơi thân thiết với những cn người không biết mặt. Lâu lâu inbox nói chuyện với họ hay những cuộc nói chuyện qua facetime với nhau, mặc dù ngắn ngủn nhưng lại ý nghĩa.
Và thật ra nó làm tôi cảm thấy ổn. Chơi vơi nơi này nhưng lại hiện hữu nơi khác và có thể trong trái tim của một ai đó.
Tính ra tôi cũng có một mối tình đẹp. Tôi gặp anh và tình cờ nói chuyện với anh cách đây 2 năm. Anh là tình đầu của tôi, không hoàn hảo, không nhà giàu và cũng chẳng học giỏi mà tôi chỉ biết anh thích đọc và viết lách như tôi nên tôi cảm thấy thích thú lắm. Lân la nói chuyện lâu ngày riết quen. Nhưng để chuyển từ thân qua yêu khó lắm. Mày mày tao tao.... Nghe thật khó lọt vào cái lỗ tai bé tẹo. Ấy vậy mà chả hiểu sao lại yêu nhau được 9 tháng hơn rồi. Cãi nhau nhiều vô xuể nhưng mà tối về thì một trong hai người luôn luôn chủ động nhắn tin xin lỗi nhau. Tình yêu nó lại tiếp tục ngọt ngào rồi lại bên cạnh nhau thật hạnh phúc.
Cho đến một hôm tôi gặp anh tay trong tay cùng một cô gái khác. Tôi nhìn thấy anh rất rõ ràng, luôn luôn với khuôn mặt điềm tĩnh mà không hề chạy lại hớt hải hỏi cho ra lẽ. Chỉ đơn giản là câu xin chào và quay bước thật nhanh để chạy về phía trước, giấu đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Tôi thật sự không hiểu, nguyên nhân gì lại khiến mối quan hệ của chúng tôi như vậy. Phải chăng là chính tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu? Hay sự chung thuỷ của con người được đặt ở một giới hạn nào đó mà có lẽ tôi đã đạt tới giới hạn cuối cùng và để rồi lời chia tay được diễn ra trong câm lặng.
Ngày hôm đó và những hôm sau nữa chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi đã bó mình trong tủ sách và hiện tại, tôi như nhốt mình vào đó, một cảm xúc vô định mà có lẽ sẽ chạy thật mệt để tìm lại nơi bắt đầu hay kết thúc.
Một lần nữa tôi lại chán nản.
Một người nữa lại xuất hiện. Anh hơn tôi rất nhiều tuổi, một con người từng trải trong cuộc sống đầy bất ngờ này. Anh quan tâm tôi một cách thẩn nhưng không khiến người khác khó chịu. Im lặng và lắng nghe, cho lời khuyên chân thực để rồi thật lòng mà nói tôi thích anh nhưng tình cảm ấy lại giống như sự ngưỡng mộ của một đứa em gái nhỏ dành cho anh trai. Sự che chở của anh khiến tôi ấm áp và tôi ích kỉ cần nó.
Anh cẩn thận và tỉ mỉ như thể tôi là một đứa trẻ lên năm trong một lần ra biển ở quê anh. Vùng đất xứ Quảng mang trong mình hơi thở đậm đà mùi biển, những đồn cát chạy dài theo hai bên bờ biển tạo cảm giác như đang ở xa mạc và ốc đảo. Thoải mái và nhẹ nhõm khi biển đưa những đợt gió vừa đủ để vuốt ve mái tóc và xoa đi nỗi khó chịu trong tâm hồn của chính mình. Anh đưa tôi một lon bia và một cây xiên nướng. Cái mùi vị là lạ kích thích ngay vị giác của tôi. Tôi uống và uống hết lon này đến lon khác. Anh không nói gì trước hành động của tôi mà chỉ đơn giản là im lặng nhìn tôi lạng lẽ bởi anh hiểu và biết tôi đang rất buồn.
Khi tôi say mèm anh đã cõng tôi về nhà anh, đắp chăn và ngắm nhìn tôi khi ngủ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay anh khi nắm lấy bàn tay tôi. Anh thật dịu dàng đến vậy nhưng rồi tôi nhận ra mình ích kỉ khi mà tình cảm ấy chỉ có thể nhận chứ không thể trao đi. Tôi biết chứ, đó đâu phải là tình anh trai và em gái đã giao ước trước đó mà đó là tình yêu, một tình yêu đã vượt quá giới hạn, nó mù quáng đến nỗi không còn từ gì để diễn tả. Anh tặng cho tôi tất cả nhưng với với tôi anh chấp nhận đánh cược tất cả dù kết quả lại vô cùng mong manh.
Tôi nhận được học bổng mà trường mình đăng kí sau những ngày chờ đợi mệt mỏi và ngay sau hôm từ biển về nhà. 5 năm.... Không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại đủ làm thay đổi. Diện mạo ư? Phong cách ư? Cách sống ư? Tất cả và hơn hết chính là sự trưởng thành.
Tôi đi trong lặng lẽ mà không hề thông báo bất kì ai. Kể cả anh, tôi muốn anh ở lại, kiếm người khác và hạnh phúc bên người đó.
Tôi thay đổi tất cả. Từ mái tóc vốn dĩ là nâu trầm thì nay đã được thay bằng xám tro phủ một lớp xanh lá ở đuôi tóc. Tuyệt vời, tôi hài lòng với nó. Trang phục, tôi lựa chọn cho mình những bộ cánh giản dị nhưng gọn gàng hơn trước. Tôi chăm diện những chiếc váy trắng hay ca rô mang phong cách cổ điển mà ở nơi tôi đang theo học thật sự rất thu hút. Mái tóc quá cá tính nhưng bộ đồ lại quá đỗi nhẹ nhàng. Và tôi cũng thích nó. Có rất nhiều người ngỏ lời nhưng tôi không hề nhận lấy bất kì cái nào. Tôi dành tất cả cho ai đó nhưng người đó là ai tôi lại không hề biết.
Ngày tháng cứ trôi qua chầm chậm và êm đềm nhưng có vẻ như thật tẻ nhạt, tôi lại thèm mùi vị biển, mùi vị của món xiên nướng quê anh và mùi của Sài Gòn tôi sống.
01/12 năm ấy, anh cho tôi một món quà bất ngờ. Anh sẽ kết hôn và sẽ nhanh thôi. Liệu tôi có thể chúc mừng và về nếu được hay không?
Tôi không trả lời anh mà chỉ đăm đăm nhìn vào nó một cách vô định. Những dòng kí ức cứ xẹt qua lại trong đầu như những thước phim quay chậm nhưng dư âm để lại vẫn thật khó tả.
Tôi trả lời anh chỉ bằng hai chữ. " Tất nhiên "
Hà nội đón tôi quay trở về bằng tiết trời khá lạnh. Những cơn mưa phùn mùa đông khiến bầu trời lúc nào cũng âm u và khó chịu, ánh nắng thì lại quá lười để chui ra khỏi những đám mây bự chả bá. Tuy nhiên, tôi cũng thấy tất cả lạ và cảm mến đôi chút, hơi khác với Sài Gòn.
Anh chào đón tôi quay trở về khá nồng nhiệt. Vợ anh - một người phụ nữ đầy dịu dàng từ trong ra ngoài, lời nói đều khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng và thật hiền thục. Trái lại với tôi lúc nào cũng khiến người khác như ngồi bên cạnh tảng băng lạnh. Anh giới thiệu với tôi rất nhiều về cô và câu chuyện tình yêu của hai người. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ và mỉm cười một cách khiêm tốn. Anh nhìn tôi rồi lại thở dài. Và trước ngày cưới ai lại rủ tôi ra biển dù Hà Nội cách biển rất xa.
" Như này, cuộc sống này sẽ đẹp hơn nếu em nhìn chúng một cách tích cực hơn đấy. "
" Đối với em lúc nào nó cũng thật khó. "
Biển chào đón tôi cũng như Hà Nội vậy. Vẫn âm u và lười có nắng nhưng lại có chút gì đó thoải mái hơn Hà Nội. Sóng cứ nhấp nhô theo từng gợn, nhẹ nhàng tới với bờ. Tôi và anh lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và cuối cùng hỏi tôi về một người.
" Cô bé ngốc, em còn nhớ cậu bạn Trần mà em quen hồi cuối 12 không? "
" Trần??? "
" Đúng, Trần ấy. Cậu bạn ấy vẫn đang đợi em. "
" Đợi em? "
" Ừ. Đợi em và đợi em suốt 4 năm trong bệnh viện. Như, cậu bạn ấy là người tốt. Chỉ là hai đứa buông tay nhau quá dễ dàng. Thời gian lúc nào cũng tựa như đá quý, không trân trọng sẽ có ngày mất đi và biến thành vô giá. Em hiểu ý anh chứ? "
" Cậu ấy ở đâu? Hãy dẫn em tới đó. "
" Được thôi. Anh sẽ thông báo lễ cưới ngày mai dời lại một chút, hãy cũng nhau đi thăm cậu ấy. "
Suốt chặng đường trở về tôi chỉ im lặng mà ngắm ra phía ngoài qua cửa kính ô tô. Tôi cảm nhận được bản thân mình đã quá ích kỉ mà chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính cá nhân mà bỏ mặc đi xung quanh để rồi nhiều lúc khi nghĩ lại tôi lại cảm thấy mình kinh khủng. Tôi đã lấy đi quá nhiều của hai người con trai này, họ đều quan trọng trong trái tim tôi nhưng bản thân tôi lại chẳng biết rõ tình cảm của chính mình. Mất một rồi còn một, cả hai đều giống như là tồn tại là để bù đắp cho tôi trong chính cảm xúc này.
Anh- Hứa Dĩ Văn, là một người con trai hơn tôi nhiều tuổi. Là người mà đã từng yêu tôi và cũng là người anh trai mà tôi rất cần và không hề muốn mất đi. Nhưng có lẽ tôi phải chấp nhận dừng lại bởi ngay ngày mai thôi, anh sẽ là chú rể của một cô gái chịu đựng và đầy niềm tin. Anh đã kể về cô cho tôi rất nhiều và chính tôi cũng là người chúc phúc. Thật lòng, tôi rất hi vọng điều đó. Anh đã chôn vùi quá nhiều của bản thân mình cho tôi. Tôi quý anh nhưng tôi không yêu anh.
Tình đầu của tôi, người mà tôi cứ nghĩ đã phản bội tôi, Trần Trịnh Vĩ. Anh bảo người con trai ấy vẫn còn rất yêu tôi và có vẻ như tôi cũng vậy. Cậu ta sợ em đau khổ nên đã chọn cách giấu nhẹm đi và chịu đựng một mình. Cho đến bây giờ khi tôi trở lại, cậu ấy ước được gặp tôi một lần, chỉ một lần trước khi đi trong im lặng nhưng anh nghĩ bao năm qua hai đứa đã bỏ qua nhau rất nhiều rồi. Và tôi hãy ở bên anh ấy lân nữa nhé.
Bệnh viện 2 giờ sáng lạnh lẽo và cô đơn. Căn phòng 201 vẫn bật đèn sáng, người con trai ấy bao năm không gặp nhưng vẫn không khác lạ, chỉ có điều đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Đôi bàn tay nhợt nhạt và lạnh, tựa hồ giống như đám sương mỏng, chi cần ánh mặt trời vừa ló dạng, chúng sẽ tan đi mất.
Tôi đứng im lặng rất lâu cho đến khi đôi mắt của anh hé mở và chợt mỉm cười. Đôi bàn tay anh vẫn lạnh, dịu dàng cầm lấy bàn tay tôi, cơ thể cố gắng dựng lên mặc dù xung quang có một đống dây truyền. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, anh lại dịu dàng lau chúng đi. Tôi rụp xuống bên cạnh anh và chìm trong vòng tay gầy.
" Tại sao không cho em biết? "
" Bởi anh biết em yêu anh "
" Nếu là yêu thì phải tin tưởng chứ? "
" Anh tin em, và niềm tin ấy của anh không hề sai. Em còn yêu anh chứ? Còn anh cho dù là cuối cùng như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em và chỉ yêu mình em thôi. "
" Em... Em.... Em vẫn luôn như vậy. "
Đúng. Chỉ đến khi còn những giây phút cuối cùng trái tim mới trả lời thật lòng. Tôi không muốn anh đi và rời khỏi tôi, nó thật khác với Văn. Và bây giờ tôi biết tôi yêu Trần Trịnh Vĩ.
Đám cưới của anh được cả tôi và Vĩ đến dự sau đó chỉ mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ đã cho phép anh ra viện tận hưởng những ngày cuối cùng. Tôi nắm chặt lấy tay anh không rời nửa bước. Trang phục cho lễ cưới đều được Anh Trai chuẩn bị rất tươm tất và phù hợp.
Anh Trai cùng Chị Dâu quả thật rất đẹp đôi. Đôi mắt anh khi đi qua tôi có dừng lại đôi chút nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Giây phút này anh đã biết chắc chắn sẽ buông tay. Đám cưới của anh đều diễn ra trong khung cảnh ấm áp, giống như ước mơ của tôi khi còn cấp 3. Nhưng chắc sẽ thật khó bởi người mà tôi yêu đây, số giây phút còn lại chỉ còn là phép màu.
Một cú điện thoại gọi tới....
Ông trời đã rộng lượng....
Người tôi yêu sẽ sống.....
2 tháng sau......
Anh trai sẽ chính thức làm bố trong 9 tháng hơn nữa. Còn tôi và Văn vẫn đang ở lại Hà Nội, tháng 9 tôi lại tiếp tục qua đó để học tiếp. Nhưng lần này không còn một mình nữa, tôi sẽ có người đồng hành. Nhà trường nơi tôi đang học không quá phàn nàn vấn đề tôi xin ở lại Việt Nam thêm 4 tháng bởi căn bản, bài luận tôt nghiệp của tôi được trình lên họ sớm hơn với người khác 1 năm 6 tháng. Họ chúc tôi hạnh phúc và hi vọng sẽ quay lại sớm nơi đây và nếu có thể hay mang một chút hương vị Việt Nam.
Người tôi yêu sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều. Nó làm tôi thấy cực kì hạnh phúc. Ba mẹ hai bên đều đã đợi chúng tôi rất lâu bởi họ tin vào cái tình đầu. Họ thật lạ nhưng tôi biết, họ biết chỉ cần niềm tin thôi, tất cả sẽ thành hiện thực. Không ai trách tôi về quá khứ, họ biết chỉ khi yêu nên mới hi sinh như vậy.
Nhớ lấy một chút quá khứ và cất giữ nó cẩn thận.
Yêu thương nhiều hơn một chút trước khi buông tay thật sự.
Phép màu sẽ xảy ra khi chúng ta có niềm tin tất cả.
Bởi tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Tép.
2/1/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro