Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cuối tuần đó, khi về đến kí túc xá, Gil tranh thủ về nhà, còn Chi thì nhốt mình trong phòng. Chi lên mạng lục tìm mấy bài báo viết về cái hoàn cảnh của nó lúc này, nó đọc nát google, bài báo dài ngắn lớn nhỏ nó đều đọc hết. Con tim và lý trí đấu tranh dữ dội, đầu nó như muốn ong lên, mâu thuẫn dữ dội diễn ra trong con người bé nhỏ của Chi. Đến tối, điện thoại của nó rung lên, là Lan Ngọc, nó rủ Chi đi bar với một vài đứa trong lớp nữa. Chi nhanh chóng chuẩn bị, cũng là để thoát khỏi cái suy nghĩ về Gil đang ám ảnh nó cả ngày.

Khi Chi đến thì đã thấy đông đủ, Lan Ngọc, Minh Hằng, còn có cả Quỳnh Anh và Thùy Linh nữa. Cứ cuối tuần là như đến hẹn lại lên, mọi người tụ tập xả xì trét sau một tuần học tập làm việc căng thẳng. Chi mới vào nên nó còn ít show, với nó cũng muốn thời gian đầu tập trung vào việc học, còn mọi người thì đa số đều tập trung chạy show. Đúng chất là đi bar, mọi người ai cũng quẩy nhiệt tình, ăn uống hò hét nhảy nhót, mà uống và nhảy là chủ yếu. Hòa vào không khí đó, như muốn cho quên sầu, Chi uống cũng khí thế không kém. Về đến kí túc xá cũng gần 2h đêm, Chi lạng quạng lên phòng mình, trời đất như quay mòng, khó khăn lắm nó mới mò được cái thẻ trong túi xách, Chi quẹt ngang quẹt dọc mãi mà cửa không mở, chân đá tay đấm vào cửa rồi hét toáng lên, bỗng cửa phòng bật mở, lờ mờ nhìn không rõ bóng người, nó nói một câu không rõ chữ "cậu...l..à...ai?, sao...lại ở..tr..o..ng phò..ng tô..i?" rồi gục ngã.

Đang trằn trọc vì khó ngủ, Gil nghe tiếng la hét ngoài cửa, chắc ai đó lại nhậu xỉn về trễ, dường như đã quen với cảnh này, nó cũng không để tâm, phủ cái mền lên mặt, cố nhắm mắt, nhưng dường như ai đó quyết không để nó ngủ khi ngoài cửa lại phát ra tiếng đập, Gil bật dậy, mở đèn rồi mở cửa. Chi đứng đó, phải nói chính xác là ngả nghiêng ở đó, trước cửa phòng Gil, nói ú ớ vài câu Gil nghe không rõ rồi ngã nhào vào người nó.

Người Chi nồng nặc mùi rượu, Gil bế thốc Chi lên, khệ nệ khiêng vào phòng mình, đặt lên giường. Gil thở hắt ra, nó tháo giày rồi đắp mền lên người cho Chi, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào con sâu rượu đang nằm trên giường nó.

Trong lòng Gil chợt dâng lên cảm giác ngờ ngợ, cảm giác mà nó đã từng có trước đây, tim nó chợt hồi hộp, rộn ràng, mặt nóng dần lên. Gil không hiểu sao nó lại thấy ngượng, vì thật sự cũng chẳng có ai đang nhìn nó lúc này. Nó nhìn kĩ mặt Chi, từ vầng trán, rồi xuống dần đôi mắt, mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Như bị thu hút bởi đôi môi ấy, Gil dần thở gấp hơn, mắt dán chặt vào môi Chi. Và như có một ma lực vô hình nào đó kéo Gil lại, nó áp sát mặt mình vào mặt Chi, đôi môi gần như chạm nhau, nó cố cưỡng lại nhưng không thể. Trong khoảnh khắc chỉ còn tích tắc nữa, nó nghe tiếng Chi thì thầm trong mê, Chi gọi tên nó, vừa bất ngờ vừa như bừng tĩnh, Gil giật mình kéo ngược đầu ra sau, không tin vào những gì vừa nghe, nó giữ khoảng cách nhất định rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp trên giường đó.

"Như vậy là sao, mình có nghe lầm không, không lẽ..." Gil tự hỏi

Một nụ cười được vẽ lên môi Gil, "có lẽ...", Gil thì thầm, rồi nó đi lại tắt đèn, tìm một chỗ thoải mái dưới sàn, dường như hài lòng với ý nghĩ của mình, Gil nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đầu đau như búa bổ, Chi từ từ mở mắt, khung cảnh quen quen mà lạ lạ, nó đưa mắt nhìn quanh như tìm lời câu trả lời. Giật mình phát hiện Gil đang nằm trên nền nhà nó mới nhận ra mình đang ở phòng Gil, "sao mình lại ở đây" Chi tự hỏi.

Ngồi một lúc lâu trên giường, Chi cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, tất cả những gì nó nhớ được là ở quán bar, đoạn sau thì không có tý manh mối.

"Dậy rồi à" tiếng Gil vang lên kéo Chi khỏi suy nghĩ

"Sao tớ lại ở đây" Chi liền hỏi

"Cậu uống say, đập cửa phòng tớ, ngã nhào ra đấy, nên tớ bế cậu vào luôn"

Chi cúi mặt, hơi xấu hổ.

"Đau đầu đúng không, đợi tớ lấy thuốc cho uống" Gil quan tâm, đoạn đứng dậy lấy thuốc cho Chi rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

Uống xong viên thuốc, Chi ngồi bần thần một lúc lâu, cố gắng lục lọi lại kí ức xem hôm qua có làm gì quá không nhưng càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Cánh cửa phòng tắm bật mở

"Hôm nay tớ có tiết sớm, cậu ở đây ngủ đi cho khỏe" Gil bước ra khi đã chỉnh chu quần áo

"Tớ cũng có tiết, tớ về phòng mình đây" Chi lật đật đứng dậy chạy ra cửa

"Chi này", Gil nói với theo "lần sau có uống say gọi tớ đưa về, con gái đi đêm lại say xỉn nguy hiểm lắm"

Chi quay lại nhìn Gil, ánh mắt nó ánh lên tia nhìn cảm kích. Ấm áp, đó là tất cả những gì Chi cảm nhận được lúc này. Khẽ gật đầu, nó nhanh chóng chạy về phòng, cứ như nếu chậm thêm chút nữa Gil sẽ phát hiện ra tim nó đang chạy marathon mất.


Hết tiết sớm, Gil đi dọc hành lang, bất giác đưa mắt vào lớp diễn xuất, thấy Chi đang ở trên sân khấu, tò mò nó đứng sát lại cửa sổ, im lặng ngó vào. Chi đang tập diễn, biểu cảm hết sức dễ thương, chạy qua chạy lại trên sân tập cùng mọi người, Gil như bị cuốn vào, chính xác là chỉ tập trung nhìn vào Chi. Khuôn mặt đẹp nhưng có lẽ dư âm cuộc ăn chơi ngày hôm qua vẫn còn khiến Chi không được tươi tỉnh như mọi ngày. Lòng Gil bỗng thấy thương, thấy xót một cách kì lạ. Đôi khi những rung động chân thật nhất chỉ đơn giản là đến từ những cái nhìn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Chi ngó ra cửa sổ nơi Gil đang đứng và bắt gặp ánh mắt nó, hai ánh mắt nhìn nhau giây lát, bối rối Gil chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi.

End chap 8

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro