Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi chiều, Gil thấy khỏe hơn, tụi nó quyết định đi dạo quanh phố, dù gì cũng là lần đầu Chi đến đây, Gil không muốn nhốt con bạn trong phòng vì cơn sốt bất thường của nó. Gil dẫn Chi đi một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi đi ăn hải sản Vũng Tàu. Chi thích lắm, làm Gil cũng vui lây, đã lâu rồi Gil không có cảm giác vui như vậy.

Tụi nó kết thúc một ngày vui chơi bằng cách ngồi bên bãi biển, cũng như lần trước, cũng là một không khí im lặng bên nhau. Như không để không khí này tiếp diễn, Chi bắt đầu kể đủ thứ chuyện, chuyện nhà nó, chuyện bạn bè nó, chuyện lớp học, rồi khi hết chuyện, nó bắt đầu lôi chuyện thời tiết, chuyện chính sự, tình hình Iran Irắc ra mà bình luận. Gil cười trước những câu chuyện của Chi, cười sảng khoái, hình như nó đã để quên mất kiểu cười này ở đâu rồi.

Khi chuyện về tình hình thế giới đã thật sự hết, Chi ngồi im, nghịch cát dưới chân, Gil mới mở lời, nó kể về chuyện tình của nó, chuyện mà nó chưa bao giờ nghĩ sẽ kể với ai, kể về những lần đầu tiên của nó, kể về cảm giác của nó, và kể về vết thương của nó. Nước mắt Gil chực trào mấy lần, nhưng không muốn Chi trông thấy cảnh nó yếu đuối nữa, nên nó kìm lại được. Chi ngồi nghe chăm chú, không hỏi cũng không bình luận gì. Tất cả mọi nổi niềm dấu kín dường như được trút bỏ, Gil thở ra nhẹ nhỏm.

"Hét lên đi, sau đó bỏ lại mọi thứ" Chi cuối cùng cũng mở lời

Hơi do dự những rồi cũng nhanh chóng làm theo, hít một hơi thật sâu, Gil hét to vào biển đêm "Nhi ơi...tạm biệt em...tạm biệt"

"Được rồi, đã đến lúc đứng lên và đi thôi" Chi kết luận một câu, nhìn qua Gil mỉm cười thật tươi như để xóa đi cái không khí u buồn nãy đến giờ.

Trong giây phút, Gil bị hút hồn, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt cười đó. Gương mặt cười đứng lên, chìa tay như muốn nó nắm vào, Gil hiểu ý đưa tay ra, bàn tay nhỏ mềm dùng lực kéo nó đứng lên. Nhưng dường như Gil quá nặng, Chi phải ra sức kéo, theo đà, Gil chồm tới trước, rồi theo quán tính nó ngã vào nhào vào người Chi, tụi nó xém ngã nhào xuống cát.

Lại một khung cảnh lãng mạn nữa, tay Gil vòng qua eo Chi đỡ Chi lại, còn tay Chi thì túm nhẹ vai Gil. Mắt chạm mắt, tụi nó cứ đứng nhìn nhau như thế, không rời. Không gian như im ắng hẳn, ánh đèn buổi đêm hắt xuống in hai cái bóng đang đứng ôm nhau trên nền cát. Mặt Chi dần ửng đỏ, như để chữa ngượng, Chi vòng tay qua cổ Gil, kéo Gil sát vào lòng cho một cái ôm thật sự, đưa tay lên xoa đầu, thì thầm vào tai "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố lên", rồi lật đật tách ra kéo tay Gil chạy xuống biển. Đôi khi, chỉ một cái ôm và sự thấu hiểu là tất cả những gì nó cần để cảm thấy vui hơn.

Tạt nước có lẽ là trò được giới trẻ yêu thích ở biển, tụi nó cũng không ngoại lệ, thi nhau tạt nước nhau cho đến khi ướt đẫm người, tiếng cười giòn tan vang lên trên nền biển vắng.

Khi đã yên vị trên hai cái giường, chuẩn bị đi ngủ, Gil nhìn qua cái giường bên cạnh, bóng tối bao trùm, nó không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào nơi được xác định là gương mặt ấy. Cảm giác đó, cảm giác khi Chi ôm nó, lọt thỏm trong lòng nó, cảm giác của Nhi chợt ùa về, yên bình nhẹ nhỏm, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Mày bị gì vậy, đừng nói là có cảm giác với Chi nghe tim, sao vậy, bình tĩnh đi" lý trí Gil cảnh cáo tim nó.

Ở cái giường bên cạnh, đôi mắt to tròn của Chi cũng đang nhìn qua Gil, đôi mắt chớp nháy liên tục như muốn xuyên thủng màn đêm. Chi cũng miên man chìm trong những suy nghĩ của nó, cảm giác với Gil ngày càng rõ ràng, tự huyễn hoặc mình với đủ lý do, rằng nó không thích con gái, rằng Gil không phải gu của nó, rằng nó chỉ đang cảm thông với tình cảm của Gil, rằng tình cảm này chỉ là bạn và rồi đủ thứ lý do khác. Chi lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào gối nó ép mình phải chìm vào giấc ngủ.


Bị đánh thức bởi tiếng động lúc tờ mờ sáng, thấy Gil đang cột dây giày, mắt nhắm mắt mở Chi lên tiếng

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 4h", Gil quay lại nhìn Chi

"Đi đâu vậy", Chi hỏi

"Đi ngắm bình mình không?" Gil rủ thay cho câu trả lời

"Đợi chút" Chi lăn người vài vòng rồi uể oải ngồi dậy

Bãi biển buổi sớm khá là thưa thớt người, vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, vài người thì tắm biển. Tụi nó ra đến nơi trời cũng bắt đầu hửng nắng, đứng trên bờ tập vài động tác thể dục, tụi nó kéo nhau đi dọc bờ biển. Đi một đoạn khá xa, tụi nó ngồi xuống cát ngắm bình mình. Mặt trời bắt đầu nhô lên phía chân trời. Nắng bắt đầu trải dài trên nền cát, trải lên khuôn mặt hai đứa. Chi quay sang nhìn Gil, ánh mắt như bị dính vào khuôn mặt ấy, ở Gil có một cái gì đó rất thu hút, một sức hút khiến người đối diện luôn phải chú ý. Dường như ánh bình minh cũng không đẹp bằng con người đang ngồi bên cạnh Chi, nó cứ dán mắt vào con người đó, tim nó như ngừng đập. Bất chợt Chi đứng lên, chạy thẳng vào khách sạn, để Gil ngồi lại đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến phòng, Chi đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển, một phần vì mệt do phải chạy bộ, một phần vì cảm giác trong lòng nó, bồi hồi, rộn ràng, tim nó đang đập ở một cái nhịp mà nó cũng không xác định được là nhịp gì, nói chung là không bình thường. Chưa tới một phút sau, có tiếng gõ cửa

"Chi ơi, sao thế, mở cửa tớ với" giọng Gil vang lên bên kia cánh cửa

Từ từ lấy lại nhịp thở, Chi mở cửa, đối diện là khuôn mặt đầy lo lắng của Gil

"Sao thế"

"Tớ đau bụng đột xuất" Chi bịa lý do

"Làm hết hồn", Gil thở ra, "giải quyết lẹ đi rồi xuống ăn sáng"

Chi gượng, bất đắc dĩ phải vào phòng vệ sinh, mặc dù nó chẳng có nhu cầu gì. Đứng soi mình trong gương, nhìn thẳng vào mắt mình trong hình ảnh phản chiếu, nó nhận ra rằng trong mắt nó giờ đây toàn hình ảnh của Gil. Chi hoang mang, tâm trí nó rồi bời, nó không biết phải xử trí con tim mình thế nào, lại tát vào mặt vài cái, nó bấm nút xả nước rồi đi ra.

Trái ngược với nỗi niềm trong lòng nó, Gil bình thản ngồi mân mê cái điện thoại trên gường, ngước mắt lên nhìn Chi, nó chọc

"Sảng khoái chưa" kèm theo nụ cười gian xảo "sáng nay về nhé"

Chi khẽ gật đầu, tụi nó thu dọn đồ rồi xuống ăn sáng. Gil ga lăng đi lấy thức ăn cho Chi, nó lấy đủ món, lấy cả sữa rồi trái cây ngập bàn. Trong lúc Chi còn đang ngập mặt với đống đồ ăn, Gil nhanh chóng trả phòng rồi thanh toán. Đến lúc Chi phát hiện ra, mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, nó cằn nhằn Gil sao không chia đôi, Gil chỉ cười trừ, mà không biết từ lúc nào, khi Gil cười, Chi như quên mất nó đang nghĩ gì.


Chi bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe đang chạy trên đường, tâm trạng hai đứa hình như đổi ngược cho nhau. Trái hẳn với lúc đi, Chi vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì giờ lòng nó nặng trĩu bấy nhiêu. Còn Gil thì trái lại, nhẹ nhõm hẵn, hình như sau chuyến đi đã ngộ ra được điều gì. Gil vặn to radio lên, còn hát theo nữa, giọng trầm ấm của nó càng làm lòng Chi xao xuyến lạ kỳ.

End chap 7

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro