Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Khi Gil đang mơ màng nó nghe tiếng Chi gọi "là mơ sao", Gil nghĩ thầm. Rồi tiếng Chi lại vang lên, "là Chi thật sao", nó nhào tới cánh cửa, "là Chi thật rồi", lòng Gil bỗng dâng lên một cảm giác mà nó cũng không rõ là gì, vui, mừng, hoang mang, bối rối, lo lắng, mọi thứ hỗn độn, mọi mâu thuẫn như ập tới trong chốc lát, tim đập thình thịch, một nỗi sợ vô hình xuất hiện chớp nhoáng trong con người nó. Cảm giác không thở được, Gil như bị bất động trong giây phút, mọi giác quan như ngừng hoạt động, máu như không kịp lưu thông lên não. 

Gục đầu vào cánh cửa, tay để lên nắm đấm nhưng dường như không thể vặn, Gil không thể mở, như có một thế lực vô hình ngăn nó lại, rồi nó cũng không hiểu sao miệng nó lại có thể phát ra câu nói tàn nhẫn. Lồng ngực như muốn vỡ tung, cảm giác sợ hãi đè nén, nước mắt Gil bắt đầu chảy dài. Hai tay ghìm chặt, nó muốn đấm vỡ cánh cửa ngăn cách tụi nó, đấm vỡ cái bức tường giữa hai đứa, nó muốn nhìn thấy gương mặt mà hằng ngày nó nhung nhớ, nó muốn nhảy chồm tới ôm chặt Chi vào lòng, nó muốn hôn lên gương mặt, mái tóc, hôn lên mọi thứ từng là của nó, nhưng sao bất lực. Nén chặt nỗi đau, kìm hãm nỗi nhớ, cắn chặt môi, nó không muốn phải bật khóc thành tiếng.

Đã gần sáu tháng, không giờ phút nào hình ảnh Chi không hiện lên trong đầu Gil. Nó là người nói chia tay, nó là người nói từ bỏ, nhưng không phải vì thể mà nó không bị tổn thương. Gil dằn vặt khi nó là người buông tay, nó đau khi làm người nó thương phải khóc, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất nó có thể làm cho Chi, nó là người lựa chọn. Hai tháng nay nó đã thôi khóc, nhưng không khóc không có nghĩa là không buồn, những giọt nước mắt khô dường như còn cay đắng hơn gấp bội. Không có Chi bên cạnh, Gil như người mất hồn, nó không còn cảm nhận thấy ý nghĩa của cuộc sống, nó không hào hứng với sự việc diễn ra xung quanh, nó cảm thấy bản thân mình vô cảm. Gil chạy trốn trong cái thế giới vốn đã nhỏ bé của nó, tự kỉ bên trong cái thế giới ấy để nỗi cô đơn bao trùm nuốt sống nó từng ngày. Dù thời gian tụi nó ở bên nhau không lâu nhưng nỗi đau dường như không tỷ lệ thuận. Chi đến cuộc đời Gil, khó khăn lắm mới kéo nó ra khỏi vỏ bọc của chính mình, giờ không có Chi, nó lại chui vào đó, nhưng có lẽ lần này chẳng ai có thể kéo nó ra khỏi một lần nữa.

Gil vẫn cố chấp không chịu gặp Chi, đã hai tuần, nó buồn lắm chứ, thương lắm chứ, xót lắm chứ, nhưng cảm giác sợ hãi dường như lấn át. Từng bị những vấn đề về giới tính ám ảnh trong một thời gian dài, giờ đây nó càng căm ghét bản thân mình hơn nữa. Mẹ Chi nói đúng, hai đứa con gái làm sao có thể yêu nhau, có thể đến với nhau. Gil nhận ra rằng không phải chỉ cần yêu nhau là đủ. Có một bức tường giữa tụi nó, khi tụi nó bất chấp tất cả để đến với nhau thì một bức tường khác xuất hiện. Khi tụi nó cố gắng vượt qua thì lại là một bức tường nữa, và còn nhiều những bức tường như thế đang chờ sẵn. Vậy thì tụi nó cố gắng để làm gì khi biết chắc rằng trước mặt vẫn chỉ là ngõ cụt, cố gắng để làm gì khi biết chắc rằng sẽ luôn là nỗi đau và nước mắt chờ đợi phía trước. Có lẽ mọi chuyện đã là sai lầm ngay từ khi bắt đầu.

Gil hiểu rõ ước mơ của Chi, hiểu rõ khát vọng nghệ thuật của Chi mãnh liệt đến dường nào, càng hiểu càng thương Chi nó càng không nỡ để Chi phải dính đến một đứa như mình, để rồi có thể những đam mê ấy bị chôn vùi vì những ồn ào về tình cảm mà người ta khinh bỉ, cười cợt. Không thể quên Chi, điều duy nhứt mà nó có thể làm cho Chi chính là nén chặt cảm xúc của mình lại. Gil đau, nỗi đau gấp trăm ngàn lần khi nó làm tim Chi phải rỉ máu.

Sáu tháng, không biết bao nhiêu lần Gil muốn tháo cái nhẫn của tụi nó ra khỏi tay, nhưng nó không nỡ, hay chính xác hơn là nó không thể.  Với nhiều người đồ vật chỉ là đồ vật, với nhiều người đồ vật gắn liền với kỉ niệm, nhưng với Gil, cái nhẫn là Chi. Gil có thể nói chia tay, có thể quay lưng, có thể đau, có thể buồn, nhưng cái tình cảm nó dành cho Chi thì hành động đâu thể gói gọn trong từ có thể. Có những loại tình cảm mà khi càng cố gắng định nghĩa càng không biết phải hiểu như thế nào cho đúng. Mà thật ra cũng chẳng cần phải định nghĩa làm gì, gắn cho nó một cái tên thì đâu có nghĩa là sẽ dễ dàng từ bỏ được. Cảm giác thân thuộc, cảm giác yêu thương, cảm giác gắn bó, mọi thứ từ Chi tồn tại nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở, luẩn quẩn bên cạnh Gil mà không thể nào lý giải nổi.

Hay thật ra là nó không muốn từ bỏ, trong sâu thẳm tâm hồn Gil nó biết rõ ràng rằng mầm mống của sự hy vọng vẫn còn tồn tại, chỉ là giờ không thể thấy và không thể cảm nhận được mà thôi. Cái ánh sáng le lói ấy cứ như một tia lửa tàn lụi cháy âm ỉ bên trong đống tro tàn, chỉ đợi gió là bùng cháy. Nó không hiểu rõ bản thân muốn gì, hy vọng thì vẫn đó, tình cảm thì vẫn còn đó, Chi vẫn còn đó nhưng cái mặc cảm, cái tự ti như cái đống tro tàn, bao phủ lấy thứ ánh sáng kia. Gil chỉ biết buông xuôi chứ nó chẳng buồn đấu tranh cho những điều mâu thuẫn. Không phải tình yêu dành cho Chi không đủ lớn, mà thật sự Gil đã quá chán nản với những điều mà thiên hạ và dư luận chỉa vào nó, đã quá mệt mỏi với những khó khăn chất chồng khi không một ai ủng hộ. Khi đã phải trải qua quá nhiều sóng gió trong đời, nó đơn giản chỉ muốn yên ổn.

Cách nhau chỉ một bức tường nhưng như là hai thế giới khác biệt, mỗi lời Chi nói, Gil đều lắng nghe, đều quan tâm, nhưng nó sợ nó sẽ lại mềm lòng, nó sẽ lại không nỡ nên mỗi lần như thế nó lại phũ phàng vặn volume cái loa nghe nhạc lên hết cỡ. Mỗi lần tiếng Chi vang lên, Gil đều tiến đến gần cánh cửa, đến gần Chi nhất có thể. Nó áp tay, dựa lưng vào cửa, chỉ hy vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm của Chi, để nỗi nhớ nhung có thể phần nào vơi bớt.


Hôm nào Chi cũng ghé, ngày ba bữa nó mang cơm lên rồi lẳng lặng ra về. Chi muốn nói chuyện với Gil nhưng cứ nói được vài câu Gil lại mở nhạc. Chi đau lắm, cái vết thương cứ buốt rát mỗi khi nó đối diện với cánh cửa, với bức tường ngăn cách tụi nó. Khó khăn hai đứa đã trải qua không ít, nhưng ít ra nó còn có Gil bên cạnh, có Gil đồng hành, nhưng cái rào cản lúc này lại đến từ chính người nó yêu thương nhất, từ Gil. Chi đã buông xuôi, đã tuyệt vọng, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Gil cái cảm giác yêu thương da diết lại tuôn trào, lại bùng cháy. Nó từng hứa dù có chuyện gì nó cũng sẽ không buông tay, nó không muốn nuốt lời, nhưng thực ra lời hứa cũng chỉ là cái cớ để nó không từ bỏ, chỉ là cái cớ để có thể đứng lên khi những mệt mỏi đang dần đánh gục nó. 

Cái nhẫn trên tay chưa bao giờ Chi có ý nghĩ tháo ra dù chỉ một lần, dù là trong những lúc giận dỗi hay những lúc tưởng chừng chán nản nhất.  Yêu thương sao có thể dễ dàng vứt bỏ như một thứ trang sức, huống hồ gì đây không phải là một thứ trang sức. Mà thật ra là Chi không muốn hay không thể từ bỏ, khi yêu thương vẫn còn dạt dào thì mọi cố gắng quên đi dường như chỉ là gượng ép. Ngay từ ngày đầu nó đã quyết định đi theo con tim, vậy thì giờ không có lý do gì nó phải phớt lờ đi cái tình cảm vẫn thôi thúc từng giây từng phút trong tim. Nếu nó dừng tại đây đồng nghĩa với việc nó chấp nhận sống trong cái thế giới không có Gil, mà khi không có Gil thì có còn gọi là sống hay không. Nói thì có vẻ lý trí nhưng điều cơ bản đơn giản chỉ là nó không thôi yêu thương, không thôi nhung nhớ, không thôi ám ảnh day dứt được, tóm gọn là nó không làm được. 

Sáu tháng, không biết bao nhiêu đêm Chi đã khóc thầm, không biết bao nhiêu đêm Chi gọi tên Gil trong giấc mơ. Cái con người bé nhỏ của nó dường như có một sức mạnh to lớn, trái tim bé nhỏ của nó như có một tình yêu vô hạn, nhưng mọi thứ chỉ dành cho Gil, là vì Gil. Gil dường như là động lực của nó. Có ai dại đến mức biết rõ con đường đầy gai mà vẫn bước tiếp, có ai khờ đến mức biết rõ phía trước là chông nhọn mà vẫn xông vào, chắc có lẽ chỉ mỗi mình Chi, dù nó cũng biết rằng cái đích đến chưa chắc đã là hạnh phúc, nhưng chỉ cần cùng Gil, đạp gai hay chông nhọn nó vẫn muốn đi cùng, chia sẻ mọi khó khăn, song hành trong cuộc sống.

Có câu nói thế này, ai cũng có thể bỏ rơi bạn nhưng bạn thì không được bỏ rơi chính mình, với Chi, nó đã bỏ rơi chính nó nhưng người mà nó không thể bỏ là Gil, cái mà nó không thể bỏ là cái tình thương đau đáu nhứt nhối từng ngày từng giờ không thể gọi tên này. Chi không biết phải làm sao, không biết phải như thế nào cho đúng, vì thật sự ngay từ đầu cái tình này không hề đúng. Nuốt nước mắt vào trong mỗi lần dựa vào cánh cửa chia cách thế giới của tụi nó, Chi chỉ còn biết tự động viên bản thân kiên trì vì tương lai hai đứa. Gil đã buông tay, nếu nó còn từ bỏ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ hai bàn tay lại đan vào nhau được nữa.



Có tiếng gõ cửa như thường lệ, Gil lại tiến đến gần, tiếng má nó vang lên

"Là má đây, con mở cửa đi"

Có đôi chút ngạc nhiên, Gil nhanh chóng mở cửa. Không để Gil phải tò mò lâu, má nó vào phòng, ngồi lên giường, nó lật đật làm theo.

"Con đợi Chi phải không"

Gil không nói gì, nó cúi gằm mặt xuống đất

"Rõ ràng con còn yêu Chi, sao cứ phải ngoan cố thế hở con" nói đoạn, má chìa ra một phòng bì "Chi gởi con, tối nay nó về Hà Nội rồi"

"Chi về Hà Nội sao" Gil vô thức lặp lại rồi phát ra một câu buồn bã "thế cũng tốt"

"Con à, nếu con nghĩ làm như thế này là thương Chi thì con đang phạm một sai lầm lớn đấy" má Gil xoa đầu nó

"Không có con Chi sẽ tốt hơn, tương lai Chi sẽ hạnh phúc hơn, dính vào đứa như con, đời Chi sẽ khổ" Gil nghiêng đầu dựa vào vai má

"Má không hiểu con nghĩ như thế nào là tốt hơn khi mà giờ đây má đang thấy cả con và Chi đều đau khổ. Con nghĩ cho tương lai của Chi nhưng con có nghĩ cho cảm giác của nó không. Quyết định quen con là cả một sự dũng cảm với nó, quyết định không từ bỏ con mặc cho gia đình phản đối là cả một sự đấu tranh với nó, nhưng cái con đang làm là gì, con chỉ trốn tránh với cái suy nghĩ Chi sẽ hạnh phúc hơn khi không có con. Nếu con sợ thì con thật sự không xứng với tình cảm của Chi. Mặc dù con là con má, má thương con, nhưng lần này con sai rồi con à. Con chỉ sống một lần thôi, Chi cũng vậy, đừng làm gì để cả hai phải hối tiếc. Tìm thấy nhau đã khó, giữ được nhau còn khó hơn, nhưng không phải là không làm được, má tin cả hai đứa sẽ có thể vượt qua mọi thử thách chỉ cần hai đứa yêu thương nhau"

Gil ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt má nó, lòng không khỏi hoang mang

"Má để thư trên bàn, con cứ suy nghĩ kĩ đi" rồi má Gil đóng cửa đi ra khỏi phòng

Gil nhìn sững vào bức thư, bao nhiêu suy nghĩ ập tới. Nó đã quyết tâm rồi, sao lại có cảm giác này, nó đang thật sự trốn tránh ư. Con tim nó sao bao nhiêu ngày tháng lạnh lẽo tưởng chừng như vô cảm giờ đây lại đập một cách điên cuồng. Cái tình yêu tình thương không tên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Cái hy vọng từng bị bỏ quên bắt đầu nhen nhóm. Hình ảnh Chi khóc cứ hiện lên trong tâm trí nó. Gil nhớ mỗi lần buồn nó chẳng cần phải nói, Chi biết rõ mọi cảm giác của nó rồi bao giờ cũng tìm cách dỗ dành, bằng cách nào đó, Chi chưa bao giờ để nó phải khóc một mình, bằng cách nào đó, Chi nắm giữ chìa khóa trái tim nó. Còn nó thì sao, việc duy nhất nó làm là buông tay Chi vào lúc Chi cần nó nhất.

Gil nhào tới bàn, xé vội bức thư

"Thỏ ngốc của em,

Cuối cùng cũng chịu đọc thư rồi à, đã ăn uống gì chưa? Em đoán là chưa đâu phải không, đọc xong thư phải xuống ăn cơm ngay, biết chưa hả?

Khi Gil đọc thư này chắc em cũng đã về Hà Nội. Cũng không dễ dàng gì. Em nhớ Gil lắm Gil có biết không, lúc nào Gil cũng hiện diện trong tâm trí em, lúc nào cũng lởn vởn quanh em. Em cũng không rõ làm sao có thể sống sót đến lúc này nữa, có lẽ là nhờ cái niềm tin, cái hy vọng vào Gil trong em chưa bao giờ nguội lạnh.

Gil à, bố mẹ em đã đồng ý rồi, đã cho phép em được ở bên Gil rồi, em muốn chạy ngay đến bên Gil để tận hưởng những cái ôm, những cái hôn, em muốn chìm đắm trong vòng tay Gil mà không còn những cảm giác lo lắng nhưng sao...xa lắm, dù em và Gil chỉ cách nhau một cánh cửa. Luôn là vậy nhỉ, Gil trốn, em tìm, cứ như một trò chơi, em tự hỏi đến khi nào Gil mới thôi trốn em đây.

Khi trở lại Sài Gòn em không nghĩ sẽ như thế này, cũng có chút hụt hẫng, rồi buồn nhưng không sao, em có thể chịu được. Em đã hứa sẽ không buông tay Gil ra thì dù có chuyện gì em cũng sẽ nắm thật chặt. Em không hiểu hết mọi lý do nhưng em hiểu mọi cảm giác và em biết Gil lại chui vào vỏ bọc của mình rồi. Cố gắng đẩy em ra rồi thu mình lại không làm yêu thương nhạt phai đi đâu Gil à. 

Em biết là khó khăn, em biết là chúng ta sẽ còn phải đối diện với nhiều thứ nữa, nhưng em tin vào tình yêu của mình, vào những tình cảm mình dành cho nhau. Sẽ có những người không hài lòng, sẽ có những lời nói không hay về em và về Gil, sẽ có những chuyện khác nữa xảy đến với mối quan hệ của chúng ta, nhưng em không quan tâm, em chỉ quan tâm Gil của em có vui không, có hạnh phúc không, chỉ thế thôi. Không phải điều Gil muốn cũng là em có vui, có hạnh phúc không hay sao, vậy thì còn băn khoăn gì nữa? Đừng tìm cách tách em ra khỏi Gil nữa, có được không?

Đến và nắm lấy tay em như Gil đã từng, tìm em như Gil đã từng, làm em vui như Gil đã từng, ở bên em như Gil đã từng, em chỉ cần có vậy. Đừng suy nghĩ rằng em sẽ tốt khi không có Gil nữa, đừng suy nghĩ cho tương lai của em nữa. Dừng việc suy nghĩ lại, chỉ đuổi theo con tim em thôi, nhé. Mọi thứ với em sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi không có Gil bên cạnh, hiểu không.

Chúng ta nhìn cùng một bầu trời, chúng ta nhìn về một hướng, và em biết chắc tim chúng ta đang đập cùng một nhịp. Em vẫn cảm nhận được yêu thương Gil dành cho em ngay đây, nơi con tim này và em tin rằng Gil cũng có thể cảm nhận được tình cảm của em. Mở lòng để em lại vào nhé. Nếu Gil không mở, em sẽ không thể vào được, à mà em không vào cũng không sao, chỉ cần nắm chặt tay em, em sẽ kéo Gil vào thế giới của mình. Nếu Gil không thích chúng ta sẽ không bước ra nữa, chỉ em và Gil thôi, chỉ cần có Gil thì đã là quá đủ với em. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một thế giới mới, một vũ trụ mới, đong đầy yêu thương và tràn ngập hạnh phúc. Em và Gil sẽ chìm đắm trong niềm vui và chuếnh choáng trong nụ cười. Một thiên đường chỉ riêng hai đứa, được không...?

Em về nhưng không có nghĩa em bỏ cuộc, chỉ là muốn để cho Gil có không gian và thời gian suy nghĩ. Giờ sẽ đến lượt em đợi. Gil có nhớ còn nợ em một lời hứa không, lời hứa sẽ làm bất cứ điều gì ấy, em chỉ xin một điều, giữ em đi...

Cam đảm lên, mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em hứa.

Yêu Gil, thương Gil nhiều, mỗi ngày đều tăng và không có giấu hiệu ngừng lại :-*:-*

Tb: Đừng để em phải đợi quá lâu, em sẽ không chịu nổi vì nhớ đâu :( "

End chap 29

____________

P/s: Chap sau là chap cuối rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ :x:x














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro