Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Đang nằm suy nghĩ, Chi hơi sốt ruột vì cả ngày nay không thể liên lạc được với Gil, điện thoại nó chợt rung lên với ảnh tụi nó hiển thị trên màn hình, Chi nhanh chóng bắt máy

"Cả ngày nay sao em không liên lạc được với Gil"

"Gil đang ở trước nhà em, em ra ngoài được không"

Hơi ngạc nhiên, Chi chạy ra ban công nhìn xuống, nó mỉm cười rồi rón rén đi xuống nhà. Phòng bố mẹ đã tắt đèn, nhà tối om, Chi đi chân nhện, cố gắng không gây ra tiếng động, trông nó chẳng khác gì một tên trộm chuyên nghiệp. "Tên trộm" nhẹ nhàng mở cửa, lách người một cách khéo léo, cuối cùng cũng ra ngoài thành công.

Kéo Gil vào một góc khuất, Chi nhào ngay vào lòng Gil ôm chặt. Gil cũng vòng tay ôm chặt lấy Chi. Tụi nó ôm chặt lấy nhau, mọi nhớ nhung dường như ùa về trong chốc lát. Cảm nhận rõ hơi ấm của nhau, mùi hương của nhau, tụi nó cứ đứng thế trong im lặng. Và khi cái ôm không thể thỏa mãn nỗi nhớ, Gil bắt đầu hôn lên tóc Chi, hôn lên tai Chi, hôn lên trán Chi rồi lân la khắp gương mặt buồn của Chi. Sau cùng, dừng lại ở bờ môi Chi, Gil hôn lên đó nồng nhiệt, mạnh mẽ, một nụ hôn sâu. Chi đón nhận bằng niềm vui sướng, nó cuồng nhiệt đáp trả. Tụi nó say đắm vào nhau, dường như thiếu oxi không phải là vấn đề, dừng chốc lát để lấy hơi, tụi nó lại quyện vào nhau miên man không dứt.

"Em ốm đi nhiều rồi" ôm chặt Chi trong vòng tay, Gil thỏ thẻ

"Gil cũng vậy"

"Mệt mỏi lắm phải không em" giọng Gil nhỏ dần

"Em không sao cả, em chịu được, Gil đừng lo, ráng đợi em nhé, em sẽ thuyết phục được mẹ"

Gil không nói gì, nó kéo Chi sát vào người nó hơn

"Mai Gil bay về, có một số việc phải giải quyết"

Chi buông Gil ra, nhìn vào mắt Gil, hơi bất ngờ, vừa muốn Gil ở lại, vừa muốn Gil về Sài Gòn, mắt Chi phảng phất một nỗi buồn khó tả.

"Em nhớ Gil lắm" Chi vùi mình vào ngực Gil lần nữa

"Gil cũng nhớ em lắm, đừng lo gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Gil hứa" Gil xoa đầu Chi rồi hôn nhẹ lên trán.

Cái đầu trong ngực Gil ngọ ngậy, Gil có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đó

"Hứa với Gil là phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm, và phải biết tự chăm sóc bản thân mình" Gil thì thầm bên tai

"Gil nói cứ như sắp rời xa em ấy" Chi cười "Gil yên tâm, em biết tự lo cho mình mà"

"Em hứa đi đã"

"Em hứa, Gil cũng phải thế đấy và nhớ đừng khóc nhè khi không có em" Chi dặn dò "em sẽ vào với Gil sớm, đợi em"

Gil mỉm cười, nó siết cái ôm chặt hơn nữa

"Em vào nhà đi, trễ rồi" sau một lúc lâu ôm ấp, Gil lên tiếng

Chi dùng dằng, nó cứ thế ôm Gil chặt cứng

"Ngoan, vào ngủ đi" Gil giục

"Gil về trước đi"

"Em vào đi, lên phòng bật đèn để Gil thấy an tâm"

Biết không thể cãi lại ý Gil, Chi phụng phịu quyến luyến, hôn Gil lần nữa rồi mới sọ sẹ bước vào nhà. Lên đến phòng, Chi bật đèn rồi phi ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, Gil vẫn còn đứng đó, nhìn nó với nụ cười hiền quen thuộc, nó xua tay ra hiệu bảo Gil về, Gil chậm rãi rút điện thoại, vài giây sau điện thoại nó rung lên

"Sao thế ạ, nhớ em rồi sao" Chi nghe máy

"Chi à, cảm ơn em về mọi thứ" hít một hơi thật sâu, không trả lời câu hỏi của Chi, Gil lên tiếng "cảm ơn em đã đến bên Gil, cảm ơn em đã dũng cảm yêu Gil. Được ở bên em trong thời gian qua với Gil như một giấc mơ mà không khi nào Gil muốn tỉnh dậy. Gil biết rõ em đã phải chịu đựng mọi chuyện ra sao, Gil hiểu rõ em đã phải hy sinh những gì, Gil cảm nhận được tình cảm em dành cho Gil nhiều đến nhường nào, và Gil thật sự rất trân trọng điều đó. Khi chúng ta ở bên nhau, Gil tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho em, mang lại niềm vui và nụ cười cho em, nhưng dường như điều đó là không đủ, có những bức tường quá lớn mà chúng ta không thể vượt qua, Gil thật sự không muốn em phải khổ sở vì Gil hơn nữa"

"Gil đang nói gì vậy" như cảm nhận được điều Gil sắp nói, Chi cắt ngang, mắt nó đã bắt đầu ngân ngấn nước

"Chi à...chúng ta...buông tay nhau đi"

"Gil đang nói gì vậy, em không hiểu, tại sao...tại sao lại như vậy" Chi hoang mang

"Gil mệt mỏi, Gil biết em cũng mệt mỏi, và thật sự Gil không còn đủ sức để chống chọi, để bước tiếp nữa" má Gil đã ướt, những giọt nước mắt lăn dài lúc nào không hay.

"Đợi em xuống..." Chi quay lưng dợm bước nhưng Gil gọi giật nó lại trong điện thoại

"Đừng Chi, xin em, Gil đã không đủ dũng cảm để bước tiếp, xin em để Gil có một chút dũng khí để từ bỏ...Em còn cả tương lai đang ở phía trước, đừng để Gil làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của em. Mọi chuyện rồi sẽ qua, nhanh thôi, Gil hứa đấy"

"Không, em không muốn, em không muốn, em sẽ cố gắng hơn nữa, em sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ, em sẽ..." giọng Chi bắt đầu nức nở, nó giờ đã không giữ được bình tĩnh

"Chi...buông tay đi, từ bỏ đi, Gil không xứng đáng để em phải đánh đổi mọi thứ"

"Em không muốn..."

"Em nhớ là em đã hứa với Gil sẽ chăm sóc tốt bản thân rồi đấy nhé" Gil mỉm cười nhìn Chi bất chấp khoảng cánh giữa hai đứa "tạm biệt em..."

Gil tắt máy, nó sợ nếu còn chần chừ nữa thì nó sẽ không nỡ. Mà thật sự ngay từ đầu Gil đã không nỡ. Làm sao nó nỡ làm người nó thương còn hơn bản thân mình phải khóc, làm sao nó nỡ làm người nó xem như là cả cuộc đời phải buồn, làm sao nó nỡ làm người mà nó coi như là tất cả phải tổn thương, nhưng dường như ranh giới giữa nỡ và không nỡ quá mong manh, cũng chẳng có gì là khác biệt khi mà mọi quyết định giờ đây đều là nước mắt.

Trong bóng đêm hiu hắt, ánh đèn phản chiếu bóng Gil, đổ dài trên mặt đường, một cái bóng cô đơn. Ngửa mặt lên, nó nhìn thẳng vào mắt Chi, xuyên qua màn đêm. Gil có thể cảm nhận rõ những giọt nước mắt đang lăn nhanh trên má Chi, nó có thể cảm nhận rõ nỗi đau của Chi, nỗi đau mà nó gây ra. Và hình như tim nó cũng đang rỉ máu.

Chi sững người, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mới cách đây vài phút, nó còn nép trong vòng tay Gil, chỉ mới cách đây vài phút, tụi nó còn nói lời yêu thương nhau, chỉ mới cách đây vài phút... Nước mắt Chi chảy dài lúc nào không hay, nó không thể làm gì và cũng không biết nên làm gì. Đầu óc trống rỗng, từ trên lan can, nó nhìn chằm chằm vào mắt Gil, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang, vừa thương vừa giận.

Gạt nước mắt, Gil quay lưng bước đi. Bước chân nó nhanh dần, nhanh dần, Gil vụt chạy đến khi mất hút trong bóng đêm, bỏ lại sau lưng ánh mắt dõi theo của một người mà nó thương yêu nhất. Chi bất giác ngồi thụp xuống đất, tay chân bủn rủn, tim như vỡ vụn ra từng mảnh, tiếng khóc nó thổn thức, vỡ òa trong đêm vắng.

End chap 25

____________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro