Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Kết thúc buổi quay cũng gần xế chiều, Gil lục tìm điện thoại trong ba lô, định gọi Chi như đã hứa. Lo lắng khi thấy điện thoại hiện lên hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Chi, Gil sốt sắng bấm gọi lại gần như lập tức.

Hối taxi chạy nhanh hết mức, cuối cùng Gil cũng có mặt ở bệnh viện. Gia đình Chi ngồi trên băng ghế ngoài phòng chờ, mặt ai nấy đều căng thẳng. Chi mặt mũi lem luốc, mắt sưng húp, khi thấy Gil, nó chạy lại kéo ra một góc khuất

"Có chuyện gì thế" Gil bồn chồn hỏi

Chi ôm chặt Gil, nó vùi mặt vào ngực Gil mà khóc nức nở

"Sao thế" Chi vuốt nhẹ lưng Chi, nỗi lo càng tăng lên gấp bội

"Tại em, tất cả là tại em..." Chi nói trong tiếng nấc

Gil không hỏi nữa, nó kiên nhẫn chờ Chi nói tiếp "mẹ biết chuyện của tụi mình, em và mẹ cãi nhau, em xin mẹ cho phép nhưng...em xin lỗi"

Gil không lên tiếng, nó hiểu mọi chuyện, tại nó mà ra cả, nó im lặng ôm chặt Chi vào lòng, dỗ cho Chi nín khóc. Thật tình nó cũng không biết phải nói gì hay làm gì, cảm giác có lỗi rồi lo lắng bao trùm, giờ điều duy nhất mà nó có thể nghĩ đến là tình hình của mẹ Chi. 

Tụi nó tiến lại ghế ngồi chờ cùng gia đình, bố Chi chẳng thèm nhìn Gil lấy một cái, còn chị Vân thì nhìn tụi nó đầy e ngại. Không lâu sau cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra

"Tình hình sao rồi ạ" cả nhà Chi thay nhau hỏi

"Gia đình đừng quá lo lắng, chị nhà bị tăng huyết áp, nghỉ ngơi là mai có thể xuất viện, chú ý đừng để chị bị sốc, cố gắng để chị thoải mái tinh thần"

Cả nhà rối rít cảm ơn bác sĩ rồi ùa vào phòng. Gil nhẹ nhõm thở ra rồi lẳng lặng đứng đợi bên ngoài.

Mẹ đang ngủ, Chi đứng bên một lúc sực nhớ tới Gil rồi cũng nhẹ nhàng bước ra. Ngồi xuống bên cạnh Gil trên băng ghế, Chi dựa đầu vào vai Gil, thở hắt ra mệt mỏi

"Mẹ thế nào rồi"

"Mẹ ngủ rồi, Gil đừng lo" Chi an ủi Gil nhưng cũng là tự trấn an bản thân mình

"Gil nghĩ Gil nên dọn ra ngoài khách sạn" suy nghĩ chặp lâu Gil lên tiếng

Chi không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu, nước mắt bắt đầu chảy

"Em xin lỗi" ấp úng mãi Chi mới mở lời

"Ngốc, xin lỗi gì, có phải lỗi tại em đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Gil vừa nói vừa nâng mặt Chi ngang tầm mắt mình, chùi nhẹ đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

-----------------------

Mẹ xuất viện đã được năm ngày, không khí trong nhà cực kì căng thẳng, không ai nói với ai một tiếng nào, chị Vân mấy bữa nay cũng thường xuyên về nhà để chăm sóc mẹ. Ngồi với chị trong phòng, Chi không dấu nổi nỗi buồn trong khóe mắt

"Gil đang ở ngoài khách sạn à" chị Vân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng

Chi gục đầu, mắt không buồn nhìn chị nó

"Em bảo Gil về Sài Gòn đi, ở lại cũng chẳng giải quyết được gì"

"Em bảo rồi, Gil không chịu về" Chi thở dài

"Giờ em tính sao"

"Em không biết nữa, em không thể chia tay được" mắt Chi bắt đầu ngân ngấn nước

Chị Vân từng đi du học nước ngoài, tư tưởng của chị trong những chuyện này cũng khá thoáng, nhưng với tình hình mẹ phản đối như thế này chị có muốn cũng không thể lên tiếng được.

"Sao lúc mẹ hỏi em không chối, phỏng vấn trên báo hai đứa vẫn chối mà"

"Lúc đó sợ quá, em không nghĩ được gì nhưng nghĩ lại thì trước sau gì cũng phải đối diện, mọi người rồi cũng biết, người ngoài người ta nghĩ gì không quan trọng, nhưng em hy vọng cả nhà sẽ hiểu"

Chi có thể kiếm lý do để biện minh, nhưng nó không biết phải giấu diếm đến khi nào, cái mong muốn cả hai được thừa nhận ngày càng sôi sục trong máu nó. Là con gái thật ra chẳng ai muốn che dấu chuyện có người yêu, khi đã đồng ý dấn thân vào một mối quan hệ, nếu người mình yêu thương cứ một hai phủ nhận rồi khăng khăng không có gì ngoài tình bạn, chỉ đơn giản là tình bạn thì cảm giác như mình chả có cái vị trí gì trong lòng người ta, phải nó nó cũng tủi thân. Mặc dù tụi nó cũng bàn bạc nhiều về vấn đề này, thống nhất là sẽ chối khi được hỏi nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ, thật sự thì cũng không thể có câu trả lời nào khác. Gil chẳng khi nào nói ra là nó cảm thấy thế nào, buồn thế nào nhưng Chi biết rõ, Gil đã chịu nhiều thiệt thòi, nó không muốn ngay cả với gia đình nó Gil cũng không được chấp nhận.

"Hai đứa đến mức độ nào rồi" tò mò chị Vân hỏi

"Tụi em đến mức không thể thiếu nhau được" Chi nhìn thẳng vào mắt chị nó, "chị sẽ ủng hộ em chứ"

Chị Vân nhìn sâu vào mắt Chi, thấy được tình cảm mãnh liệt và sự quyết tâm trong đó, không nỡ làm em thêm áp lực, chị nhẹ nhàng gật đầu.

"Bố thì sao" Chi Vân hỏi tiếp

"Bố không phản đối như mẹ, nhưng không đồng ý, bố muốn em suy nghĩ thật kĩ vì mẹ", ngập ngừng giây lát như để suy nghĩ, Chi đứng lên với tư thế dứt khoác "em sẽ nói chuyện lại với mẹ"

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, mẹ chẳng nói với Chi câu nào, Chi cũng chẳng biết phải mở miệng ra sao, nó chỉ im lặng. Nhà có người mà trở nên hiu hắt, vắng lặng, không khí u ám bao trùm khiến ai cũng chán nản.

Mẹ đang ngồi xem tivi, Chi hít một hơi thiệt sâu rồi tiến tới ngồi trước mặt mẹ, nhỏ nhẹ lên tiếng

"Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ"

"Nếu là về chuyện đó thì mẹ không muốn nghe" mẹ nó mắt vẫn nhìn vào tivi, thờ ơ đáp 

Chi không bỏ cuộc, nó ngồi lì trước mặt mẹ, nhìn mẹ một cách chăm chú. Và như không chịu được ánh mắt của con mình, mẹ nó một lúc sau cũng tắt tivi, nhìn vào mặt nó, ý nói đã sẵn sàng lắng nghe

"Con xin mẹ cho tụi con một cơ hội" Chi bắt đầu "từ những ngày mới chập chững vào Sài Gòn, con cô đơn kinh khủng, con lạc lỏng, nhớ nhà, bơ vơ giữa một môi trường xa lạ, công việc cũng không thuận lợi, nhưng nhờ có Gil luôn bên con, giúp đỡ những lúc con khó khăn nhất con mới có thể vượt qua được. Nhưng đó không phải là lý do tụi con đến với nhau, con yêu thương Gil thật lòng, bằng những cảm nhận sâu trong trái tim con. Con biết ơn Gil, nhưng tình cảm con dành cho Gil không phải là xuất phát từ đó. Khi tụi con quyết định đến với nhau, mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Con đã rất dằn vặt, con hiểu rõ mọi thứ nhưng trái tim con không làm theo những gì lý trí mách bảo. Con biết với mẹ với gia đình ta là một khó khăn để chấp nhận, con biết cái xã hội này cũng không thể chấp nhận tụi con. Nhưng khi tụi con tìm được hạnh phúc niềm vui bên cạnh nhau, tụi con nhận ra rằng chỉ cần tụi con có nhau là đủ, tụi con sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới này, sẽ sống hạnh phúc cho mọi người thấy tụi con xứng đáng. Không phải niềm vui của mẹ là được nhìn thấy con vui con hạnh phúc hay sao, nếu mẹ không thể ủng hộ, con xin mẹ đừng phản đối, hãy cho con có cơ hội được sống hạnh phúc với người con yêu thương" nước mắt Chi chảy dài xuống má, nó đưa tay quệt, cố gắng để không nấc lên thành tiếng.

"Con có thể hạnh phúc khi sĩ diện của ba mẹ, của cả nhà ta bị người ta cười nhạo sao" mẹ Chi buông một câu lạnh lùng, bà nhìn thằng vào mắt Chi, đứng dậy rồi đi về phòng.

Lại nhốt mình trong phòng, mấy hôm nay Chi không thể ra ngoài gặp Gil được, tụi nó chỉ có thể liên lạc với nhau qua cái điện thoại. Bức bối nhưng không còn cách nào khác. Buồn bả, chán nản, nó cầm điện thoại lên, lướt nhanh danh bạ rồi bấm nút gọi

"A lô" giọng Gil vang lên ngay sau tiếng tút đầu tiên, như thể đang đợi sẵn vậy

"Gil ơi..." Chi gọi, chỉ nghe tiếng Gil là nước mắt nó lại chảy

"Sao thế?" dường như nghe được tiếng khóc, Gil lo lắng hỏi

Đầu dây bên kia là tiếng thút thít không dứt, Chi bắt đầu nấc nghẹn

"Gil ước gì bây giờ có thể ôm em thật chặt" Gil nói nhỏ, không giấu sự đau lòng trong câu nói.

Dỗ dành Chi, khuyên bảo Chi, hát cho Chi nghe, cuối cùng Chi cũng chịu nín khóc rồi đi ngủ. Gil nằm vật xuống giường, nó thương Chi, thương cho tụi nó, Gil thở ra một hơi dài, lại là cảm giác bất lực. Cái từ "bất lực" hình như gắn liền với Gil thì phải, mà cũng phải thôi, cái đứa như nó thì có thể làm gì khác ngoài bất lực, cả bản thân nó là ai dường như đã là một sự tranh đấu quá mệt mỏi rồi. Gil tin vào Chi nhưng hình như quá khứ đau khổ của nó đang lặp lại, rồi sẽ lại là sự lựa chọn mà ai cũng biết trước kết quả, rồi sẽ lại là những cuộc giằng co níu kéo trong nước mắt và kết cuộc sẽ lại là sự chia ly trong đau khổ. Nó thật sự không biết phải làm gì ngoài việc chờ và đợi.

Điện thoại sáng lên, Gil với tay lấy, một số lạ gọi đến

"Bác là mẹ Chi, ngày mai cháu có thời gian không, bác muốn gặp cháu"

End chap 24

____________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro