Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn cơm rồi"

"Quay có mệt lắm không"

"Hơi mệt, em nhớ Gil"

"Gil cũng nhớ em lắm..., em ngủ đi, mai còn quay sớm"

"Em muốn nghe giọng Gil"

"Ngủ đi, ngoan, mai mốt xong rồi về với Gil"

"Không, em thích nói chuyện cơ"

"Ngủ đi, mai mệt đấy"Gil cố thuyết phục

"Mệt cũng đáng mà"

"Dập máy đi, em cứng đầu quá"

"Lát nữa thôi, em muốn nói chuyện"

"Em ngủ đi, trễ rồi, Gil dập máy đây, tút tút" Gil giục, không quên giả tiếng tổng đài để phỉnh người ở đầu dây bên kia

"Tổng đài này tiếng kì quá" Chi bật cười vì độ dễ thương đó

"Em ngủ đi, ngoan, Gil thương, nha"

"Em biết rồi, Gil cũng ngủ đi đấy, ngủ với em"

"Ừa, ngủ với em, ngủ ngon, thương em"

"Gil ngủ ngon, em cũng thương Gil"

Dùng dằng mãi tụi nó mới cúp được máy. Mấy ngày này Chi có đợt quay phim dài ngày ở Cà Mau, Gil thì bận show nên không thể đi được, mà có không chắc tụi nó cũng phải tách nhau ra vì cũng không muốn làm đề tài cho mấy tờ báo lá cải. Chi và Gil càng ngày càng nổi tiếng, tụi nó hoạt động hết mình vì nghệ thuật, nghiêm túc vì đam mê, nhưng toàn lên báo vì mấy chuyện không đâu. Mọi người thường hay tò mò rồi soi mói mối quan hệ của tụi nó, làm tụi nó nhiều khi cũng không được thoải mái.

Yêu là cảm giác tự nhiên nhất ở con người, nhưng điều tự nhiên nhất ấy tụi nó cũng không được thể hiện, phải hạn chế đi chung này nọ nhưng thật tâm chẳng muốn chút nào.

Chi đi quay đã gần một tuần, chỉ còn một vài phân cảnh phụ nữa là nó có thể về với Gil. Một tuần với Chi dài đằng đẵng, nó ngẫm nghĩ cái thuyết tương đối gì đó sao mà đúng quá. Sáng nào tụi nó cũng nhắn tin , đêm nào cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng sao vẫn chẳng hết nhớ, chỉ thấy nhớ thêm. Nó nhớ hơi ấm của Gil, nhớ bàn tay Gil, nhớ nụ hôn Gil, đêm nào cũng trằn trọc mãi mới ngủ được. Người ta bảo khi yêu thì ngay lúc ở bên cũng thấy nhớ, huống hồ gì giờ tụi nó đang xa nhau, nó chỉ mong mau chóng quay xong để về với Gil.

Gil còn tệ hơn, hôm đầu tiên Chi đi, nó thức nguyên đêm, mấy hôm sau thì gần sáng mới ngủ. Sợ Chi lo, nó chẳng dám nói. Tối nào không có lịch diễn thì nó nhốt mình trong phòng, chế mì gói ăn tạm cầm hơi rồi bám riết cái điện thoại, gởi nỗi nhớ vào đấy. Cái thế giới của Gil dường như chỉ xoay quanh Chi, mọi hoạt động như ngưng trệ khi không có Chi, thế mà nó rất hài lòng về điều đó.

Sáng nay nhắn tin từ sớm không thấy Gil trả lời, nghĩ Gil chưa ngủ dậy, Chi để lại lời nhắn gọi lại rồi cũng không chú ý nữa. Giờ nghỉ trưa, nó vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Gil, điện thoại vài lần nhưng Gil cũng không bắt máy, nó bắt đầu giận dỗi. Định bụng sẽ xử lý khi tối nói chuyện, nó tức tối lướt facebook. Kéo lên vài tin, newfeed của nó hiện lên một bức ảnh của Gil trên fanpage, nó chề môi rồi bấm vào comment mà đọc. Đập vào mắt nó là một bức tâm thư dài dằng dặc của một ai đó, nội dung chỉ nhằm chỉ trích Gil, nào là đứa les bệnh hoạn, nào là không hiểu sao làm ca sĩ, nào là lây bệnh cho Chi, dựa hơi Chi, nào là nổi lên chỉ nhờ cái đề tài đồng tính, và còn một loạt những từ ngữ khó nghe khác. Bên dưới là một loạt comment nối tiếp nhau, tán thành có, phản đối có, chửi bới có. Cái chủ đề về con người, về giới tính, về mối quan hệ của Gil và nó bị đưa ra mổ xẻ rần rần trên facebook. Nỗi buồn ập đến gần như lập tức, Chi tức tốc đến chỗ đạo diễn xin phép về với lý do là có việc gấp. Hơi lưỡng lự nhưng thấy vẻ mặt của Chi đạo diễn cũng không nỡ từ chối.

Từ chỗ quay phim, nó bắt taxi chạy thẳng về Sài Gòn, thấy dáng nó hối hả mọi người cũng lo lắng theo. Ngồi trên xe Chi liên tục giục bác tài chạy nhanh, lòng nó như lửa đốt, nó tức giận cái người trên facebook, nhưng giờ cảm giác về Gil lấn át hết mọi thứ. Chi biết tính Gil hay tự kỉ, hay suy nghĩ, thế nào cũng trốn vào đâu đó mà buồn mà khóc. Chỉ nghĩ tới đó Chi đã thấy đau lòng, nước mắt nó chực rơi khi nhớ đến những từ ngữ ác ý đó.

Về thành phố trời cũng đã tối, đến ký túc xá Chi chạy thẳng một mạch lên phòng Gil. Cả ngày nay Chi chưa ăn gì ngoài một ít bánh mì vào buổi sáng, nỗi lo như lấn át mọi sự mệt nhọc trong nó, điều nó quan tâm duy nhất bây giờ là Gil. Căn phòng tối om, Chi ngó quanh một lượt không thấy Gil đâu, nó từ từ tiến ra ngoài ban công, nơi mà nó biết chắc khi buồn Gil sẽ ở đó. Đúng như dự đoán, Gil ngồi đó, trong bóng tối. Chi nhẹ nhàng tiến lại ngồi gần bên Gil. Đang nhắm mắt, đeo tai nghe nhạc, Gil miên man trong suy nghĩ, hơi giật mình khi có động bên cạnh

"Ủa, sao em lại ở đây" Gil tháo tai nghe, nhìn Chi bằng ánh mắt ngạc nhiên

Chi dịu dàng kéo đầu Gil lại dựa vào vai nó, thì thầm

"Thỏ ngốc, không được khóc khi không có em"

"Có khóc đâu"

"Còn xạo em nữa hả" Chi cốc đầu Gil

Gil không nói gì nữa, nó im lặng ngồi dựa vào vai Chi, rõ ràng Chi biết nó làm sao, biết nó nghĩ gì, buồn gì, bằng cách nào đó Chi đi guốc trong bụng nó

"Em có hối hận không" sau một hồi im lặng Gil lên tiếng

"Hối hận gì ạ"

"Vì đã thương Gil" giọng Gil hơi chùng xuống

"Chưa bao giờ" Chi nắm chặt lấy tay Gil, nó cũng không biết phải nói gì để an ủi Gil lúc này khi chính nó cũng không vui

"Xin lỗi vì đã kéo em vào những chuyện như thế này"

Chi cấu nhẹ tay Gil "ngốc, nói gì vậy, chỉ cần ở bên Gil, người ta nói gì em không quan tâm, kệ đi, đừng nghĩ nữa"

Gil buồn, lúc trước khi mới nhận ra con người mình, nó cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được, dằn vặt vì có lỗi với má, nhiều lúc nó tưởng như không thể gắng gượng nổi. Những ánh mắt kì thị nó cũng đã nhận nhiều, cũng suy nghĩ nhiều, nhưng tình cảm là vậy, đến và đi đâu thể chỉ nghĩ mà giải quyết được. Chi cũng không khá hơn. Nó biết người ta sẽ nói này nói nọ, nó cũng chuẩn bị tâm lý dữ lắm, nhưng khi một người lạ không quen phát ngôn và một đám người hùa theo thích thú, nó cũng cảm thấy tủi thân. Nó thật sự không hiểu, chỉ thương nhau thôi mà sao khó quá, hai đứa cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai, sao cái gọi là dư luận chẳng bao giờ buông tha cho tụi nó. Tình cảm tụi nó dành cho nhau không lung lay, nhưng mong muốn được chấp nhận càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Hát em nghe đi" Chi thì thầm

"You are my sunshine, my only sunshine..."giọng Gil trầm ấm vang lên

Nước mắt Chi bắt đầu chảy dài, cảm giác buồn hòa lẫn với tình thương nghẹn ngào nơi cổ họng. Nó thấy thương Gil da diết, nó thương tụi nó, thương cái tình yêu này.

Bất lực, tụi nó dựa vào nhau.

End chap 22

____________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro