Chap 21
Những ngày cuối năm hối hả trôi, Gil nán lại vài ngày để đón năm mới cùng Chi. Bố mẹ Chi thấy con mình vui hẳn lên thì cũng phấn khởi lắm, để con thoải mái vui chơi mà cũng chẳng phàn nàn gì. Hầu như ai cũng có một đứa bạn mà khi nói tên nó ra bố mẹ lúc nào cũng tin tưởng không chút nghi ngờ, và Tú chính là cái tên thế mạng đó. Lấy lý do đi chơi với Tú, ngủ lại nhà Tú, Chi thoải mái ở bên Gil cả ngày. Sáng tụi nó dạo phố phường, tối đến tụi nó lại dạo thiên đường, thời gian ở bên nhau dường như không đủ. Mà cũng thật lạ, tụi nó cũng không hiểu sao dù dính nhau cả ngày nhưng tụi nó vẫn không biết chán là gì. Chỉ cần đứa này ở ngoài tầm mắt đứa kia, tụi nó thấy bồn chồn lo lắng mà nhớ đến lạ, cứ như không thể thiếu hơi nhau được. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, tụi nó đã có cách giải quyết, chỉ cần không xa nhau là được, chỉ cần bên nhau là ổn.
Đêm giao thừa, Chi và Gil nắm tay chen nhau giữa dòng người xem pháo hoa. Lần đầu tiên đón năm mới cùng nhau, tụi nó nhận ra rằng cái cảm giác ở bên cạnh người mình yêu trong giây phút chuyển giao thật khó tả. Chi nhìn quanh, ai cũng có đôi có cặp, nó không giấu nổi tự hào rằng mình cũng không lẻ bóng.
Nhớ lại những giao thừa trước đây, nó hay đi cùng đám bạn, rồi từng đứa rơi rụng dần, trọng sắc khinh bạn, bỏ nhóm đi với người yêu. Tới năm ngoái chỉ còn mỗi nó và Tú. Không phải Tú không có gấu để đi chơi, cũng không phải Tú không thích đi với gấu nó, mà đơn giản là nó trọng bạn hơn trọng sắc, không nỡ để Chi một mình. Năm nay Chi trả Tú về với người yêu, nó cũng có Thỏ để mà đi cùng. Chi hạnh phúc lắm, nó hay chửi cái đám vì tình bỏ bạn, giờ nó đã hiểu vì sao, phải nó nó cũng bỏ bạn mà đi theo tiếng gọi của con tim.
Chi siết chặt tay Gil, đứng hòa lẫn vào dòng người, cùng đón chờ khoảnh khắc giao thừa đến. Mọi người bắt đầu đếm ngược. Pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời tối đen. Những câu chúc mừng năm mới vang lên, những đôi nam nữ kéo nhau vào trong những nụ hôn thắm thiết. Gil cũng không ngoại lệ, sợ người khác nhận ra, nó lôi Chi vào một góc tối, kéo sát Chi vào người mình, nồng nàn hôn lên môi Chi say đắm rồi thì thầm câu đầu tiên của năm
"Thương em nhiều lắm"
Tan chảy trong giây phút, Chi nở một nụ cười thật tươi rồi cũng thỏ thẻ "em cũng thương Gil nhiều lắm"
Tụi nó hạnh phúc nhìn nhau, hạnh phúc trong vòng tay nhau, cùng ngắm pháo hoa rực sáng một góc trời. Người ta bảo nếu ngày đầu năm làm gì thì cả năm sẽ làm những việc đó, Chi mừng thầm khi những giây phút đầu tiên của năm nó được ở bên Gil, tức là cả năm nó sẽ như thế. Trong cái khoảnh khắc chuyển giao ấy, Chi đã ước tụi nó sẽ mãi như giây phút này, chỉ cần có nhau thôi là đủ.
Đưa được Chi về đến nhà cũng gần hai giờ sáng, tụi nó bịn rịn chia tay nhau
"Mai Gil bay sớm, đừng ra sân bay kẻo mệt, về đến nhà Gil sẽ gọi điện"
Chi khẽ gật đầu, nó thật không muốn xa Gil tẹo nào, vòng tay ôm Gil thật chặt, Chi nói như sắp khóc
"Em nhớ Gil, chưa xa mà đã thế này, sao em chịu nổi"
"Gil cũng nhớ em, chơi vui rồi vào sớm với Gil nhá" siết chặt cái ôm hơn nữa, Gil xoa đầu Chi
Đứng như thế khá lâu, tụi nó mới buông nhau ra
"Em vào đi" Gil giục
"Gil đi trước đi"
"Em vào trước đi"
"Không, em phải thấy Gil đi đã"
Tụi nó cứ dùng dằng mãi, cuối cùng Chi cũng đành chịu vào nhà trước. Nhìn Chi bước vào, đợi đến khi căn phòng nơi tầng hai của Chi sáng đèn, Gil mới yên tâm quay lưng đi. Năm cũ đã qua, những góc tối tăm trong cuộc đời dường như đã dần nhường chỗ cho ánh sáng, những hy vọng nhỏ nhoi luồn lách vào từng tế bào trong người Gil, cảm giác sống trọn vẹn vun đầy lên từng chút từng chút một, nhoẻn miệng cười, bước chân nó như reo vui dưới màn sương buổi sớm. Và ngày đầu năm của tụi nó trôi qua êm đềm như thế.
---------------------
Valentine năm nay trúng vào mồng ba tết, không khí tết hòa lẫn ngày lễ càng làm mọi người rạo rực hơn, đường phố tấp nập người, những đôi tình nhân tay trong tay. Mà hình như đối với những người yêu nhau thì ngày nào cũng là lễ tình nhân cả, mặc định một ngày nào đó cứ như là cái cớ để giang hồ đổ ra đường mà thôi. Gil lủi thủi ở nhà, mấy ngày nay nó nhớ Chi kinh khủng, nhưng đành chịu gởi nổi nhớ qua cái điện thoại, không khí lễ tình yêu lại làm cái cảm giác nhớ của nó tăng lên gấp bội. Giờ nó đã thấm thía cái cảm giác yêu xa mà người ta thường nói, chả lãng mạn tẹo nào, chỉ thấy tủi thân.
Ba má nó dắt nhau đi xem phim hâm nóng tình cảm, anh nó cũng sửa soạn đi chơi với người yêu, Gil mân mê cái điện thoại gọi Chi mà toàn nghe tiếng tổng đài, chắc máy hết pin, Gil nghĩ thầm, nó uể oải lướt vài trang facebook rồi nhanh chóng tắt, cắm tai nghe vào điện thoại, bật volume thiệt to rồi thiu thiu ngủ. Hình ảnh Chi mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhẹ nhàng mà cứ sống động như thật.
Cảm giác có gì chạm vào môi, Gil giật mình mở mắt, dừng lại, một đôi môi cười tươi nhìn nó.
"Ủa, sao em lại ở đây" Gil ngồi bật dậy, mắt tròn mắt dẹt nhìn Chi
"Em nhớ Gil muốn điên lên được, không nhớ em à" Chi ôm chầm lấy Gil, nói giọng giận dỗi
"Nhớ em muốn chết ấy, em vào khi nào, sao không gọi Gil ra đón" Gil siết chặt Chi hơn, hít hà mùi tóc Chi
"Em xuống sân bay là về đây ngay, gặp anh Nhã ngoài cổng, ảnh mở cửa cho em vào, về bất ngờ xem Gil có léng phéng với em nào không" Chi nói trong khi tay thì xoa xoa lưng Gil
Gil buông Chi ra, nó nựng má Chi "mình em thương còn không hết, chỗ đâu nữa mà em nào"
Chi lườm nó, bỉu môi. Cảm giác cô đơn trong Gil ngay lập tức bị dập tắc.
"Gil xin lỗi, chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em" nó ôm lại Chi vào lòng, dịu giọng có lỗi
"Gil là món quà lớn nhất rồi, em không cần quà nào khác nữa" Chi thủ thỉ "cảm ơn Gil đã ở bên em"
"Câu đó phải để Gil nói mới đúng chứ, cảm ơn em đã ở bên cạnh Gil, em là một món quà mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho Gil..., em...hứa với Gil một việc được không" nói đoạn nó nhìn thẳng vào mắt Chi, lúc này đang tò mò nhìn nó
"Đừng bao giờ buông tay Gil ra nhé"
Một nụ cười vẽ lên môi Chi, nó đưa ngón út ra hiệu móc ngéo "em hứa, sẽ không bao giờ buông tay"
Gil móc tay mình vào với tay Chi, từng tia ấm áp len vào bên trong nó, đến tận những nơi tận cùng nhất. Chi của nó, luôn đóng vai một đứa vô tư nhưng trong lòng luôn đầy ắp những lo âu suy nghĩ, một cô gái nhỏ nhắn nhưng luôn mạnh mẽ, cảm giác thương cứ như những lớp sóng, từng lớp từng lớp xô đẩy cuồn cuộn bên trong Gil.
"Dù Gil có buông em ra, em nhất định sẽ kéo lại cho bằng được" như bắt gặp ân tình nơi Gil, Chi tiếp, nó bóp mũi, béo má Gil không thương tiếc.
Gil la lên oai oái, rồi tụi nó lại siết chặt nhau trong những cái ôm, trao cho nhau những cái hôn. Thế là valentine này tụi nó không một mình nữa, tụi nó có nhau bên cạnh, valentine đầu tiên bên nhau.
End chap 21
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro