Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày đầu tiên nhập học, Chi dậy muộn, vội vàng đánh răng rửa mặt, quơ vội cái balo mà may mắn thay nó chuẩn bị sẵn ngày hôm qua rồi vội vàng chạy tới lớp.

"Rầm...", Chi va phải ai đó, luống cuống lượm vài cuốn tập bị rớt, rối rít xin lỗi rồi cắm đầu chạy thẳng, mặc kệ người bị nó tông sống chết thế nào.

Đứng nhìn trân theo bóng con nhỏ vừa tông mình một hồi, định quay đít đi đến lớp, bỗng phát hiện cái thẻ phòng ghi số 915 ở dưới đất, "phòng bên cạnh" Gil nghĩ thầm rồi tiện tay lượm đút vào túi quần, thong dong đi tới lớp.

Gil đến sớm, bắt gặp vài gương mặt quen thuộc trong giới sao xẹt, nó chào hỏi vài ba câu rồi tiến về chỗ ngồi phía sau.


Về phần cô gái của chúng ta, vào cùng lúc với giáo viên, Chi chọn một chỗ cuối lớp, nhìn quanh một lượt, nó phát hiện vài gương mặt thân quen trong những lần chụp choẹt chung, mừng thầm rồi nhanh chóng tập trung vào cô giáo.

Giờ trưa, Chi cùng một vài gương mặt đó ăn trưa ở căn tin, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về chuyện ở cái miền đất mới này, bỗng sự xuất hiện của một người thu hút sự chú ý của bọn nó.

"Gil đẹp trai nhỉ", Lan Ngọc, ngồi bên cạnh Chi buộc miệng đầu tiên

"Gil, ca sĩ nổi tiếng à" Chi hỏi

"Cậu không biết à, Gil Lê, cậu ấy là ca sĩ, nổi trong giới underground lắm đấy. Trước có đợt đồn ầm lên quen đồng tính với nhỏ Thanh Nhi đấy" Minh Hằng nhanh chóng trả lời

"Thế cơ á" Chi ngạc nhiên

"Nghe nói mới chia tay, giờ độc thân lại rồi, nhiều người mừng lắm luôn, trong đó có mình" Lan Ngọc lên tiếng, không giấu nổi sự phấn khích

"Phòng cạnh mình" Chi nghĩ thầm "Cậu ấy có giá vậy à, cậu cũng thích sao Ngọc, gu của cậu lạ gê, mình không biết cậu cũng có hứng thú với con gái đấy"

"Khối đứa xin chết vi Gil mà không được đấy, nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ ấm áp vô cùng, cứ tiếp xúc đi rồi cậu cũng đổ rầm cho xem" Minh Hằng từ tốn đáp

"Không phải mẫu người của tớ" Chi vừa nói vừa liếc nhìn Gil lúc này đang đi ngang qua bàn của nó.

Quay về phòng cũng đã 11h tối, sau giờ học còn cùng đám bạn lân la cà phê cà pháo, rồi được tụi nó dẫn đi quanh cho biết đất Sài Thành, Chi uể oải lục balo tìm cái thẻ phòng, mọi ngăn đều được mò mẫm, thiếu nước chỉ xốc ngược lên, nhưng cái thẻ tuyệt nhiên không thấy tăm tích.

"Chắc rơi lúc sáng rồi, chết tiệt" Chi chửi thề

Giờ này phòng quản lý chắc đã đóng cửa nghỉ, mấy đứa trong lớp chả ma nào ở ký túc xá, bạn trong ký túc xá nó chẳng quen ai, ngoại trừ...

Hít một hơi thật sâu, Chi đi qua phòng bên cạnh, gõ nhẹ ba lần vào cửa, một lát sau cánh của từ từ mở ra.

"Chào, nhớ tớ không?" Chi nói với nụ cười không thể tươi hơn

Gil không nói gì, kiên nhẫn đứng đợi Chi nói tiếp

"Tớ bị rớt mất thẻ phòng, mà giờ này quản lý đã đóng cửa, tớ chẳng biết ai trong ký túc xá ngoài cậu, nếu cậu không phiền thì tớ có thể..."

Chưa để Chi nói hết câu, Gil cắt lời "vào trong đi"

Chi chậm rãi bước vào, còn Gil nhanh chóng tiến tới cái giá treo đồ, tìm kiếm gì đấy trong túi quần, rồi bỗng...

"Phụt" một màu tối thui bao trùm cả khu ký túc xá, cúp điện.

Một bóng đen hét lớn lên, nhào tới ôm chầm lấy Gil, bị bất ngờ, Gil giật mình hét theo bóng đen ấy, hai bóng đen ôm nhau hét trong màn đêm.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh, Gil nhẹ nhàng hỏi "cậu sao thế, làm giật mình"

"Tớ sợ tối", Chi thỏ thẻ

Cái bóng đen lớn hơn phá lên cười, "sợ mà cũng dám ở mình à"

Nhẹ nhàng gỡ tay Chi ra khỏi người mình, nắm lấy tay nhỏ, kéo về phía bàn học, mò mẫm một hồi Gil lấy ra được cái đèn pin. Một ý tưởng nãy ra trong đầu Gil, nó bật soi từ dưới cằm lên, lè lười làm khuôn mặt đáng sợ, nó định chọc Chi một phen, và nó đã thành công thật.

Một tiếng "á..." rõ to bao trùm toàn khu kí túc xá, Chi ôm mặt ngồi thụp xuống đất khóc nức nở vì sợ

"Xin lỗi..." Gil hơi đớ người ra, "tớ chỉ đùa thôi, tớ xin lỗi", vừa nói Gil vừa nhẹ nhàng kéo Chi vào lòng, nó chỉ muốn dọa cho vui, không ngờ phản tác dụng. Gil vừa ôm vừa xoa đầu Chi dỗ dành, nó thấy hơi có lỗi. Được một lúc lâu, đèn sáng trở lại, Gil nhẹ nhàng buông Chi ra, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Chi, tiếp tục xin lỗi rối rít.

Từ trong balo Gil lấy ra cây kẹo mút, ngồi xuống chỗ Chi vẫn còn đang thút thít, cười hiền rồi nói bằng giọng không thể ấm áp hơn "tặng cậu này, tớ xin lỗi, cậu nín đi, tớ là Trúc, gọi tớ là Gil, học khoa thanh nhạc, mình làm quen nhé"

"Chi, khoa diễn xuất và tớ không phải con nít" Chi một tay chùi nước mắt, tay kia chụp lấy cây kẹo, vẫn còn một chút giân dỗi.

Trông thấy cảnh đó Gil cố để không cười phá lên làm quê đứa bạn mới quen.

Và trong lúc đứa bạn mới quen ngồi mút kẹo ngon lành, nó đi lại túi quần lấy ra cái thẻ phòng rồi đưa cho nhỏ.

Mắt tròn mắt dẹt nhìn lên, ngạc nhiên vì trong tay Gil có thẻ phòng của mình, như hiểu được ý cô bạn, Gil mỉm cười "lúc sáng đụng phải tớ rồi làm rơi"

"à, à, xin lỗi, cảm ơn cậu" Chi bối rối

Gil bật cười vì điệu bộ lẫn câu nói của Chi làm Chi bối rối trong giây lát.

"Dễ thương quá, hèn gì tụi con gái chết đứ đừ", Chi nghĩ thầm trong bụng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Trước khi bước ra cửa để về phòng, Chi nge tiếng Gil gọi giật lại, "đọc số điện thoại của cậu đi", Chi không hiểu lắm nhưng cũng không ý kiến gì. Nhá máy xong, Gil dịu dàng nói "nếu lại cúp điện, cứ gọi tớ hoặc không có thể qua phòng tớ", không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng.

Cảm động, Chi cười ngượng rồi rội vã đi mất, để lại sau lưng một bóng dáng cao cao nhìn theo nó.

End chap 2

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro