Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Nhốt mình suốt ngày hôm sau trong phòng, Gil hoang mang, nó khóc suốt cả đêm. Hình ảnh Chi rồi B rồi Nhi liên tục nhảy múa trong đầu nó, nó không rõ sao mọi chuyện lại đến nước này. Bực bội, ức chế. Đến ngày thứ hai, Gil thật sự chịu không nổi, nó tìm cách liên lạc với Nhi, đầu tiên phải hiểu chuyện của nó và Nhi trước đã.

Đợi Nhi trong một quán cafe vắng người, Gil đeo kính đen che con mắt sưng húp của mình, không lâu sau Nhi xuất hiện. Lịch sự gọi nước rồi Gil đi thẳng vào vấn đề

"Chuyện hôm đó là sao vậy?"

"Gil với Chi đang quen nhau à" Nhi trả lời, không ăn nhập gì với câu hỏi

Gil khẽ gật đầu, nó cũng không có gì phải giấu.

"Gil có yêu Chi không"

"Gil yêu em ấy" Gil dứt khoát

"Còn Chi"

"Nhi à..." Gil cắt ngang, cuộc nói chuyện đang đi theo chiều hướng không mấy liên quan đến chuyện nó muốn hỏi. Gil nhìn thẳng vào mắt Nhi chờ đợi câu trả lời

"Gil có hạnh phúc không" Nhi hỏi tiếp, dường như chẳng quan tâm mấy đến sự chờ đợi của Gil

"Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này" Gil trả lời một cách chắc chắn

"Em...ba tháng nữa em lấy chồng, anh ấy là bạn thân từ nhỏ, em chỉ đi hát vài tháng nữa cho thỏa đam mê thôi, sau khi lấy chồng em không hát nữa" ngập ngừng giây lát, Nhi nói tiếp "từ khi chia tay Gil rồi quen anh ấy, em cứ băn khoăn không biết rõ tình cảm của mình với ảnh là gì, tình cảm với Gil là gì, em chỉ muốn thử liệu quyết định đến với anh ấy có là sai lầm không"

"Em đã có câu trả lời chưa" Gil từ tốn hỏi

"Em nghĩ...mình đã quyết định đúng" Nhi nhỏ giọng

"Mình vẫn có thể là bạn chứ" Nhi rụt rè nói tiếp

Gil khẽ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhỏm lạ, cảm giác yên lòng khi Nhi được hạnh phúc. Nó chợt nhận ra rằng sau bao tháng ngày dằn vặt, cuối cùng Nhi đã thật sự ngủ yên ở một góc nào đó trong tim nó.

Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, Gil muốn ngay lập tức giải thích với Chi, nó chẳng làm gì sai cả, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng còn Chi với B, lại còn cái tát Chi dành cho nó, tự ái nổi lên, nó mặc kệ, đến lúc nào đó Chi phải liên lạc với nó trước.

Con người ta thật lạ, lời yêu thương trao cho nhau thì đắn đo cân nhắc, còn những lời phũ phàng thì như hàng khuyến mãi cho không. Những tình huống trái ngang liên tiếp xảy ra tình cờ tách tụi nó khỏi nhau rồi những hờn ghen ập tới chen vào giữa. Những phút giây nóng giận thiếu kiềm chế vô tình để tụi nó phải làm tổn thương nhau. Yêu đơn giản là việc của con tim nhưng lý trí của hai đứa đang hoạt động hết công suất để rồi chính những suy nghĩ đó ngăn cách tụi nó về bên nhau. Sự hối hận đã bắt đầu nhem nhóm khi bão tố đi qua nhưng dường như lòng tự trọng còn níu giữ tình cảm của tụi nó dành cho đối phương ở đâu đó. 

Đã ba ngày trôi qua, Gil nhớ Chi kinh khủng, ngày nào nó cũng lén nhìn qua phòng Chi nhưng chỉ thấy cửa ban công đóng kín, buông rèm, tối om. Không biết bao nhiêu lần nó muốn chạy qua đập cửa phòng Chi, không biết bao nhiêu lần nó cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, cứ nghĩ tới cái tát rồi tới B là bao nhiêu hờn ghen uất ức dồn lên, nó bức bối trong người.

Nhưng điều làm Gil thấy buồn hơn cả là Chi nghi ngờ tình cảm của nó. Trong đời Gil, nó chưa bao giờ thật lòng như lúc này. Đối với Chi dường như là một thứ tình thương vô hạn, hơn hẳn với Nhi, chân thật hơn với Nhi và rõ ràng hơn với Nhi. Gil chưa bao giờ so sánh, nhưng nó biết nó yêu Chi đến mức nào, vượt xa những gì mà bản thân nó có thể đong đếm được. Gil nghĩ Chi phải là người cảm nhận rõ hơn ai hết nhưng chính Chi lại là người đi chối bỏ tình cảm của nó. Nó biết cái việc nó đã làm là không đúng, nhưng thực sự cũng không phải lỗi của nó, mà cũng chẳng phải là lỗi của ai cả, nó giận khi Chi không chịu nghe nó giải thích hay thanh minh. Nó buồn khi nghĩ đến Chi. Tối nào Gil cũng lân lê bar. Nó muốn chìm trong hơi men để chạy trốn những khoảng không ngập ngụa nỗi nhớ. Tối nào cũng nhờ vào rượu, Gil mới có thể ngủ yên.

Tình cờ gặp được Lan Ngọc ở căn tin vào giờ ăn trưa, Lan Ngọc hỏi nó vài câu nó mới biết rằng Chi đã về Hà Nội, Gil chạy vội về phòng, cầm điện thoại điện ngay cho Chi, không liên lạc được. Biết rõ máy đã tắt nhưng Gil cứ lặp lại vài ba lần không suy nghĩ. Vừa bực bội, vừa buồn bã, chán nản, nhớ nhung, bao nhiêu khó chịu cứ ùa tới. Đang lúc chưa xác định được nên làm gì, điện thoại Gil vang lên, một số lạ, nó nghe máy. Hai mươi phút sau nó cúp điện thoại, gọi cuộc gọi khác tới phòng vé máy bay đặt gấp một vé ra Hà Nội trong 2 tiếng nữa, nhanh chóng sắp xếp đồ vào balo rồi phóng thẳng ra sân bay.


Đã về Hà Nội được vài ngày, Chi vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Nó nhớ Gil, cảm giác có thể chết chìm trong nỗi nhớ đó được. Ngày nào nó cũng lôi ảnh của tụi nó chụp chung ra ngắm hàng chục lần rồi lần nào cũng khóc. Chi cũng không hiểu sao mọi chuyện có thể đến nước này. Chuyện của nó và B, rồi Gil và Nhi, mọi chuyện cứ liên tiếp nhau. Nó tin Gil, nhưng mọi chuyện cứ hiển hiện ra trước mắt, khiến nó phải suy nghĩ. Gil phản bội nó ư, hay nó chỉ đơn giản là người thay thế. Dù cố gắng nhưng Chi không thể nào bỏ khỏi đầu hình ảnh của ngày hôm đó được. Rồi chuyện của B, Chi ấm ức, nó không hiểu tại sao Gil có thể nghĩ về nó và B như thế được. Còn ôm ấp hôn hít là sao, nó thật sự không hiểu và không biết phải giải thích hay làm thế nào nữa. Tình cảm của nó không lẽ Gil không cảm nhận thấy hay sao. Nó thương Gil còn hơn cả chính bản thân mình, chấp nhận đi cùng Gil là một quyết định táo bạo của cả cuộc đời nó, nhưng dường như tất cả cũng chẳng có nghĩa lý gì khi Gil bị cơn ghen nuốt chửng. Chi buồn chuyện của Nhi một, nhưng buồn chuyện Gil không tin nó mười, nhưng có lẽ giờ cũng chẳng còn là gì để mà phải giải thích nữa. Chi thất vọng, nó có chút giận và thật sự không can tâm.

Bố mẹ Chi lo lắng không hiểu chuyện gì khiến con mình trông hốc hác đến vậy, ngặng hỏi mấy nó chỉ bảo do áp lực công việc. Ngày nào nó cũng qua nhà Tú, con bạn thân nhất của nó kể chuyện về Gil rồi khóc lên khóc xuống. Tú chơi thân với nó từ cấp 2, từ khi vào Sài Gòn tụi nó ít liên lạc hơn nhưng với Chi, Tú lúc nào cũng là đứa nó có thể tìm về khi gặp khó khăn nhất. Lúc mới nghe chuyện, Tú hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu tình cảm của con bạn là thật. Chi chưa yêu ai như vậy bao giờ, hằng ngày nghe Chi kể về Gil, Tú càng thấy thương bạn hơn. Nhìn Chi ngày càng héo hon vì nhớ nhung đau khổ, nó quyết định phải làm một cái gì đó. Lấy trộm số điện thoại từ máy Chi, Tú liên lạc với Gil, nó nói một tràng về tình hình con bạn thân, cố gắng giải thích mọi chuyện của Chi và B, phát biểu vài câu cảm nghĩ, cung cấp một vài thông tin rồi kết thúc cuộc gọi.

End chap 19

____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro