Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Gil làm nó tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, nó lồm cồm bò dậy, lần mò vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, xong lại ra nằm dài trên giường, hôm nay chắc không thể đi học được rồi, nó thầm nghĩ. Gil ngước mắt nhìn trần nhà, nó nhớ lại chuyện hôm qua, đưa tay day day trán vì cơn đau đầu ập tới, Gil quyết định không nghĩ nữa, dù gì B cũng về lại Hà Nội rồi, nó cũng không muốn nó và Chi cãi nhau nên thôi cứ im lặng cho qua vậy, xem như nó chưa thấy gì.  Gil bật dậy, định bụng kiếm viên thuốc đau đầu thì thấy một cái tô có nắp đậy ở trên bàn, nó tiến tới, bên cạnh đó còn có một tờ giấy và mấy viên thuốc.

"Bé Thỏ ngốc, uống say đến mức quên em rồi à, không có Gil em không ngủ được đấy có biết không. Em có mua sẵn cháo, Gil dậy thì ăn rồi uống thuốc đi cho đỡ đau đầu, lần sau uống ít thôi. Hôm nay em phải học cả ngày, Gil hình như cũng có lịch học lịch diễn phải không. Đọc được tin này thì điện thoại cho em nhá. Thương bé Thỏ nhất nè :-*:-* Ký tên: Bé Gấu"

Gil mỉm cười, từ ngày biết tên ở nhà của Gil là Thỏ, Chi cũng hay gọi vậy lun, lại còn tự xưng là Gấu, Chi bảo cặp Gấu Thỏ hay đi cùng nhau, Gil mà là Thỏ thì nó sẽ là Gấu luôn bên Gil, làm Gil cười, kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ.

"Có lẽ mọi chuyện là do mình đã suy nghĩ quá nhiều" Gil thì thầm, nó chộp lấy điện thoại nơi giường rồi ấn nút gọi Chi.

Sau khi nghe Chi cằn nhằn vài câu, tụi nó thống nhất tối sẽ gặp nhau tại phòng trà KT nơi Gil biểu diễn. Cúp máy, Gil thở ra nhẹ nhỏm, may mà mọi chuyện chưa đi quá xa. Nó nhớ Chi, nhớ hơi ấm của Chi, nhớ vòng tay Chi, tối nay về nó sẽ ôm Chi thật chặt, sẽ thì thầm với Chi rằng nó yêu Chi đến thế nào, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, mọi cảm giác hờn ghen của nó sẽ biến mất, nhanh thôi.


Đến sớm, phòng trà giờ này còn lưa thưa khách, Chi chọn chỗ ngồi gần sân khấu nhất. Nó gọi nước rồi nhanh chóng điện thoại cho Gil, không bắt máy, nó sốt ruột lò dò vào bên trong hậu trường. Phòng thay đồ chật ních người, người làm tóc người trang điểm người thay trang phục, nó chào hỏi một vài anh chị ca sĩ nó biết rồi hỏi anh quản lý phòng trà về Gil. Theo hướng anh chỉ Chi đi ra hành lang bên ngoài, nó thấy Gil đang đứng nói chuyện với một chị nào đấy, dáng điệu bối rối hơn thường ngày, nó tiếng lại gần rồi gọi

"Gil" Chi vừa nói vừa đi tới, nó dừng lại trước mặt Gil "sao em gọi mãi mà không bắt máy"

"Àh, àh" Gil nhìn qua Chi, hơi bất ngờ, nó lắp bắp trả lời câu hỏi "Gil... xin lỗi, Gil để chế độ im lặng lúc chiều tập mà quên bật lại tiếng"

Chi nhìn qua người đứng bên cạnh Gil, mỉm cười gật đầu chào lễ phép. Khuôn mặt quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Chào bạn, mình là Nhi" người quen quen lên tiếng

"Nhi", Chi sững người một vài giây, "đúng rồi, người trong bức ảnh đầu giường Gil, là Nhi, Nhi của Gil" một ý nghĩ chạy qua trong đầu Chi, nó hơi ngạc nhiên pha lẫn chút hoang mang.

"Chào chị...em là Chi" huy động hết tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, rốt cuộc Chi cũng lên tiếng

"Mình bằng tuổi mà, gọi tên thôi" Nhi cười hiền

Như bắt gặp không khí gượng ngùng, Nhi tiếp

"Nhi vào chuẩn bị trước, gặp Gil và Chi sau nha"

"ừ...ừ" Gil ngượng cười đáp

Sau vài phút sững sờ, Chi quay qua Gil, lúc này còn đang thất thần nhìn về phía cửa nơi Nhi vừa bước vào

"Phải Nhi của Gil không" Chi hỏi với một giọng không giấu sự buồn rầu

Gil quay sang nhìn thẳng vào mắt Chi, từ tốn đáp "là Nhi, nhưng không phải của Gil" phân vân một chặp, nó tiếp "em không sao chứ"

Chi lắc đầu, nó cúi xuống tránh ánh mắt của Gil như để giấu đi sự lo lắng trong lòng

"Ngốc, phải tin Gil chứ" Gil nâng cằm Chi lên, để ánh mắt chạm nhau, chậm rãi lặp lại lời Chi đã từng nói với nó "thương mình em thôi, không đủ chỗ thương ai khác nữa"

Tiếng anh quản lý gọi Gil vang lên, "em vào ngay" nó đáp vọng vào.

"Đợi Gil ở dưới, lát Gil dẫn đi ăn thịt vịt, ngoan nhá" nó xoa đầu Chi, dỗ dành thêm vài câu rồi nhanh chóng vào trong chuẩn bị.

Phòng trà đã đông khách, fan Gil rồi fan các ca sĩ khác cũng đã kéo tới, Chi trở về vị trí của mình, tự trấn an rồi ngồi bâng quơ thưởng thức âm nhạc.

Đến tiết mục của Nhi, Chi có thể quan sát khá rõ Nhi ở trên sân khấu, Nhi thật xinh, mỗi khi Nhi cười làm người ta có cảm giác yên tâm lạ. Nó bất giác hơi chạnh lòng. Từ chỗ Chi ngồi có thể nhìn thấy một góc nhỏ cánh gà bên trái, khi Nhi biểu diễn xong bước vào trong, nó nhìn thấy bóng dáng Gil lấp ló, dịu dàng đưa khăn giấy để Nhi thấm mồ hôi. Cái tính ga lăng từ trong máu của Gil đã từng làm nó mê tít giờ đây lại khiến nó ghét cực kì. Bụng dạ bắt đầu khó chịu, nó nhăn nhó cầm lấy ly nước trái cây trút giận vào đó mà hút sồn sột.

Gil biểu diễn ngay sau Nhi, trước khi biểu diễn nó còn nhìn xuống phía Chi cười thật tươi, nhưng đáp lại Gil giờ là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Chi cũng không hiểu tại sao nó lại thấy khó chịu đến thế, nó biết mọi thứ về Nhi giờ đã là quá khứ với Gil, nó cũng cảm nhận được tình cảm của Gil dành cho mình, nhưng cái cảm giác cồn cào ghen tuông cứ dâng lên bên trong nó, nghẹn ngào nơi lồng ngực, ập tới từng cơn. Không phải nó không tin Gil nhưng nó sợ mất, nổi sợ đó lấn át lý trí nó, khống chế cảm xúc nó lúc này.

Phần trình diễn của Gil đã kết thúc xong từ lâu nhưng vẫn không thấy Gil ra, Chi đoán chắc lại dính lấy Nhi mà tâm sự gì rồi, nghĩ đến đó máu nóng đã dồn lên, nó bực bội đi vào bên trong cánh gà một lần nữa. Bên trong giờ đã thưa thớt người hơn, Chi nhìn quanh tìm Gil nhưng không thấy, cũng không thấy bóng dáng Nhi, nó bồn chồn. Linh tính mách bảo, Chi nhanh chóng tiến ra ngoài hành lang lúc nãy, vừa đẩy cửa ra, một cảnh tượng đập vào nó, trong cái tranh tối tranh sáng của ánh đèn lờ mờ đã được tắt bớt vài cái, Chi như không tin nổi vào mắt mình, Gil và Nhi, hai người đang đứng đó, hôn nhau, môi chạm môi, nó đứng hình một vài giây, đóng sập cửa rồi bỏ chạy, loáng thoáng đâu đó sau lưng có giọng Gil gọi to tên nó.

End chap 17

____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro