Chap 14
Khẽ cựa mình tỉnh giấc lúc trời tờ mờ sáng, Chi vẫn trong tư thế ôm chặt cứng Gil, nó mở mắt chớp chớp vài lần như không tin vào mắt mình nữa. Gil nằm bên cạnh nó, ôm nó, hơi thở đều đặn, bình yên đến lạ. Chi ngắm thật lâu khuôn mặt ấy, dùng ngón tay mình lướt nhẹ theo khuôn mặt Gil nhưng không để tay chạm vào. Từng đường nét đều ánh lên vẻ đẹp rạng ngời. Chi muốn ghi nhớ thật lâu những đường nét ấy. Nó nghĩ đến trước đây, khi lần đầu gặp Gil, nó đã bị thu hút. Không hiểu từ khi nào Gil đã dần bước vào cuộc đời nó, có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ là sẽ như thế này. Trước giờ cũng có cảm nắng vài anh nhưng nó chưa tiến tới mối quan hệ thật sự. Một mối quan hệ như thế này nó lại càng không nghĩ đến. Nhưng từ khi quen Gil, những mục tiêu hay hình mẫu lý tưởng mà nó đặt ra đều bị phá vỡ, Gil nằm ở một vị trí mà chẳng có mẫu nào có thể bì kịp. Có thể mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, nhưng niềm tin vào Gil, vào tình yêu của cả hai cứ lớn dần trong Chi, điều duy nhất nó muốn làm là đi theo những gì con tim nó mách bảo, và giờ đây nó mãn nguyện khi đang làm điều đó.
Gil từ từ mở mắt, thấy bóng tay Chi đang đặt hờ trên mặt mình, nó nhìn Chi, âu yếm, nở một nụ cười nhẹ rồi siết Chi chặt vào lòng
"Chào em" Gil thì thầm
Chi đỏ mặt, rúc sâu vào ngực Gil như sợ Gil nhìn thấy, rồi với tay kéo tấm chăn mỏng lên che mặt mình. Gil phì cười, nó cũng nhanh chóng chui vào đấy, nâng mặt Chi lên, nhìn sâu vào mắt Chi rồi đặt lên trán một nụ hôn.
Hạnh phúc, là những gì hiện lên trên khuôn mặt hai đứa, tụi nó ôm lấy nhau, hôn môi nhau, mọi thứ vẫn mới mẻ và đầy sinh khí như lúc đầu. Đã một thời gian dài Gil không biết đến hạnh phúc là gì, mọi thứ với Nhi như vẫn còn hằn sâu trong tim nó. Một vết thương dù đã lành thì vẫn để lại sẹo, một vết sẹo dù nhỏ hay to thì nó đã từng gây ra đau đớn, mà những nỗi đau từ bên trong thì sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng Gil đã chịu mở lòng một lần nữa. Tất cả là nhờ Chi. Khi mà định kiến xã hội chẳng bao giờ buông tha cho những người như nó, khi mà người đời chẳng bao giờ chấp nhận những người như nó, khi mà bản thân nó cũng khó có thể chịu đựng chính mình thì Chi lại đến bên nó, yêu thương nó, thấu hiểu và tin tưởng nó. Với Gil, mọi thứ dường như tươi sáng hơn khi có Chi bên cạnh. Đã từ lâu nó không cười, không nói chuyện, không tâm sự, không mở lòng, không tin tưởng vào con người. Gil thấy nó lạc lỏng, dường như không có chỗ cho nó dung thân. Nhưng từ giờ mọi thứ đã khác, nó có người khiến nó cười, là Chi, nó có người tâm sự, là Chi, nó có người khiến nó mở lòng và tin tưởng, là Chi, và điều quan trọng nhất, nó không còn cô độc nữa, nó đã có Chi ở bên cạnh, nó đã có chốn thuộc về, là trái tim Chi.
Tụi nó ước giá như trên đời chỉ có hai đứa nó, giá như thế giới chỉ gói gọn trong căn phòng đó thì tốt biết bao nhiêu. Quấn lấy nhau cả ngày trong phòng, Gil và Chi say mê nhau, tìm hiểu nhau, hòa quyện cùng nhau, lơ lửng chốn thiên đường. Chỉ đến khi bụng không chịu nổi nữa, biểu tình liên tục, tụi nó mới dừng lại.
"Tắm cùng đi" Gil đề nghị
Chi nhìn Gil trân trân, mặt nó bắt đầu ửng đỏ, "không"
"Gil thấy hết rồi, em không cần phải xấu hổ nữa" Gil vừa nói vừa cười gian xảo
"Không" mặt Chi càng lúc càng đỏ au
Gil mặc kệ, nó nhanh chóng ngồi dậy, bế thốc Chi ra khỏi giường rồi đưa vào phòng tắm mặc cho Chi giảy nảy. Đặt Chi vào bồn, Gil mở nước rồi cũng bước vào. Ngồi sau lưng Chi, Gil kéo Chi vào lòng nó, ôm chặt từ phía sau. Chi dựa hẳn người vào Gil, thoải mái ngả đầu ra sau tận hưởng.
"Đau không?" Gil thì thầm hỏi
Chi khẽ gật đầu, lần đầu của nó, đau là điều không tránh khỏi, nhưng nó không quan tâm lắm, nó hạnh phúc, mọi thứ khác tính sau.
Gil hôn nhẹ lên má nó, thủ thỉ "Gil xin lỗi"
"Em vui vì đó là Gil" nắm lấy tay Gil, nó trả lời
Vòng tay Gil càng siết chặt Chi hơn nữa, gói gọn trong lòng mình.
Khi giây phút ngại ngùng qua đi, Chi như nhớ lại điều gì, nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Gil rồi hỏi với giọng rõ ràng pha chút ghen tức.
"Đây có phải lần đầu của Gil không"
Gil hơi bất ngờ, có chút buồn cười, nó nhẹ nhàng gật đầu
"Thật á?" Chi không tin, nó hỏi lớn
"Em muốn không phải là lần đầu à" Gil chọc
"Không phải thế, nhưng mà lạ, hay Nhi không muốn"
"Cũng không hẳn, chỉ là mọi thời gian hầu hết Gil và Nhi chỉ dành để lo sợ"
"Chúng ta...có nhanh quá không? Chi cụp mắt xuống, tiếng nói phát ra nhỏ dần
Nâng cằm Chi lên, nhìn sâu vào mắt Chi, Gil hỏi thay cho câu trả lời
"Em hối hận sao?"
Chi khẽ hôn lên môi Gil, nụ hôn lan dần xuống cổ, nó xoay hẳn người lại, hai tay vuốt ve khuôn mặt đẹp, "ngốc, em sẽ không bao giờ hối hận điều mà em muốn làm với người em yêu". Những nụ hôn tới tấp lại thi nhau đáp xuống, ngọt ngào và nồng ấm dành cho nhau.
Tụi nó rời khỏi phòng lúc trời cũng khá tối, dư âm giáng sinh hôm qua vẫn còn, đường phố vẫn tấp nập xe cộ, người người vẫn tay trong tay. Mọi thứ với Gil và Chi giờ đây đã khác, ngồi sau yên xe Gil, Chi với tay ôm chặt, chẳng cần Gil phải nhắc nhở kéo đẩy như ngày nào. Tụi nó cũng tay trong tay như bao cặp tình nhân khác, khuôn mặt không giấu nổi hai chữ "đang yêu". Ghé vào một quán ăn sang trọng, tụi nó gọi món đầy bàn, ăn như vừa chết đói lâu ngày khiến mấy người bồi bàn kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Ăn uống no say, tụi nó dạo phố đến tận khuya mới về. Chia tay nhau ở cửa phòng, tụi nó bịn rịn chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Chi ra ban công hít thở khí trời, mà chủ yếu là để nhìn qua phòng bên cạnh, phòng Gil đã tắt đèn, nó mỉm cười nhẹ rồi quay vào trong. Đang loay hoay chưa thể ngủ được, mải miên man nhớ lại đêm hôm qua, Chi nghe tiếng gõ cửa, nó tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này, chậm rãi đề phòng tiến lại gần cửa bật đèn, mở hé hé ló đầu ra. Là Gil. Chưa kịp lên tiếng, Gil đã mở lời "cho Gil ngủ chung với, nhớ em"
Chi bật cười, nó mở rộng cửa để Gil vào, tắt đèn rồi tụi nó leo lên gường ngủ. Gil ôm chầm lấy Chi khi nó vừa đặt lưng xuống, hít hà mùi hương trên tóc Chi, nó nói nhỏ "nhớ em đến phát điên, không thể ngủ được". Chi khúc khích, nó cũng nhớ Gil, cảm giác ở bên mà vẫn nhớ da diết. Chắc đây là vấn đề mà những người yêu nhau thường gặp phải, Chi nghĩ thầm.
"Gil dọn qua ở cùng em luôn nha, chứ thế này Gil nhớ em đến chết mất" Gil nhìn vào mắt Chi trong ánh đèn ngủ mập mờ
Chi hơi bất ngờ, nó chưa nghĩ đến tình huống này, nó không lấn cấn gì về việc ở chung với Gil, nhưng nếu chuyện này bị lên mặt báo, chắc sẽ là chuyện lớn chứ không đùa. Nói cho chính xác hơn nó sợ giang hồ đồn thổi, nó yêu Gil và muốn bên Gil, nhưng sống chung lại là một chuyện khác, dù là trong kí túc xá, nhưng cũng không tránh khỏi con mắt tò mò của những người xung quanh, huống hồ gì tụi nó đã và đang bị soi mói. Lý trí Chi giờ đây đã không cấm cản chuyện nó đi theo con tim nhưng không có nghĩa là lý trí thôi việc suy nghĩ. Thật sự nó chưa sẵn sàng để đối mặt.
"Em cũng nhớ Gil, nhưng..." Chi ngập ngừng, nó sợ nói ra Gil sẽ lại buồn
"Nếu em sợ, Gil để phòng, không trả, chỉ cần tối Gil qua em ngủ, được không" như hiểu ý, Gil tiếp lời.
Quyết định nuông chiều cảm xúc một lần nữa, Chi gục đầu, nó ôm chặt lấy Gil rồi thì thầm chúc ngủ ngon.
End chap 14
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro