Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Mấy ngày sau đó, Chi tránh mặt Gil, bình thường đi ngã nào cũng gặp, làm gì cũng đụng nhau, thế mà giờ cả tuần liền chẳng thấy bóng dáng Chi ở đâu. Thậm chí giờ ăn Gil đã cố tình nán lại thật lâu để rình Chi thế mà vẫn công cốc. Gõ cửa phòng thì chả bao giờ thấy mở, điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Ở cạnh phòng nhau mà cứ như hai miền Nam Bắc. Gil khó chịu. Nó nhớ Chi, nó cũng không hiểu thái độ Chi vậy là sao, hay là nó đã quá đáng, hay Chi giờ không muốn nhìn mặt nó nữa. Bức bối trong người, nó không thích cảm giác này, không thích tình trạng này, nó phải gặp Chi nói rõ.

Ừ thì có thể Gil hơi đường đột, nhưng cái tình cảnh lúc đó thôi thúc nó, vả lại Chi cũng không phản đối, thậm chí còn đáp trả, nhưng những động thái của Chi lúc này hoàn toàn trái ngược. Tránh mặt Gil tức là muốn có thời gian suy nghĩ, hay không muốn làm bạn nữa, hay là giận Gil. Đầu Gil đặt ra hàng trăm giả thiết, nhưng nó không biết giả thiết nào là hợp lý nhất khi nó chẳng biết tí gì về tình hình cũng như cảm xúc của Chi lúc này. Muốn gì cứ nói rõ rồi ra sao thì ra, tìm cách mà giải quyết, cứ né tránh dường như không phải là tác phong của nó.

"Tối nay 7 giờ tớ đợi cậu ở cầu khỉ công viên kí túc xá, tớ sẽ đợi cho đến khi gặp được cậu, không gặp không về" Gil nhắn tin cho Chi, nó biết tỏng rằng Chi sẽ đọc tin nhắn, chỉ có điều không trả lời mà thôi.

Chi thấy tin nhắn khi đang ngồi trong lớp, nó lén lút mở ra đọc, để rồi cả tiết đó nó không thể tập trung vào bài giảng được. Chi biết Gil định nói gì, có lẽ tránh mặt cả tuần nay làm Gil phát điên, nó cũng không biết sao phải thế, chỉ là nếu không làm thế, nó không biết phải xử lý ra sao. Chi phát hiện ra tình cảm của nó đang lớn dần, nó không kiểm soát được, càng ngày nó càng lấn sâu vào mối quan hệ không tên này, và nó chưa thật sự sẵn sàng. Quyết định không đến chỗ hẹn, Chi ép mình tập trung vào bài giảng.


Chi nhốt mình trong phòng, đã đến giờ hẹn, nó làm ra vẻ không quan tâm, nó mở tivi, đọc truyện, rồi còn giả bộ học bài, nhưng thực chất nó không thể tập trung vào bất cứ cái gì. Những hình ảnh, những con chữ lướt qua trước mắt nó mà không đọng lại chút xíu nào. Lâu lâu nó lại liếc nhìn đồng hồ, rồi ra ban công lấy cớ ngắm sao nhưng thực chất là ngó sang phòng Gil. Thực ra cũng chẳng có ai theo dõi Chi, nhưng nó cứ phải tự kiếm cho mình cái cớ để làm mọi thứ, để không nghĩ về việc Gil đang đợi nó đâu đó dưới công viên với hàng tá con muỗi.

Đêm nay trời không sao, chặp chặp lại sáng lên vài tia chớp. Phòng Gil vẫn tối om, đã hơn mười giờ, Gil vẫn chưa về. Chi hy vọng Gil đã bỏ cuộc và đang lân la quán nào đó với bạn bè. Chi sốt ruột, thực ra nó sốt ruột từ lúc đọc được tin nhắn tới giờ, chỉ là nó đang giả vờ với chính bản thân nó. Trời gầm gừ, có lẽ sắp mưa. Chi đứng ngoài ban công, cố phóng tầm mắt về hướng công viên. Công viên kí túc xá nằm trong khuôn viên trường, đi qua sân bóng là đến. Từ ban công phòng Chi nó có thể nhìn thấy, nhưng khu vực cầu khỉ thì bị khuất. Chi rướn người, nghiêng qua nghiêng lại nhìn ra xa. Ban đêm khu vực này thường tập trung đông sinh viên dạo mát, ca hát, rồi hẹn hò, nhưng giờ này đã thưa thớt. Trời bắt đầu lác đác mưa, Chi thấy một vài bạn chạy vội qua sân bóng, cố nhìn xem có phải Gil không nhưng hình như không phải. Mưa nặng hạt dần, trời gầm mỗi lúc một to, Chi mỗi lúc một nóng ruột, phòng Gil vẫn tối om, không có vẻ gì là Gil đã về. Chi đi qua đi lại, đi tới đi lui, nó nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, lo lắng dâng lên bên trong nó, bụng cồn cào, lòng nó như lửa đốt. Không thể nghĩ gì khác ngoài hình ảnh Gil đang đợi nó, Chi liếc nhìn đồng hồ.

Trong một động thái dứt khoác, không để cơn lo lắng hành hạ thêm, Chi chộp lấy cái dù, bước nhanh ra cửa rồi chạy vội về hướng công viên.

Mưa như trút nước, cái dù Chi mang theo cũng chẳng che được bao nhiêu, hay là vì nó lao như bay nên mưa tạt ướt cả áo. Công viên vắng tanh không một bóng người, nó nhìn quanh tìm Gil, không rõ là đang mong không tìm thấy hay mong nhanh chóng tìm thấy nữa. Bỗng một bóng người đập vào mắt nó, một bóng người ngồi trên băng ghế, gần cầu khỉ, bóng người ngồi dưới mưa, đổ dài dưới ánh đèn hiu hắt. Chi dừng lại, đứng cách đó không xa, cố gắng chăm chú tìm gương mặt thân thuộc. Là Gil. Gil ngồi đó, cả người ướt đẫm nước mưa, dựa hẳn đầu ra sau, hai tay buông thỏng.

Nhìn thấy Gil, nước mắt Chi chực rơi xuống, nó cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, vừa giận vừa thương cái con người ngu ngốc đó.

Cảm nhận bóng tối phủ lấy ánh đèn, mưa cũng đột ngột ngừng rơi trên mặt, Gil mở mắt, nó thấy Chi đứng đó, tay cầm dù, mặt Gil nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cậu điên à, sao không về, mưa to thế này lỡ bệnh thì sao" Chi nói to, giọng không giấu nổi tức giận

"Đợi cậu" Gil mỉm cười đáp, tay vuốt bớt nước trên mặt mình

"Điên à, sao lại phải thế này" Chi đưa dù che cho Gil

"Nếu không thế này liệu cậu có chịu gặp tớ không" Gil đứng lên, nép mình vào bên trong cái dù để Chi không bị ướt

"Được rồi, cậu muốn thế nào"

"Sao lại tránh tớ"

Lãng tránh ánh mắt của Gil, Chi quay đi hướng khác

"Tớ không tránh"

"Nhìn thẳng tớ mà nói này, sao phải như thế" Gil nói lớn

"Cậu muốn tớ phải phản ứng như thế nào"

"Cứ như bình thường thôi" Gil khẳng định

"Bình thường à" Chi nhìn thẳng vào mắt Gil, nói rõ " Liệu có thể bình thường được không, bạn bè không ai làm như vậy cả, cậu có hiểu không. Tớ không biết phải suy nghĩ thế nào về chuyện đó nữa"

"Tớ xin lỗi" Gil nhỏ giọng

Im lặng, hai tụi nó nhìn nhau không chớp mắt.

"Tớ thích cậu" Gil tiếp, ánh mắt đầy vẻ biết lỗi, nếu không thể bình thường, nó hy vọng có thể tiến tới "tớ không biết từ bao giờ cậu đã bước vào trái tim tớ, không biết từ bao giờ cậu làm lành vết thương trong lòng tớ, không biết từ bao giờ cậu làm cho tớ phải chú ý đến cậu, có thể còn nhiều thứ tớ không rõ nhưng có một điều tớ chắc chắn là tớ muốn có cậu ở bên cạnh, để có thể cùng vui cùng buồn với nhau, cậu có thể cho chúng ta một cơ hội không"

Thật sự Gil không có ý định tỏ tình, nó chỉ muốn làm rõ việc Chi tránh mặt nó, nhưng khi gần như đối mặt với việc sẽ không gặp Chi nữa, nó như muốn nổ tung, bao nhiêu lời bao nhiêu yêu thương như chực vỡ òa dưới mưa. Ánh mắt không giấu niềm hy vọng, một sự chờ đợi, Gil nhìn thẳng vào mắt Chi.

Tim Chi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập liên hồi, nếu tiếng mưa không át có lẽ sẽ nghe được nhịp tim của nó mất, nước mắt như chợt rơi vì vui sướng, nhưng dường như lý trí của nó đập tan mọi cảm giác của con tim, nó nhìn thẳng Gil, hỏi một câu mà nó đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần

"Chúng ta có thể không?" giọng Chi đanh lại

"Ý cậu là gì" Gil không hiểu lắm

"Tớ thích cậu, tớ không phủ nhận, chuyện đã xảy ra tớ không đổ lỗi cho cậu vì chính bản thân tớ cũng muốn vậy nhưng..." im lặng một lúc, nó tiếp "cậu biết rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu, cậu biết rõ sẽ chẳng có tương lai, cậu biết rõ nỗi đau mà hai đứa phải chịu nếu bước tiếp, cậu biết rõ mọi thứ, liệu chúng ta có cơ hội không?"

Nước mắt Gil bắt đầu rơi, tim nó quặng thắt lại, nó biết rõ chứ, nó hiểu nỗi đau này hơn ai hết, nếu tình cảm của nó chỉ được quyết định bởi lý trí thì tốt biết mấy.

"Cảm giác của con tim tớ, cảm giác của con tim cậu, tất cả mọi cảm xúc dành cho nhau, là sai sao?" Gil nghẹn ngào trong dòng nước mắt

"Sẽ không sai nếu cậu không phải là con gái" Chi nhỏ giọng, nó cũng không biết nó đang nói gì, lý trí của nó đang lên tiếng, mọi thứ bên trong nó đảo lộn.

Tim Chi dường như ngưng đập, nó không thở được, dường như chính những suy nghĩ của nó đang bóp nghẹt trái tim nó. Tổn thương, là tất cả những gì mà nó có thể nhận ra lúc này, chính nó chứ không ai khác đang gây ra một vết thương cho Gil, một vết thương mới.

"Tất cả những gì cậu nhìn thấy, cậu cảm nhận chỉ là vậy thôi sao, vì tớ là con gái" Gil khóc, dường như đã không thể giữ nỗi bình tĩnh, "nếu chỉ là vậy, sao ngay từ đầu cậu còn bước vào, tại sao" Gil gào lên.

Chi cúi gằm mặt xuống, nước mắt nó giờ cũng chảy thành dòng, lấy tay gạt đi, nó nói lý nhí "tớ...xin lỗi".

End chap 11

____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro