Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Xin mời hành khách Nguyễn Thùy Chi ra cổng số 3 lên máy bay số hiệu GC14687, xin mời..." loa thông báo lặp lại vài lần trong tiếng ồn ào của sân bay.

"Không biết đến bao giờ mới được bay đây" Gil lầm bầm khi đang ngó ra ngoài đường băng, máy bay không thể cất cánh vì vị khách vip.

Sau vài lần được gọi tên, Chi xuất hiện trên máy bay loay hoay kiểm tra số ghế, ổn định chổ ngồi rồi quay qua ghế vip bên cạnh. Nó bị thu hút bởi vẻ ngoài phong trần, mang hơi hướng Hàn quốc của người ngồi bên "đẹp quá, con gái đây sao, da trắng thật", Chi nghĩ thầm, " chào bạn", Chi nặn một nụ cười thật tươi bắt chuyện.

Gil nhìn sang nơi phát ra giọng nói, ra đây là nhân vật vip làm chậm chuyến bay của nó, một con nhỏ tóc dài, áo hồng, bánh bèo chính hiệu, "chào", Gil lạnh lùng đáp lại.

"Bạn người Sài Gòn à, mình lần đầu vào Sài Gòn, hồi hộp quá", Chi phấn khích bắt chuyện.

"à, ừ..." Gil xoay mặt đi, mắt nhắm giả bộ ngủ, nó thật sự không quen bắt chuyện với người lạ.

Mặc cho người bên cạnh có ngủ hay không, sự phấn khích của Chi làm nó cứ huyên thuyên đủ thứ, nào là Hà Nội thế này, Sài Gòn thế kia,

"À, con nhỏ này người Hà Nội, nói nhiều quá, im cho người ta ngủ", Gil rủa thầm.

"Xin lỗi, mình cần phải ngủ", chịu hết nổi, Gil lên tiếng.

"À, mình xin lỗi, mình vô ý quá", con nhỏ ngượng ngùng đáp.

Chi im re, nín thin vì sợ. Vài phút trôi qua, cô tiếp viên đẩy xe phục vụ thức ăn cho chuyến bay, ngang qua chỗ Chi, nó nhận hai phần, đặt chỗ mình một phần rồi nhanh nhảu quay sang Gil lay dậy. Bị giật mình, Gil cáu lên nhìn Chi bằng ánh mắt hình viên đạn, và như biết viên đạn đang chĩa hướng mình, Chi cúi mặt xuống né cái ánh mắt ấy trong khi tay vẫn kiên trì đưa phần ăn cho Gil.

"À, cảm ơn" biết mình hơi quá, Gil nhẹ giọng, "tội con nhỏ, chắc nó sợ mình rồi", đoạn Gil nhận lấy cái hộp nhỏ đưa trước mặt.

Hai đứa mở hộp và ăn trong im lặng, giữa cái tình hình có phần căng thẳng.

"Lần đầu đến Sài Gòn à" Gil mở lời, phá tan cái không khí có phần ngượng ngùng và không thoải mái từ nãy giờ, câu hỏi hơi thừa nhưng nó chẳng biết nói gì khác.

Như chết đuối vớ được phao, Chi cười rồi đáp "ừm, mình ở Hà Nội, lần đầu vào Sài Gòn"

Gil nhìn Chi, "cười dễ thương thật", đứng hình trong giây lát, Gil cũng nở nụ cười đáp trả.

___________

Xuống sân bay, lấy hành lý và ra cửa gần như cùng lúc, Chi ngạc nhiên khi thấy một đám người, chính xác là một đám con gái ùa lấy cái người ngồi bên cạnh nó, miệng gọi to Gil Gil, "nhỏ này ca sĩ hả trời, nhìn menly lạnh lùng mà cũng nổi tiếng à, giới trẻ bây giờ lạ thật", Chi chép miệng rồi đi nhanh ra xe taxi.

___________

Còn hai ngày nữa mới nhập học, Chi muốn vào sớm để làm quen môi trường, một hotgirl Hà Thành như nó lần đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, cũng sợ lắm, nhờ cái học bổng ở trường nghệ thuật Vietstar nó mới có cớ thuyết phục bố mẹ, nhưng mục đích chính vẫn là dấn thân vào giới showbiz dễ dàng hơn. Đi vào đây nó cũng trăn trở dữ lắm, cũng muốn thay đổi môi trường xem thế nào, hotgirl như nó vài ba năm nữa cũng hết thời, Chi không muốn bị đóng khung mãi trong mấy cái shop quần áo.

Mãi nghĩ ngợi, taxi đỗ trước cổng trường lúc nào không hay, Chi đăng ký ở ký túc xá trong trường, cứ cho an toàn đã rồi tính tiếp, nó nghĩ vậy. Khệ nệ kéo cái valy nặng trịch đi vào, Chi nhanh chóng tìm đến phòng quản lý rồi hoàn tất thủ tục và nhận phòng, nó đăng ký ở phòng đơn, nghe đồn người Sài Gòn cũng chẳng ưa gì dân bắc, nó cũng ngại, ở mình cho khỏe cái thân, dù tiền phòng mắc gấp đôi.

"Đúng là trường con nhà giàu, cái gì cũng đẹp", Chi thầm nghĩ khi bước vào phòng.

Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, có ban công hẳn hoi, phía dưới ban công là khu thể thao ngoài trời. Phòng rộng, bàn ghế tủ giường tivi tủ lạnh điều hòa đều đủ cả, không khác gì phòng khách sạn hạng sang, mọi thứ đều sạch sẽ. Ngó nghiêng một chặp Chi quyết định lên giường nằm, "mọi thứ để mai tính".

____________

"Sao về trễ vậy con, khi nào nhập học mà giờ mới về" má Gil càm ràm khi nó vừa bước vào nhà "thấy thoải mái chút nào chưa, đi có mệt lắm không", má nó hỏi chẳng cho nó cơ hội trả lời.

"Má đừng lo, con không sao, hai hôm nữa mới nhập học, nhưng chắc mai con dọn vào ký túc xá"

Hiểu rõ con đang nghĩ gì, má nó không hỏi nữa, nhìn nó đầy trìu mến, "ừa thôi về phòng nghĩ đi con".

Vứt cái balo lên giường, Gil nằm dài ra bên cạnh, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nó đã không còn khóc từ mấy tháng nay rồi nhưng sao nó không thể gạt Nhi ra khỏi ý nghĩ được, nó nhớ.

Từng hình ảnh Nhi, từng kỉ niệm với Nhi cứ ùa về, thật ra chưa bao giờ nó ngưng nhớ, chưa bao giờ ngưng nghĩ về Nhi, cũng gần sáu tháng tụi nó chia tay, nó chỉ biết lao như điên vào công việc. Nó và Nhi gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi hát, từ bạn rồi dần dần trở thành người yêu, Nhi là mối tình đầu của nó, mà người ta thường nói tình đầu là mối tình đau khổ nhất, có lẽ đúng vậy thật. Ở đất Sài Gòn này, sau cuộc thi, tụi nó cũng khá nổi tiếng, không đến mức sao sáng nhưng tụi nớ cũng chẳng phải sao xẹt, cái chuyện tình đồng giới trong cái mớ sao này lại càng được quan tâm, quen nhau được sáu tháng mà tụi nó lên không biết bao nhiêu là tờ báo, lúc đầu còn rải rác, về sau thì dày đặt.

Đọc mãi về con mình trên báo, gia đình nó rồi gia đình Nhi không biết mới lạ. Người ta bảo mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà nó và nhà Nhi lúc đầu giống nhau, từ trên xuống dưới từ trẻ tới già ai cũng đều phản đối, tụi nó đều nói chuyện phân tích đủ kiểu, may thay cuối cùng nhà nó cũng hiểu, còn nhà Nhi thì chắc chẳng bao giờ hiểu. Nhi chọn gia đình, mặc cho nó có nói thế nào, làm thế nào đi nữa, và thế là đường ai nấy đi.

Ra Hà Nội nghĩ ngơi du lịch một mình, nó cũng chẳng thấy khá hơn chút nào, mang đi rồi cũng ôm về một đống phiền muộn, Gil thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Mở mắt ra đã là 10h sáng, Gil uể oải bước xuống nhà, má giờ đang chuẩn bị cơm trưa, nó vòng tay ôm má sau lưng, thủ thỉ vào tai má "con ăn trưa xong sẽ dọn đồ vào ký túc xá luôn, má đừng lo, cuối tuần con sẽ về"

"Đánh răng rửa mặt đi còn xuống ăn cơm không lại trễ giờ", má nó cười hiền.

Gil thích nhất là ăn cơm nhà, cả nhà quây quần nói đủ thứ chuyện, ba rồi anh nó dặn dò đủ thứ, cứ làm như nó đi du học ở bển không bằng. Nhà Gil thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là giàu, ba nó là chủ của một công ty thực phẩm có tiếng, anh nó cũng không phải dạng vừa, anh làm trưởng phòng một công ty quảng cáo nước ngoài. Má nó ở nhà không buồn chán cũng bày ra kinh doanh hủ tiếu, bày bán cho vui chứ doanh số không phải là vấn đề lớn. Nhà giàu nhưng cảnh nhà nó lại khác cảnh nhà giàu khác, không bao giờ phô trương và rất ấm cúng, nó được cưng chiều nhưng chưa bao giờ lấy đó làm lý do để hư hỏng, ngược lại, anh em nó rất ngoan, và ba má để anh em nó làm những gì mình thích, nó thấy rất tự hào về điều đó.


Sau màn tạm biệt lâm ly bi đát, Gil cũng lò dò đến được ký túc xá. Từ nhà đến trường mất ba tiếng đi xe, cũng không xa lắm, sau bao tháng quằn quoại nó quyết định học lại từ đầu, cũng là để thay đổi không khí, thay đổi môi trường, trở lại sẽ lợi hại hơn xưa.

"Em đăng ký phòng đơn đúng không, phòng 913 nhé", Chị quản lý vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Gil.

Gil chưa sẵn sàng để có bạn cùng phòng, ngoại hình tomboy của nó chắc có lẽ cũng khó tìm được bạn cùng phòng thích hợp.

Vào được phòng, Gil chẳng buồn quan tâm xem căn phòng thế nào, vứt cái vali ra sàn, cắm điện thoại vào cái loa trên đầu giường, nó vặn volume hết cỡ rồi bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng Gil chẳng quan tâm, nó đang bận lắc lư luyện giọng dưới cái vòi hoa sen xối xả nước, tiếng hát át tiếng ồn. Bước ra trong trang phục quần đùi áo phông rộng thùng thình quen thuộc, Gil nghe thấy tiếng đập cửa liên tục, chậm rãi tiến tới cửa rồi lại chậm rãi mở ra, một con nhỏ quen quen đứng ngang mũi nó ngước mắt lên

"Ủa" hai cái miệng phát ra âm thanh cùng lúc

"Cậu cũng học ở đây à" Gil lên tiếng hỏi

"Ừm, cậu cũng vậy à"

Sau phút ngạc nhiên ban đầu, Chi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp

"Xin lỗi cậu có thể vặn nhỏ tiếng được không, phòng mình bên cạnh và mình không thể tập trung học được"

"Mình xin lỗi, mình vặn nhỏ tiếng ngay đây", Gil lịch sự đáp.

Chi cảm ơn rồi quay lưng đi vào phòng bên cạnh, Gil ngó theo rồi đóng cửa vào phòng vặn nhỏ volume. Nó thở dài, ra ban công đứng ngó xuống sân trường, rồi ngước lên nhìn trời, trời hôm nay xanh ngắt đến là lạ, Gil chợt thấy lòng nhẹ hẵn, mỉm cười rồi buột miệng hát to theo ca khúc vang lên bên trong, không chú ý rằng ở ban công bên cạnh có người đang ngó nó qua mấy cái dàn cây.

End chap 1

____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro