Chương 1: "cậu có muốn?"
Tôi là Hạ Vy, một cô nàng khá nhút nhát nên hầu như tôi chẳng có nhiều bạn bè. Tuy vậy tôi vẫn có một cô bạn thân là Khánh An. Cô ấy là một cô gái rất thân thiện, hoạt bát, được lòng mọi người chứ chẳng như tôi. Có lẽ vì tính cách này của cả hai nên chúng tôi chơi được với nhau từ năm lớp 1 đến nay, là 11 năm đấy.
Hôm nay, như mọi ngày, Khánh An lại đến nhà và cùng tôi đi học. Vừa đi cô ấy vừa nói về chuyện tình yêu của cô ấy với cậu bạn lớp bên nay đã có tiến triển. Rồi cô ấy huých nhẹ vào khủy tay tôi, với giọng điệu trêu đùa, cô ấy nói:
"Không biết chừng nào Hạ Vy đáng yêu nhà ta mới tìm được tình yêu của đời mình đây ta ơi!"
Tôi ngại ngùng nhìn xuống đất để giấu đi khuôn mặt ửng hồng vì bị trêu chọc như mọi khi. Với giọng lắp bắp tôi nói với Khánh An:
"N...nói gì thế đồ ngốc này, chỉ là tớ muốn chú tâm hơn vào việc học thôi."
Không ngừng ở đấy, Khánh An vẫn cố trêu chọc tôi đến cùng vì đó là quan điểm sống độc lạ của cô ấy.
"Thật là học không đấy~ hay là vì chờ cậu bạn lớp trưởng lạnh lùng đẹp trai của lớp mình?"
Vừa dứt câu, Tuấn Anh (lớp trưởng của tôi) lướt ngang qua cả hai chúng tôi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen của cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi và Tuấn Anh đã chạm mắt nhau. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cứ ngỡ là thời gian đã trôi qua hàng chục năm vậy. Tim tôi như ngừng đập theo cảm xúc của tôi. Chỉ khi Khánh An kéo tôi đi vì sắp trễ học thì tôi mới thoát ra được cái thế giới mơ mộng của mình.
Lúc tôi và cô ấy bước vào lớp thì chuông cũng đã reo. Thở phào một hơi, tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên này vì giáo viên dạy sử của tôi rất khó. Hộp bút, vở lần lượt được đặt lên bàn học nhưng còn sách đâu? Tôi cố lục tung cả chiếc cặp nhưng không thấy gì. Một sự hoang mang tột độ xuất hiện trong tôi. Nếu tôi quên sách thì sẽ bị trừ điểm ngay nên tôi rất sợ. Ngó ngang rồi lại ngó dọc không biết nên hỏi mượn ai mà dù có hỏi thì cũng chẳng ai mang trong mình một lúc hai cuốn sách đâu chứ?
"Lớp trưởng đi kiểm tra sách vở đi!"
Mệnh lệnh của cô vừa mới nói ra, Tuấn Anh đã nhanh chóng đứng dậy và đi làm ngay. Từng bước chân của cậu khiến tim tôi càng đập nhanh đến mức tôi có thể thấy nó sắp nhảy ra ngoài. Rồi cậu ấy dừng lại ở bàn tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi. Bằng một giọng lạnh lùng như mọi khi cậu ấy hỏi:
"Sách của cậu đâu?"
"Tớ...tớ quên mang rồi..vì gấp quá nên.."
Bỗng cậu ấy lấy cuốn sách giấu trong áo khoác ra và đặt lên bàn tôi.
"Giữ đi, ra về trả tôi, tôi có 2 cuốn"
"Tớ cảm ơn cậu nhiều"
Tôi vui vẻ nói và quay lại bài học.
Cứ thế, tôi an toàn trải qua cả tiết học mà không bị gì cả.
Vào giờ ra chơi, Khánh An liền chạy đến bàn tôi cùng 2 người bạn khác là Hạnh và Uyên để bàn về hoạt động nhóm với chủ đề "nghiên cứu về các sinh vật biển" mà giáo viên đã giao ở tiết trước. Cậu ấy than thở bảo:
"Thêm cậu là 4 người rồi nhưng nhóm cần đến 5 người cơ, không biết phải mời ai nữa vì ai cũng có nhóm hết rồi"
"Không ai muốn làm chung với nhóm mình sao..." - Uyên buồn bã nói
Khánh An nhìn vào cuốn sách trên bàn của tôi rồi cười nham hiểm:
"Eo ôi sách của ai kìa~ Hai cậu có tiến triển rồi hả, hả"
Cô ấy vừa nói vừa huých vào tay tôi. Còn tôi thì liền phản bác.
"Không đâu, chỉ là tớ quên mang nên cậu ấy giúp"
Khánh An nhìn tôi với vẻ mặt không tin, ba người họ nhìn nhau một hồi thì nhìn tôi và nói:
"Hay là cậu rủ lớp trưởng vào nhóm đi Hạ Vy, nhóm chúng ta sẽ được điểm cao cho xem."
"Không..không được đâu! Tuấn Anh vốn không thích làm việc nhóm, cậu ấy luôn làm một mình mà...."
Hạnh thở dài và vỗ vai tôi.
"Nếu không đủ thành viên thì nhóm chúng ta sẽ không được tính điểm đâu đấy, cậu muốn chúng tớ bị một con không trong sổ à"
"Nhưng..nhưng ban nãy giáo viên đâu có nói là bắt buộc nhóm phải có 5 người đâu chứ"
Khánh An lắc lắc ngón tay rồi nhìn tôi.
"Vậy là cậu không nghe rồi! Ban nãy giáo viên đã bảo là phải đủ 5 người mới tính điểm đấy! Thế nên..."
Cả ba nhìn tôi và đồng thanh nói.
"Xin cậu đấy Hạ Vy!"
Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi khiến tôi cảm thấy có lỗi nếu khiến họ bị không điểm nên tôi im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý với họ.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, chúng tôi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết học sau. Suốt buổi học hôm đó tôi cứ nghĩ về việc rủ Tuấn Anh vào nhóm và sợ rằng cậu ấy không đồng ý. Tôi mất tập trung đến mức bị giáo viên gọi mà không biết. Đến khi cô gọi lớn tên tôi lần thứ ba:
"Hạ Vy! Đứng dậy đọc mau lên!"
Tôi giật mình đứng bật dậy, luống cuống nhìn quyển sách mà không biết đọc ở đâu. Tôi bị cô mắng vài câu rồi lại tiếp tục học.
Nhưng cái suy nghĩ ấy cứ theo tôi và chỉ dừng khi tiếng chuông tan học vang lên. Tôi vội dọn sách vở nhưng vẫn nén lại không về ngay mà đợi Tuấn Anh ở cửa lớp. Khi các bạn học đã đi hết thì cậu cuối cùng cũng ra khỏi lớp. Tôi giật mình nhìn cậu ấy. Còn cậu ấy thì lúi cúi khoá cửa và hỏi tôi.
"Cậu chưa về à?"
Tôi nhìn cuốn sách trong tay và vội đưa cho chàng trai đứng trước mặt.
"Tớ..tớ trả cậu sách"
Tuấn Anh nhìn tôi rồi đưa tay cầm lấy cuốn sách. Khi cậu ấy định rời đi, tôi liền nắm tay áo cậu ấy.
"Lớp trưởng tớ có chuyện muốn nói."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, im lặng chờ tôi nói. Lấy hết can đảm tôi lắp bắp nói:
"Cậu đã có nhóm nghiên cứu chưa? Nếu chưa, thì...thì cậu có muốn.."
"Muốn."
Cậu ấy cắt ngang lời tôi, giọng cậu ấy cho tôi cảm nhận được sự chắc chắn. Giờ đây tim tôi như muốn nhảy ra ngoài....phải làm sao đây chứ? Cậu ấy đồng ý rồi!!!
~hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro