Chỉ Cần Có Cậu
Kétttttttttt
Tiếng phanh xe xóa tan cái không khí lạnh lẽo của tầng hầm...
- " Cậu điên à, Châu Châu!!! Tôi mà chậm 1 giây là cậu mất mạng đấy có biết không???".
Cảnh Du vừa mở cửa xe vừa hét toáng lên với cái người đang chặn đầu xe kia..
" Nhưng câu đâu có chậm 1 giây" Trong đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng thực tế tên chặn ở đầu xe kia lại trưng ra cái mặt tái mét, ủy khuất:
- " Tại cậu, cậu nói cậu không cần tôi, vậy thì tôi cũng không cần cáo mạng này nữa".
Cảnh Du vò đầu bứt tai không biết làm sao với người kia...Ai nói không cần chứ??? Bảo bối của Cá Voi ta mà không cần chắc...chẳng qua muốn trêu trọc Châu Châu, nhưng giờ người đau lòng lại chính là Cảnh Du cậu đây. Nhìn cậu ấy đứng trước đầu xe 2 mắt dưng dưng là cậu lại đau lòng muốn chết, chạy lại nhanh ôm lấy bảo bối vào lòng.
- " Ai không cần cậu chứ?? Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi sợ lắm có biết không???"
- " Tôi cũng sợ muốn chết ý" lầm bầm trong miệng, tay Châu Châu cũng ôm chặt lấy tấm lưng Cảnh Du, cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông của cậu.
- " Tôi biết cậu sợ, nhưng lần sau đừng nói không cần tôi, tôi đau lắm, tôi biết tình cảm của tôi dành cho cậu không đáng là bao so với tình cảm cậu dành cho tôi. Nhưng tất cả tình cảm của tôi chỉ dành cho cậu. Tôi không thrẻ hiện ra không có nghĩa là tôi không yêu cậu".
Từng nụ hôn ngắt quãng nhẹ nhàng đáp xuống môi Châu Châu..
- " Tôi biết chứ!! Nhưng cậu luôn khiến tôi hoang mang, sợ hãi, sợ ai đó sẽ cướp mất cậu, cậu quá ưu tú nên..".
Châu Châu đưa tay lên chặn môi Cảnh Du để ngăn những câu nói tiếp theo.
- " Cậu không cần phải sợ, bây giờ tôi đang ở bên cậu, sau này vẫn thế, mãi mãi vẫn ở bên cậu".
- " Cậu nói đấy nhé!!! Dù sau này câu có ý định buông tay tôi sẽ khiến cậu từ bỏ ý định đó.. Về nhà thôi vợ bảo bối" Cảnh Du ôm chặt người trong lòng để vợ bảo bối biết cậu yêu cậu ấy nhiều như thế nào.
-" Ai là vợ cậu???" Tuy có chút phản kháng nhưng trong lòng Châu Châu trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Hai người đứng ôm nhau thật lâu dưới tầng hầm để xe lạnh lẽo...Cả 2 đều im lặng lắng nghe tiếng hai trái tim cùng đập một nhịp, cùng cảm nhận tình cảm người kia dành cho mình.
Tôi không chắc tôi là người tốt nhất hay không nhưng đối với cậu, tôi sẽ là người tốt nhất.
Tôi không chắc là mình sống được bao lâu, nhưng tôi chắc chắn tôi là người nắm tay cậu lâu nhất.
Tôi không biết hết tình cảm mọi người dành cho cậu, nhưng tôi tin, tôi là người yêu cậu nhất.
Cho dù có là nơi lạnh lẽo nhất nhưng chỉ cần là nơi có cậu, nơi đó sẽ là nơi ấm áp nhất.
#Johyki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro