Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Hàn Tú.

*

Rrr...rrr...

Mẹ kiếp, "Hôm nay tôi đâu có ca sáng." Cô nhớ rõ ràng hôm nay không có ca sáng cơ mà!

"..." đầu dây bên kia khẽ im lặng,"Chị Tú, chị ấy.. về rồi"

"Ai?" Hàn Tú với thức hỏi lại nhưng một giây sau cô liền sửng sốt.

Cô khẽ nuốt nước bọt,"Mộc Mộc?"

"Vâng. Chị ấy đang ở trong phòng làm việc của chị.."

Tút tút...

Hàn Tú không hề nghĩ ngợi gì thêm mà tắt phụt luôn máy, vội vàng thay đồ đến bệnh viện.

*

Lúc Hàn Tú đến nơi thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm vắt chân lên sofa trong văn phòng mình mà chơi game.

"A, mày đến rồi đấy à? Tao không biết sáng nay mày không có ca, xin lỗi nhé." Thẩm Gia Mộc ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tú cười cười.

Hàn Tú vẫn đứng bất động ở cửa, mắt nhìn Thẩm Gia Mộc chằm chằm.

Thẩm Gia Mộc thấy con bạn thân không có phản ứng thì nhún nhún vai, nằm xuống chơi game tiếp.

Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một bàn tay đập mạnh vào trán.

"Ồ, thì ra lại là người thật." Hàn Tú cười nhạt.

Thẩm Gia Mộc dù bị đánh đau nhưng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Hàn Tú.

Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt Hàn Tú, cô như mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thẩm Gia Mộc lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, vòng tay mình qua vai Hàn Tú, nghiêng người đặt đầu Hàn Tú lên vai mình.

Cô im lặng nhìn cô bạn thân đang khóc, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

Cô hoàn toàn hiểu tâm trạng Hàn Tú lúc này.

Tức giận, tủi thân, tuyệt vọng...

Bảy năm trước cô đã bỏ Hàn Tú lại để gia nhập đội ngũ bác sĩ quân đội. Mặc dù bây giờ ai cũng mang tư tưởng rằng bác sĩ quân đội rất vất vả nên chả có mấy người làm, nhưng cô lại thích.

Cô thích vừa được tự do, không gò bó ép buộc, lại vừa có thể cứu chữa cho người bệnh, lại chính những người hi sinh cho đất nước.

Cô không muốn cả đời chỉ chôn chân nơi bệnh viện nhàm chán ấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn một nơi quen thuộc.

Suy cho cùng, vẫn là tuổi trẻ.

Nhưng Hàn Tú lại ngược lại.

Cô ấy muốn có một cuộc sống bình yên. Không thay đổi, không tranh chấp, chỉ cần được yên ổn. Chính vì vậy nên cô ấy không đồng ý vào quân đội.

Hai người cứ lâm vào một hồi trầm mặc cho đến khi Hàn Tú nín khóc.

"Bảy năm, bảy năm trời màu bỏ đi không một lời biệt tích, mày coi tao là gì?" Hàn Tú cười giễu, nước mắt một lân nữa rơi xuống.

Thẩm Gia Mộc khẽ cười,"Chẳng phải tao nhờ anh Sinh nói với mày rồi sao?"

Hàn Tú khẽ lườm cô,"Đến cả sim cũng ném, tao liên lạc với mày bằng niềm tin."

"Được rồi được rồi. Tao biết tao sai rồi." Thẩm Gia Mộc cười híp mắt.

"Lâu không gặp sao mày cao thế. Hồi trước cao hơn tao có chút thôi mà." Hàn Tú bực bội.

"Thì mày trắng hơn tao, được chưa?" Cô cười hì hì.

Mấy năm nay toàn dầm mưa dần nắng, chạy qua chạy lại kháo nơi, cô còn trắng hơn mới lạ.

"Khoa chúng ta mấy năm nay thế nào?" Thẩm Gia Mộc đột nhiên hỏi.

"Không tốt lắm, có thực tập sinh nhưng lại ít người lão luyện để chỉ dạy."

Hmmm... quả nhiên là như vậy.

Năm đó cô cũng được coi là triển vọng trong khoa phẫu thuật. Nhưng ngành này bây giờ không được phát triển như các ngành khác nên cũng khó đào tạo.

"Đi thôi."

"Hả, đi đâu?" Hàn Tú ngu ngơ hỏi lại.

"Sang thăm người quen." Cô khẽ cười.

*

Cùng lúc đó, bên khoa phẫu thuật cũng đang trò chuyện rôm rả như mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ.

"Cô nói xem, bác sĩ Cao có nghỉ luôn không nhỉ?" Người nhiều chuyện 1.

"Chắc gì, bây giờ cô ấy đang mang thai thì đi làm sao được ." Người nhiều chuyện 2.

"Cô nghe thấy ở đâu vậy?" Người qua đường 1.

"Tôi thấy là cô ấy nhiều tuổi rồi nên về tìm đại chồng đấy. Làm bên khoa đấy mãi kiểu gì chả ế." Người qua đường 2.

"Tôi cũng nghĩ thế." Kẻ phụ họa 1.

"Tôi cũng vậy." Kẻ phụ họa 2.

"..."

Khoé miệng Thẩm Gia Mộc khẽ giật giật. Vừa mới bước vào đã nghe thấy mấy ngừoi này bàn tán sôi nổi về chuyện ế với lấy chồng, vận may cũng thật tốt quá đi.

"Tám chuyện thế này còn ra cái thể thống gì nữa. Đi làm việc mau." Hàn Tú cao giọng, dù sao cô cũng là tiền bối tại đây.

"Ơ bác sĩ Hàn, ai đứng đằng sau cô vậy?" Một người tò mò lên tiếng. Cô gái này trông thật quen mắt.

"Mới mấy năm trời mà đã không nhận ra tôi sao. Đồng nghiệp như *** vậy." Thẩm Gia Mộc loa đầu ra, cười cười.

Cái kiểu chửi bậy mà mặt như hoa này...

"Thẩm... bác sĩ Thẩm?"

"Thật là con mẹ nó nghịch thiên. Hồi xưa bác sĩ Thẩm trắng lắm cơ mà, còn là nữ thần của tôi đấy."

"Trắng đen quan trọng gì, quan trọng là cô ấy cao hơn tôi phải chục phân kìa."

"Mẹ nó, chân còn dài hơn cả người tôi."

"..."

Hàn Tú lắc đầu, gương mặt biểu hiện dòng chữ "tôi-biết-ngay-mà".

Thế nhưng, bọn họ không nhận ra cũng phải thôi.

Lúc trước, Thẩm Gia Mộc da trắng muốt, mặt trắng môi đỏ, dù không đến mức điên đảo chúng sinh hay vừa thấy đã yêu mà theo phong cách nữ thần 'cấm dục', hờ hững, xa cách, lạnh nhạt với mọi người.

Nhưng đấy là Thẩm Gia Mộc của bảy năm về trước.

Mọi người đều có thể thấy cô bây giờ cao ráo, da hơi ngăm do phơi nắng, cả người tràn đầy sức sống, khuôn mặt thêm phần mạnh mẽ khiến cho khuôn mặt mang vẻ đẹp trung tính.

Thế nhưng có một số thứ đã ăn sâu vào cốt tuỷ, như khí chất kiêu ngạo, tự tin hơn bất cứ ai, hay sự hờ hững lạnh nhạt ẩn sâu bên trong cách nói chuyện, và điều quan trọng nhất chính là... chửi thề.

Đúng vậy, chính là chửi thề.

Hàn Tú khẽ cười trong lòng, đúng là cái nó cần bỏ đi nhất thì lại không bỏ được.

"Nghĩ cái gì đấy, lại đây nhanh lên. Tao ăn hết của mày bây giờ." Thẩm Gia Mộc thô lỗ đẩy Hàn Tú vào bàn.

"Ơ, đâu ra thế?"

"Đặt mua từ sáng rồi, ăn gà trước đi cho nóng."

"Thôi, tao không ăn. Nhìn tao béo như lợn thế này."

Thẩm Gia Mộc đang gặm cái đùi gà, nghe vậy trừng mắt nhìn Hàn Tú,"Ăn vào rồi cũng ỉa ra thôi. Mày chưa ỉa bao giờ chắc?"

"Hai cái người này, đang ăn mà ỉa đái cái gì." Một vị ngồi bên cạnh không chịu được bèn lên tiếng.

"Rồi rồi. Đây bồi thường cho cái cánh gà." Cô vứt cái cánh gà sang rồi bĩu môi nhìn Hàn Tú,"Người mày mà béo thì tao là cái gì? Mày sợ ông Quân chê chứ gì?"

Hàn Tú trừng mắt, trên mặt ghi'ăn-nói-cho-cẩn-thận'

"Rồi rồi, tao biết ông ý không bao giờ chê này rồi, mày là nhất rồi, được chưa?" Cô bĩu môi.

"Mà, mày có bạn trai chưa?" Hàn Tú hỏi một cách vô tội.

Vừa dứt lời, từng con mắt xem thường đổ dồn về phía cô, trên mặt ghi 'đồ-thiểu-năng,có-thế-cũng-phải-hỏi'

"Từng có, hết rồi." Cô thờ ơ.

Mặt mọi người đều biểu lộ biểu cảm quả nhiên là thế.

Hàn Tú nghe xong mới nhớ hồi trước Thẩm Gia Mộc cũng từng hẹn hò với 'vài' người nhưng đều đã chia tay.

Nhưng có một chuyện khiến cô không hiểu.

"Làm sao mà bọn này không bị gượng gạo sau khi chia tay vậy?" Không phải thường thì sẽ tránh mặt hay gì đấy tương tự hay sao?

"Ai biết?" Thẩm Gia Mộc nhún vai đầy vô tội,"Chắc thấy tao xinh đẹp quá chăng?"

Không khí im lặng trong giây lát.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tú lên tiếng trước, khẽ ho khan,"Khụ, đúng là tự luyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro