Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: Ngỡ ngàng

******************VIỆT NAM*****************

Nhóm của Soo Ae đã tập trung tại sân bay. Mặt ai nấy đều tươi tắn. 

- Gọi thông báo cho các chàng đê ~~~ - Mae Young nói.

- Xíu gọi mà ~~- Soo Ae cười.

- Ờ ~ 

Chợt, từ phía xa, một người nào đó tiến gần lại. Họ chợt nhận ra, là anh ta, Park Dong Kang. Kang tiến về phía các cô với vẻ mặt vênh váo. 

- Được lắm! Tôi không thể ngờ cái loại rác rưởi như cô lại có thể thành công tới mức này! Haizz!

<<<<<CHÁT>>>>>

Ja Yeon quay sang tặng ngay cho cậu một bạt tai. 

- Anh mới là thứ rác rưởi đấy! - Yeon trừng mắt.

- Đồ láo xược! - Kang lên mặt.

<<<<<<CHÁT>>>>>>

Ok tát vào mặt Kang thẳng tay. 

- Tự trọng dùm đi! - Ok nổi máu.

- Đúng là cái lũ chẳng ra thể thống gì! Sống tổ chật đất!

<<<<<<<<CHÁT CHÁT>>>>>>>>>

Mae Young cũng chịu không nỗi, một lượt cho Kang ăn trọn hai cú tát.

- MỆT RỒI! HÔM NAY TRỜI ĐẸP MÀ GẶP MÀY TAO THẤY TỐI HẲN RA! BIẾN ĐI CHO TAO NHỜ =.= KHÔNG BIẾT LIÊM SĨ À! LÀM ƠN...UỐNG THUỐC CHO AN THẦN LẠI ĐI RỒI MỞ MIỆNG NÓI GÌ THÌ NÓI NHÉ CHÀNG TRAI! TẬP CÁCH SỐNG CÓ Ý NGHĨA MỘT CHÚT ĐI! - Young giảng.

Nhục hết chỗ nói, Kang quay lưng vụt đi trong dòng người đông đúc ở sân bay.

*****************HÀN QUỐC******************

Các chàng trai Big Bang tuy bận bịu công việc nhưng họ vẫn không quên dành sự lo lắng cho nhóm Soo Ae. Chỉ xa nhau vài ngày thôi, nhưng sao nỗi nhớ lại nhiều đến vậy. Hôm nay, các cậu vẫn tập nhảy như thường lệ sau một vài ngày nghỉ khoay khỏa. Tại phòng tập, cả nhóm nhảy hết mình trên nền nhạc Bang Bang Bang sôi động. Kết thúc bài nhảy, Big Bang quay về ghế ngồi nghỉ. 

- Mệt quá đi ~~~~ - Seungri than thở.

- Mà...không biết mấy cô ra sao rồi nữa! - T.O.P nói với giọng lo lắng.

- Sao lâu quá không thấy liên lạc gì hết...Có khi nào????????? - Daesung nói.

- Chàng trai trẻ à =.= Đừng nói ra những điều đó =.= Để ý xung quanh dùm tuôi đê nha~~~ - Taeyang cốc đầu cậu Sung rồi quay mặt về GD.

GD vẫn ngồi đó, nhưng không có vẻ gì là tập trung. Mấy hôm nay anh im lặng, như không thể nói lên lời nào. 

- Nè nè anh bạn, phấn chấn lên nào ^^ Mấy con bé đó sẽ sớm trở lại thôi mà! - Won Gwa vừa cầm mấy ly nước đến vừa an ủi. 

- Vâng ạ... - GD nói nhỏ nhưng vẻ mặt cậu vẫn chẳng thay đổi là mấy.

Thấy GD như vậy, cả nhóm kéo nhau ra ngoài để cậu yên tĩnh một mình. Chờ cả nhóm đã đi khỏi, anh mới bộc lộ ra cải vẻ mặt căng thẳng. Anh tin tưởng Soo Ae sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, anh cũng tin cô sẽ quay lại. Nhưng anh sợ, Ae phải làm sao để giải thích với ba mẹ, và nếu vì anh mà tình cảm giữa cô và gia đình sứt mẻ thì tội lỗi sẽ thuộc về anh. Và sâu trong lòng anh vẫn hiện lên một nỗi sợ, anh sợ mất cô! Anh rối lắm, một chàng trai như anh đương nhiên phải mạnh mẽ. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi...anh khóc thật rồi! Lúc này, anh thật sự chỉ cần có cô bên cạnh, ôm lấy anh và dỗ dành. Nhưng sao mọi chuyện lại khó như vậy? Khi yêu thật lòng một ai đó, anh mới nhận ra nó sẽ có những nỗi đau to lớn như thế nào khi một người mình xem là tất cả không thể kề bên. Ừ thì nỗi nhớ cũng sẽ được vơi đi vì có bạn bè ở cạnh an ủi. Nhưng chẳng phải nó vẫn cứ ở trong lòng hay sao? Anh lo sợ đến tột cùng, không thể nào tưởng tượng ra những chuyện đau khổ nữa mà chỉ biết ôm đầu, khóc thầm lặng. Bỗng.....

<<<<<<<TÍT TÍT TÍT>>>>>>>

Chuông điện thoại anh reo lên, nhưng trong hoàn cảnh này anh làm sao có thể nhấc máy. Anh cầm chiếc điện thoại lên, đặt nó vào balo rồi quay lưng đi. Khoan đã!.... Anh chợt nhận ra một điều gì đó rồi quay lại chỗ balo lấy nhanh chiếc điện thoại. LÀ CÔ! LÀ SOO AE CỦA ANH ĐANG GỌI CHO ANH! Lòng anh như nở hoa, miệng cười toe toét. Anh vội nhấc máy.

Ae: A...alo! 

GD: Soo Ae! Em sao rồi? Có khỏe không?! Mọi chuyện ổn chứ?!

Ae: Anh từ từ đi nào... Em.......hic...hic :(( - giọng Ae như nghẹn ngào.

GD: Sao....sao vậy?

Ae: Em....xin.....lỗi...........hic...hic...

GD: Vậy là..... - mặt anh tối sầm lại, sắp tuyệt vọng.

Ae: Đúng :(((

GD: Vậy chúc em hạnh phúc! Anh.......anh....... 

Ae: NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY CHÀNG TRAIIIIII ~ EM THÀNH CÔNG RỒI ^^ 

GD: ÒA :(((((((((((( ~~~ KHông biết đâu!!!! Huhuhu :((((( 

Ae: Vậy nha ^^ Pai chàng trai trẻ của em :)) Ae sẽ sớm trở lại thôi!!!! :))

GD: ÒA :<<<<< 

Soo Ae cúp máy, còn GD thì nhảy cẫng lên trong vui sướng. Do sàn trơn nên trong lúc nhảy, cậu té nhào xuống kéo theo cái ghế kế bên ngã theo. Nghe tiếng rầm rầm trong phòng, năm chàng trai phía ngoài hốt hoảng vụt vào.

- Ây.....Chú làm gì thế kia!! - T.O.P vừa đỡ GD vừa nói.

- Ông khùng hả ._. Hận đời định tự tử à >_< - Taeyang hét.

- Anh sao vậy :<< Làm gì dại dột thế kia =.= - Seungri hỏi.

GD ngồi thở hỗn hễn một lúc rồi bật dậy.

- THÀNH CÔNG RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- HỂ??????????? - cả bọn đồng thanh.

- Họ sắp trở lại rồi!!!! - mặt GD hí hửng cả lên.

- Yeahhhhhhh ~ vậy khi nào em mới được gặp lại Yeon của em :> Em nhớ quá ròi >< - Ri cũng hí hửng theo.

- Anh quên hỏi mất rồi :> 

- =.= 

- :>>>

<<<<<<CỘC CỘC CỘC>>>>>>

- Vào đi ._. - Daesung nói lớn.

<<<<<<Cạch>>>>>>

Một cô gái chạy lại chỗ các anh. 

- Cảm ơn các tiền bối nhiều nhiều nhiều nhiều lắm luôn!!! Nhờ các anh chỉ dẫn mà bài biểu diễn của em vừa rồi rất ư là thành công. Em cảm ơn nhiều ạ^^

- Không có gì! Thấy em là thực tập sinh mới, còn bỡ ngỡ nhiều thứ nên chúng tôi giúp chút thôi! - anh T.O.P khiêm tốn.

- Ráng làm sao cho tốt hơn nữa ấy nha cô nàng ~ - Taeyang nói.

- Em biết rồi mà =.= Nói mãi =.= 

- Hai người biết nhau à ._. - GD trố mắt.

- Ừ! Em gái của thằng bạn. Biết nó lâu rồi nên giới thiệu cho vào đây! Nó tên Park So Hye! Ôm cái chào hỏi coi nà!

Hye chào hỏi rồi ôm từng anh chàng trong nhóm! Ôm xã giao thôi nha~~~~ Đến lượt GD, cô la lên:

- A ~~ RẤt vui được biết anh, nam thần của lòng em :))

Nói xong, cô nhào lại ôm anh. Đúng lúc đó, cánh cửa chợt mở toang ra. LÀ SOO AE! Cô đã về rồi! Nhưng cái cảnh tượng trước mắt khiến cô không nói nên lời nữa. Ae trấn an bản thân, rồi định bước vào trong. Nhưng bỗng So Hye trượt sàn nhảy, ngã nhào. GD đứng cạnh nên cũng quay sang đỡ Hye. Được anh đỡ, Hye mừng như lên mây, hai mắt như sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Còn GD, anh ngại lắm, cố né ánh mắt của cô bé. Hiểu lầm mọi thứ, Ae sững người một lúc rồi nói khẽ:

- C....Chào mọi người! 

- AE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MỪNG CÔ QUAY DÌA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Daesung hét lên.

- Chào nha! Tôi về trước! 

- Ơ sao thế ._. - Seungri trố mắt.

- Hai người nhìn hợp đấy! - Ae gượng cười rồi bỏ đi.

- Khoan...khoan Ae!! - GD hét lên nhưng không kịp.

Chợt hiểu ra vấn đề, Seungri quay sang GD.

- Hai người định bưng đỡ tới bao giờ đây =.= 

GD vụt buông Hye ra. 

- Cái cậu này =.= Người ta hí hửng về gặp cậu, bây giờ cậu còn làm người ta ra nông nỗi này =.= - T.O.P nói.

- HẬU ĐẬU HẠI NGƯỜI RỒI KÌA == - Taeyang quay sang Hye.

- Ơ.....

~~~~ Vậy là lại có hiểu lầm =.= Cặp đôi này sẽ ra sao đây ~~ Cùng chờ đón CHAP 11 của câu chuyện nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: