chap18
Sau vài tháng cô đã bắt đầu tiếp nhận điều trị tâm lí của Đổng Khiết. Còn Tần Lam bên này thấy Cẩn Ngôn điều trị tâm lí nàng cũng mừng nhưng điều nàng luyến tiếc nhất là sắp phải dọn lại về nhà rồi.
Cẩn Ngôn vừa điều trị xong thấy từ khi cô điều trị Tần Lam lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ đó . Cô liền nói một mình
-" Tại sao Lam thường như vậy nhỉ???"
-" Tớ nghĩ chắc là cô ấy có chuyện không vui " He cũng nói lại
-" Sai rồi tớ lại nghĩ Lam muốn về nhà " Zen nhìn biểu cảm này là biết
-" Đúng là ngu ngốc. Tần Lam của các ngươi muốn ở lại cùng với Cẩn Ngôn thêm đó "
Yan là người nhạy cảm rất hay để ý như bây giờ ai nói Tần Lam đối sử với Cẩn Ngôn như vậy xem có ai nói là cô trò .
Nói đúng hơn là cặp đôi như đang hẹn hò thì hợp lí hơn nhiều . Làm gì có ai ngủ chung giường hay ôm người ta chứ sở dĩ Yan biết điều này do một lần cô thức dậy đi vệ sinh còn nữa từ khi Cẩn Ngôn bị như vậy Tần Lam lúc nào cũng túc trực bên cô trên 24/24 chứ .
Với lại Tần Lam lại rất hay nhìn lén Cẩn ngôn nữa cô thấy nhưng chẳng qua không muốn nói thôi. Tại Cẩn Ngôn quá ngây thơ khi từ lúc bị va chạm đầu nên bây giờ cô có nói cũng vô ít .
-" Vậy giờ phải làm sao " Cẩn Ngôn cũng không biết bây giờ phải làm gì
-" Đúng là ngươi ngốc thiệt không sai . Thì bây giờ muốn Tần Lam không đờ ra nữa thì ngươi lại nói nếu Tần Lam muốn thì ở lại đi . Không cần phải dọn đi đâu " Yan bức xúc nói
-" À " Cẩn Ngôn nhận được đáp án liền phi như bay lại chỗ Tần Lam nói
-" Lam nếu không về thì chị cứ tiếp tục ở lại nhà em cũng được không sao "
-" Thiệt sao " Tần Lam nhận được đáp án này quả thật hài lòng vui mừng tới muốn phát điên lên
-" Tại sao lại không" Cẩn Ngôn cố gắng nhịn cười chứ thật ra cô muốn cười lắm rồi
-" Đó ta nói rồi coi Tần Lam vui như kìa" Yan biết chắc chắn kết quả là như vậy rồi không thể chối cãi được
-" Yan xin nhận một lạy của ta " Zen thật sự lần này tâm phục khẩu phục trước những suy đoán này .
Bình thường thấy Yan thật cục súc nhưng không ngờ lại là người nhìn người khác thấu đáo như vậy thật khâm phục
-------------------
Cuối tuần này Cẩn Ngôn bất ngờ hứng thú nói muốn về quê của Tần Lam xem ở đó có gì .
Tần Lam nghe vậy liền e ngại bởi căn nhà ở quê đó chứa những thứ không tốt với nàng .
Tần lam hồi nhỏ vốn có một gia đình rất hạnh phúc nhưng ba nàng lại bị ung thư giai đoạn cuối mà mất . Mẹ nàng không chịu được mà quyên sinh thế là nàng được nhà dì nhận nuôi .
Bà ta có một đứa con gái nhưng nhà bà ta coi nàng như sao chổi đánh đập hành hạ . Buổi sáng nàng phải thức dậy khi mặt trời chưa mọc và ngủ lúc mặt trăng sắp lặn xuống chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thời gian .
Nàng cũng không bỏ cuộc tiếp tục học thật giỏi để mang theo hi vọng có thể thoát khỏi căn nhà đó nhưng giờ nàng phải về lại đó rồi .
Lúc về tới đó Cẩn Ngôn sẽ chê nàng nhà nghèo không sau hay lại bỏ nàng ở đó . Sau khi suy nghĩ như vậy nàng cũng phải bấm bụng dẫn Cẩn Ngôn đi.
Tối hôm đó sắp xếp đồ Cẩn Ngôn rất có hứng thú được về quê Tần Lam nên nguyên đêm cô không ngủ .
Lúc lên tàu gục lên gục xuống trên vai Tần Lam khi đi thì cô không quên mang theo tiền mặt và chiếc thẻ đen phiên bản giới hạn chỉ có 5 chiếc trên thế giới .
-----------------
Sau khi 5 tiếng trôi quá Cẩn Ngôn và nàng đã có mặt tại trước cửa nhà của Tần Lam vừa mới xuống xe đã bị một bà thím chạy ra chửi thẳng vô mặt Tần Lam
-" Mày hay lắm lên thành phố liền quên bà dì cực công nuôi mày lớn , quên luôn cả em mày à . Mày hay rồi bây giờ ăn sung mặc sướng không biết tới ai "
Người vừa chửi Tần Lam là dì của nàng tên Tần Tiêu Linh người mà Tần Lam sợ phải đối diện nhất .
-" Nè bà già mắc gì chửi cho lớn vào " Yan bên này thấy ồn quá lên tiếng nói
-" Mày là ai ???" Tần Tiêu Linh bây giờ mới phát hiện kế bên Tần Lam có vẻ là người thành phố
-" Tôi tên Ngô Cẩn Ngôn " Cẩn Ngôn bên này không để cho Yan xuất hiện nữa bởi cô sợ Yan không kiềm được mà giết người ta
-" À Họ Ngô quý hóa quá " Tần Tiêu Linh vừa nghe người họ Ngô liền biết là người của Ngô Thị không dám làm gì
-" Mẹ à ai thế ??" Người vừa lên tiếng là con gái của bà ta tên Đinh Thị Luận
-" Mời Ngô Tiểu thư vô đi con " Tần Tiêu Linh nói
-" Thôi chúng tôi đi vào khách sạn trước một hồi quay lại " Cẩn Ngôn vừa nói liền kéo theo Tần Lam đi lên chiếc BMW màu đen
------------------
-" Chị còn lời gì muốn nói không " Cẩn Ngôn tuy không tinh tế nhưng nãy giờ diễn ra nàng đủ để biết Tần Lam không có quá khứ không mấy tốt đẹp rồi
-" Chị ....." Tần Lam ấp úng nói
-" Nói giỡn thôi chứ biết rồi "
-" hả sao em biết được ???"
-" Thì cách bà ta đối xử với chị "
-" Chị ... Thật ra ba mẹ chị mất rồi "
-" Ừm em biết mà không sao đâu Lam "
Nghe những lời này nàng bây giờ không thể kìm được mà nước thi nhau tuôn rơi . Cẩn Ngôn thấy người nọ khóc liền lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho nàng
-" Sao lại khóc rồi "
-" Chị không .... Không.... hức ...... có "
-" Được rồi chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi . Trông chị khóc thật xấu Lam "
-" Em chê chị xấu " Tần Lam cuối cùng cũng nín được
-" Được rồi tới nơi rồi " Cẩn Ngôn đẩy vali vô
-----------------
Sau khi vô phòng Cẩn Ngôn liền nằm dài lên giường . Tần Lam bên này đi tắm trước sau khi ra cô và nàng nghĩ ngơi một chút dự định tối sẽ đi chơi còn bây giờ thì nàng và cô lên giường ngủ của mình đánh một giấc tới chiều
----------------------------End--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro