chap10
Tần lam bên này cứ 3 phút lại nói
- Em ăn chút gì đi
- "Không em không muốn ăn "- Cẩn Ngôn khó chịu nhăn mặt nói
- "Xem như cô năn nỉ em đó . Em ăn đi ,nếu không cô kêu Xa giáo sư không mang bài tới cho em học nữa đó"- Tần Lam nói nhẹ nhàng nhưng mang tính đe dọa đó .
- " Được em ăn cô vừa lòng chưa " - Cẩn Ngôn nghe vậy liền cầm hộp cháo lên ăn .
-" Ngoan em ăn vậy mới ngoan "
- Nè em ăn xong rồi . Bây giờ cô có thể về được rồi đó .
- "Được em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó. Vậy em mới có thể đi học được "- Tần Lam thở dài nói
- " Em biết rồi cô nói nhiều quá "
- " Nói nhiều chưa chắc em nghe "
- " Biết rồi "
- " Vậy chào em ráng khỏi bệnh mai cô tới thăm "
- " Vậy Chào "
---------------------------------
Sau khi kì thi trôi qua cũng chính là những ngày đau khổ của Đàm Trác , Xa Thi Mạn, Gia Nghê, Đổng Khiết, Nhiếp Viễn, Tử Tân và còn có cả Tần Lam.
Nhưng khi có kết quả thì Cẩn Ngôn lại đứng đầu khối nhưng Cẩn Ngôn lại càng thấy bình thường hết . Khi nhận được kết quả của Cẩn Ngôn , Xa Thi Mạn nói
-" Vậy đã có muốn đi chơi không Cẩn Ngôn???"
-'' Được chứ em không cần phải học nữa '' - Cẩn Ngôn vui vẻ nói
- " Cho chị tham gia và cả giáo sư Tần nữa " - Đàm Trác kéo tay Tần Lam lại nói
- " Được "- Cẩn Ngôn nói
--------------------------------
9 giờ tối thứ sáu 7 con người đang ở trong quán ba xập sình vui vẻ tới 1 giờ sáng thì Tần Lam mới nói
-'' Trễ rồi chắc tớ về trước ''
- '' Hay mọi người kéo qua nhà em chơi đi . Em còn nhiều trò vui lắm '' - Cẩn ngôn lên tiếng nói
- '' Được cậu đi luôn đi Tiểu Lam '' - Đàm Trác hưng phấn nói
- '' Nhưng bây giờ trễ rồi mà '' - Tần Lam nói
- '' Thì có sao không thì ngủ ở đó luôn . Có gì Tiểu Ngôn nó cho cậu mượn đồ '' - Đàm Trác
- '' Nhưng như vậy phiền Cẩn Ngôn lắm '' - Tần Lam
- '' Hiếm khi Tiểu Ngôn nó mời thì chắc chắn không phiền '' - Xa Thi Mạn nói góp vui
- '' Đó cậu nghe chưa ngay cả Xa Thi Mạn còn nói là cậu đi đi .'' - Đàm Trác
- '' Được vậy không phiền em chứ Cẩn Ngôn. '' - Tần Lam đành bất lực nói
- '' Không phiền đâu giáo sư Tần '' - Cẩn Ngôn tươi cười nói
- '' Được vậy về nhà Yan thôi .'' - Gia Nghê
------------------------------
Sau 15 phút sau 7 con người về nhà Cẩn Ngôn bày đủ trò chơi đủ thứ rồi dần dần ai cũng bước vô phòng nấy để cho người hầu dọn . Cẩn Ngôn đưa đồ cho Tần Lam thay .
Khi vừa bước ra Tần Lam là lập tức leo lên giường của Cẩn ngôn. Đây là lần thứ hai Tần Lam bước lên giường . Khi bước lên vẫn là mùi hương quen thuộc . Tần Lam tham lam hít mũi hương quen thuộc rồi thầm ghi Nhớ nó .
Còn Cẩn Ngôn bên này chưa ngủ chỉ là có chút không quen khi ngủ với người lạ mặc dù là lần thứ cả hai ngủ chung nhưng lại khác biệt hơn lần trước bởi trước kia cô đã ngủ trước nên dễ hơn còn lần này cô vẫn chưa ngủ nên cô không quen . Khi quay qua cô thấy Tần Lam đang mắt nhắm nghiền nên cô biết Tần Lam chưa ngủ . Nên cô nói
-'' Giáo sư Tần cô chưa ngủ sao ''
- '' Ừm cô cũng hơi khó ngủ '' - Tần Lam bị người nói chúng liền giật mình trả lời
- '' sao cô chưa ngủ không quen chỗ sao ???'' Cẩn Ngôn lo lắng hỏi
- '' Chắc là vậy '' - Tần Lam thấy người kia quan tâm tới mình . Cô liền vui vẻ trả lời
- '' Hay em đi pha sữa cho cô uống nha ???" - Cẩn Ngôn nói Vậy chỉ là một cái cớ để mình ra ngoài .
- '' Thôi như vậy phiền em lắm '' - Tần Lam nói
-'' Được vậy cô ngủ trước đi em ra ngoài chơi '' - Cẩn Ngôn nói thờ ơ
- '' Tối như vậy em chơi gì ???''
- '' À em nói giỡn thôi ''
Nói xong ai cũng nằm lên giường im lặng thì Tần Lam mở miệng nói
- '' Sau này em gọi cô là chị được rồi . Dù gì em cũng gọi Đàm Trác là chị . ''
- '' Được ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro