2
Buổi tối hôm đó, sau khi đóng tiệm, Fourth không về nhà ngay.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ đã đóng kín, nhìn ra con phố vắng người. Ánh đèn đường rọi xuống, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu nhẹ. Bên cạnh, Gemini đang đút tay vào túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
- Muốn đi dạo một chút không?
Fourth không hiểu vì sao mình lại gật đầu.
Biển về đêm không còn cái oi bức của ban ngày. Gió thổi qua mang theo hơi mặn mát lành, từng con sóng vỗ vào bờ cát tạo nên âm thanh đều đặn. Hua Hin vào giờ này không quá đông, chỉ còn lác đác vài người đi dạo, để lại những dấu chân mờ ảo trên mặt cát.
Gemini bước đi trước, chậm rãi, đôi lúc lại cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ rồi vứt lên không trung, như một đứa trẻ không thể ngồi yên.
Fourth đi sau cậu ta, không vội vã.
- Gemini, cậu có bao giờ sợ không? Sợ một ngày nào đó, những gì cậu lưu giữ sẽ không còn ý nghĩa?
Gemini không trả lời ngay. Cậu ta cúi đầu, dùng chân vẽ một đường dài trên cát, như thể đang suy nghĩ.
- Không, vì ý nghĩa của một khoảnh khắc không nằm ở việc nó tồn tại bao lâu, mà ở cảm giác nó mang lại cho mình vào lúc đó.
Fourth lặng người.
Lời nói đó... có lẽ không chỉ áp dụng cho nhiếp ảnh.
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh trải dài, tựa như vô số những mẩu ký ức nhỏ bé đang lơ lửng trong không gian.
- Fourth này.
Cậu quay sang, thấy Gemini đang đứng cách mình một đoạn, gương mặt khuất một nửa trong bóng tối.
- Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này không?
Fourth im lặng.
- Ý cậu là gì?
- Ý tôi là... thử đi đâu đó mới mẻ hơn. Làm gì đó ngoài việc ở lại tiệm bánh này mãi mãi.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo.
- Không.
Fourth nói chậm rãi.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Gemini không đáp.
Một lát sau, cậu ta cười, nhưng lần này, nụ cười có gì đó thật nhẹ, thật khẽ.
- Vậy nếu một ngày nào đó tôi rời đi, cậu có tiếc không?
Tim Fourth đập lỡ một nhịp.
Cậu nhìn Gemini, nhưng cậu ta không nhìn lại. Ánh mắt của Gemini hướng về phía xa, nơi những con sóng cứ liên tục vỗ vào bờ cát, như một vòng lặp vô tận không bao giờ dừng lại.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Gemini nhún vai.
Chỉ là muốn biết thôi.
Fourth siết chặt bàn tay trong túi áo. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Có tiếc không ư?
Cậu đã quen với sự có mặt của Gemini.
Quen với nụ cười của cậu ta, với giọng nói rạng rỡ mỗi khi bước vào tiệm, với những câu hỏi vu vơ, với những lần cậu ta giơ máy ảnh lên và lưu giữ lại từng khoảnh khắc.
Nhưng nếu một ngày nào đó Gemini biến mất...Cậu không biết. Và điều khiến cậu khó chịu là cậu thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
Gemini vẫn đứng đó, chờ câu trả lời. Nhưng Fourth chỉ nhìn xuống cát, không nói gì.
Một lát sau, Gemini khẽ cười.
- Nếu có một lý do để ở lại, có lẽ tớ sẽ không đi.
Fourth ngước lên, nhưng Gemini đã quay lưng bước đi, để lại những dấu chân dài trên bờ cát. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ, mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng cậu biết, có điều gì đó trong lòng mình đang bắt đầu thay đổi. Hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tưởng chừng như chẳng có gì khác biệt so với những ngày trước. Nhưng Fourth cảm thấy có gì đó là lạ.
Tiệm bánh vẫn mở cửa như thường lệ, khách đến rồi đi, nhưng có một vị khách đặc biệt mà cậu không thể không để ý. Đó là một người lạ mặt, một chàng trai trẻ với dáng vẻ thoải mái, mái tóc hơi dài lòa xòa trước trán, và một nụ cười như thể đã quen biết Gemini từ lâu.
- Gem!
Người đó gọi, giọng nói trong trẻo.
Fourth thoáng giật mình. Cậu đứng sau quầy, theo dõi cuộc trò chuyện từ xa.
Gemini có vẻ hơi bất ngờ khi thấy người đó, nhưng rồi nụ cười trên môi cậu ta nhanh chóng trở lại.
- Sao em lại ở đây?
Người kia cười, tự nhiên ngồi xuống ghế.
- Em tình cờ đến Hua Hin, ai ngờ lại gặp anh ở đây. Trùng hợp thật đấy.
Gemini không trả lời ngay. Fourth vẫn đứng sau quầy, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng một cách khó hiểu.
- Hai người quen nhau à?
Cậu lên tiếng, cố giữ giọng bình thản.
Gemini quay sang nhìn cậu, như thể vừa nhớ ra Fourth đang ở đây.
- À đây là Win, bạn cũ của tôi.
- Bạn cũ?
Win bật cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý.
- Nghe có vẻ xa cách quá nhỉ, Gem?
Fourth không bỏ lỡ tia dao động thoáng qua trong mắt Gemini. Nhưng ngay sau đó, cậu ta chỉ cười, rút điện thoại ra lướt qua gì đó.
- Em đến đây lâu chưa?
Gemini hỏi, cố ý đổi chủ đề.
- Vừa mới hôm qua thôi, đang định đi dạo một chút, không ngờ lại tìm thấy một tiệm bánh xinh xắn như thế này.
Win nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng góc của Baan Wan.
- Mà...anh làm việc ở đây à?
- Không hẳn. Chỉ là thích ghé qua thôi.
Win cười.
- Vậy à? Nghe cũng giống anh thật.
Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người. Cậu cảm thấy khó chịu. Không phải vì sự có mặt của Win, mà vì cách Gemini phản ứng.
Gemini không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng. Cậu ta lúc nào cũng cởi mở, thoải mái, thậm chí còn có phần vô tư. Nhưng hôm nay, trước mặt Win, dường như có một bức tường vô hình giữa hai người.
Sau khi Win rời đi, Gemini ngồi lặng một lúc lâu. Không giống với mọi ngày, cậu ta không còn bám lấy Fourth để nói chuyện, cũng không cười tươi như thường lệ.
Fourth không hỏi, nhưng cảm giác bức bối trong lòng không thể xua đi.
- Người đó... thật ra là ai vậy?
Cuối cùng, cậu lên tiếng.
Fourth thoáng ngước lên, nhưng rồi lại cúi xuống, xoay xoay chiếc ly trên bàn.
- Là một người quen cũ thôi.
Cậu ta gọi cậu thân mật như vậy. Không phải chỉ là 'người quen' đúng không?
Fourth không biết vì sao mình lại truy hỏi như thế, nhưng giọng cậu bất giác trở nên sắc bén hơn.
Gemini im lặng một lúc. Rồi cậu ta ngẩng lên, cười nhẹ.
- Ừ. Là người yêu cũ.
Fourth khựng lại.
Tim cậu thắt lại một chút, nhưng cậu không hiểu vì sao.
- Nếu cậu ấy là người yêu cũ... vậy tại sao hai người lại chia tay?
Fourth chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Vì tôi là người thích đi đây đi đó. Cậu ấy không chịu được điều đó.
- Vậy nếu cậu ấy muốn quay lại?
Gemini bật cười, nhưng nụ cười không còn sự vô tư như mọi ngày.
- Tôi không biết nữa.
Fourth cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế này. Nhưng khi nghĩ việc Gemini có thể sẽ quay lại với người kia, cậu lại cảm thấy...
Một cảm giác không thể gọi tên.
Từ ngày hôm đó, Fourth bắt đầu giữ khoảng cách với Gemini.
Cậu không thể giải thích rõ ràng lý do. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Gemini, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người kia gọi cậu ta bằng giọng điệu thân mật ấy.
Cậu ghét cảm giác này.
Không phải là giận dỗi. Không phải là ghen tuông. Nhưng cũng không phải là không quan tâm. Fourth nhận ra sự thay đổi đó. Nhưng lần này, cậu ta không làm gì cả. Không đùa giỡn, không trêu chọc, không ép Fourth phải nói chuyện với mình. Chỉ là, nụ cười của cậu ta... dường như ít đi một chút. Fourth không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng có một điều cậu biết chắc.
Bầu không khí giữa hai người, đã không còn như trước nữa.
Fourth không nhớ mình đã bao nhiêu lần lén nhìn về phía Gemini trong mấy ngày qua.
Gemini vẫn đến tiệm bánh như thường lệ, nhưng không còn cười đùa nhiều như trước. Cậu ta vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc, vẫn gọi một tách trà nóng, nhưng ánh mắt luôn mang theo chút xa xăm, như thể đang nghĩ đến một nơi nào đó mà Fourth không chạm tới được.
Cậu đã quen với sự xuất hiện của Gemini đến mức khi người kia bỗng trở nên xa cách, mọi thứ trong tiệm bánh dường như cũng mất đi chút ấm áp vốn có.
Và rồi, một buổi chiều nọ, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện mà có lẽ cậu không nên nghe.
Lúc đó trời đã ngả màu cam, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính của tiệm bánh.
Fourth định bước ra ngoài để mang vài chậu cây vào trước khi trời tối, nhưng ngay khi vừa mở cửa, cậu liền dừng lại.
Gemini đang đứng bên ngoài, nói chuyện với Win.
Không hiểu vì sao, Fourth lại khẽ lùi lại, đứng sau cánh cửa khép hờ.
- Vậy là anh vẫn không thay đổi.
Giọng Win nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút gì đó như tiếc nuối.
- Lúc trước anh cũng như thế. Luôn lảng tránh, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Gemini bật cười khẽ.
- Không phải vậy, anh chỉ không muốn làm ai thất vọng.
Win im lặng một chút.
- Anh còn nhớ vì sao chúng ta chia tay không?
- Vì anh không thể ở yên một chỗ.
- Không.
Win lắc đầu.
- Vì anh chưa bao giờ thật lòng giữ ai ở bên cạnh.
Fourth nín thở.
- Nhưng lần này có vẻ khác.
Win tiếp tục, giọng trầm xuống.
- Anh có thích cậu ấy không?
Fourth cảm thấy tim mình đập mạnh.
- Ừ, Anh thích cậu ấy.
Gemini trả lời, không chút do dự.
Trong khoảnh khắc đó, Fourth không biết mình đang cảm thấy gì. Cậu chỉ biết rằng, cả người cậu như đông cứng lại, không thể nhúc nhích.
Sau cuộc nói chuyện đó, Win rời đi.
Fourth vẫn đứng sau cửa, đầu óc trống rỗng.
Cậu vừa nghe thấy gì? Gemini thích cậu? Không, không thể nào. Gemini chỉ đang nói đùa thôi... đúng không?
Nhưng từ trước đến giờ, Gemini chưa từng nói đùa về những chuyện như vậy. Fourth cảm thấy ngực mình siết chặt lại. Cậu muốn đối diện với Gemini, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, khi Gemini quay trở vào tiệm bánh, ánh mắt cậu ta lập tức chạm vào ánh nhìn của Fourth.
Fourth không kịp né tránh.
Gemini nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước đến.
- Cậu nghe thấy rồi à?
Fourth mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Gemini thở ra một hơi, rồi đột nhiên bật cười.
- Vậy thì tốt.
Fourth nhìn cậu ta, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.
- Tôi thích cậu, Fourth.
Không có chút do dự nào trong giọng nói ấy. Không có chút lảng tránh nào trong ánh mắt ấy. Fourth cảm thấy như thể cả thế giới đang quay cuồng xung quanh mình. Cậu không biết phải trả lời ra sao. Cậu không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Cậu chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó trở đi mọi thứ giữa họ, sẽ không thể nào quay trở lại như trước nữa.
Fourth cố gắng phớt lờ những lời mà Gemini đã nói.
Sau lời tỏ tình hôm đó, cậu đã lẩn tránh, cố gắng giữ khoảng cách với Gemini như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Gemini không giống như Win từng nói cậu ấy không hề lảng tránh. Cậu ấy vẫn đến tiệm bánh mỗi ngày, vẫn gọi một tách trà nóng, vẫn ngồi đó và chờ Fourth, không hề ép cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có điều, Fourth không thể không nhận ra rằng ánh mắt của Gemini giờ đây có chút gì đó khác đi. Không còn là những ánh nhìn vô tư như trước nữa. Nó sâu hơn, kiên định hơn và có một chút gì đó như đang chờ đợi. Nhưng Fourth không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra sự thật.
Lúc đó là một buổi chiều vắng khách, trời âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Fourth đang lau dọn quầy bánh thì điện thoại của Gemini chợt sáng lên trên bàn. Cậu không định nhìn trộm, nhưng hình ảnh hiển thị trên màn hình khiến tay cậu bất giác khựng lại.
Là một bức ảnh cũ.
Cậu bé trong ảnh đứng trước tiệm bánh, tay cầm một chiếc bánh nhỏ, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Một cậu bé có mái tóc rối nhẹ, đôi mắt sáng trông rất giống cậu. Không, đó không phải "giống" mà chính là cậu.
Fourth cứng người. Tại sao Gemini lại có tấm ảnh này?
Tò mò lấn át sự do dự, cậu liếc nhìn xung quanh. Gemini vừa ra ngoài đi vệ sinh. Ngón tay Fourth run nhẹ khi mở thư viện ảnh của Gemini. Có rất nhiều bức ảnh về tiệm bánh Baan Wan. Những góc nhỏ, những ánh đèn vàng, từng chiếc bánh xếp ngay ngắn trong tủ kính. Và có một thư mục riêng, chứa những tấm ảnh đã cũ. Fourth mở nó ra, mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng. Đó là những bức ảnh từ rất lâu trước đây. Một cậu bé đứng trước quầy bánh, nhìn người thợ làm bánh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng khi đặt một chiếc bánh vào tay cậu bé.
Mẹ cậu, tiệm bánh này, ký ức đã bị chôn vùi suốt bao năm qua.
Fourth cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cậu không nhớ về cuộc gặp gỡ đó. Nhưng rõ ràng, với Gemini, đó là một ký ức quan trọng đến mức cậu ấy vẫn còn giữ những tấm ảnh này đến tận bây giờ. Cậu lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, lùi lại vài bước, như thể cần một chút khoảng cách để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Vậy ra... Gemini đã biết cậu từ trước?
Gemini bước lại, trông thấy vẻ mặt cậu liền nhíu mày.
- Cậu sao thế?
Fourth nhìn Gemini, hàng loạt câu hỏi dồn lên trên đầu lưỡi, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu chỉ nói.
- Cậu đã biết tôi từ trước, đúng không?
Gemini thoáng khựng lại. Cậu ấy nhìn Fourth, không né tránh.
- ...Ừ.
Fourth siết chặt bàn tay.
- Tại sao cậu không nói gì?
Gemini thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
- Vì tôi không biết cậu có còn nhớ không.
- Tôi không nhớ.
Giọng Fourth nhỏ dần.
- Nhưng cậu thì nhớ.
Gemini im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.
- Lúc nhỏ, tôi từng đến Hua Hin một lần cùng mẹ. Khi đó tôi bị lạc, và tiệm bánh này là nơi đầu tiên tôi tìm thấy.
Fourth nhìn Gemini.
- Mẹ cậu đã mời tôi vào trong, tặng một chiếc bánh miễn phí, và nói rằng 'Bánh ngọt không chỉ mang lại hương vị mà còn lưu giữ kỷ niệm'.
Gemini mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Câu nói đó đã theo tôi suốt từ lúc ấy đến tận bây giờ.
Tim Fourth như thắt lại.
Đó cũng chính là câu mà mẹ cậu đã từng nói với cậu.
Và cậu thì sao?
Fourth hỏi, giọng khẽ run.
- Lúc đó tôi đã nói gì với cậu?
Gemini cười nhẹ, nhưng có chút gì đó xa xăm trong ánh mắt.
- Cậu nói... nếu thích tiệm bánh này, thì sau này hãy quay lại.
Fourth cảm thấy như ai đó vừa nắm chặt lấy trái tim mình. Hóa ra, cậu đã từng chờ đợi Gemini từ rất lâu trước đây.
Chỉ là cậu đã quên mất. Nhưng Gemini thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro