Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tôi là Lâm Nguyệt Tuyết Dao, cuộc đời vốn dĩ cũng bình thường như những người bạn cùng tuổi 14 khác. Hôm nay là ngày sinh nhật cô giáo tôi. Thường ngày cô ấy cũng đối xử tốt với tôi lắm, tôi nghĩ là mình nên làm gì đó tặng cô. Vậy là tôi dậy rất sớm để thi triển kế hoạch của mình.
Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi chỉnh chu lại bản thân mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bố mẹ đang ở một thành phố khác làm việc, nên tôi sống một mình. Cũng chả có khác biệt gì lắm, cô tôi chắc chắn sẽ rất thích mấy trái hoa quả tươi thôi, cô thích ăn hoa quả mà. Thế là tôi mò vào siêu thị,lựa chút trái cây tươi cho vào giỏ. Vẫn còn sớm lắm nên tôi quyết định đi dạo quanh đây ~ mong chờ buổi tiệc " khai giảng lớp học thêm" tối nay quá. Tôi cứ nghĩ mân mê mấy món ăn ngon trong siêu thị mà cảm giác thật vui vẻ. Bất chợt tôi lướt qua một bàn ăn của 2 người con trai, hình như cũng tầm tuổi tôi, sao mà nhìn giống người Hàn Quốc quá vậy:3 cũng đẹp trai lắm đó.
Tôi chính là như vậy đó, kẻ chuyên hóng hớt cũng là kẻ thưởng thức vẻ đẹp của con trai nhà người ta free. Ồ khoan... Tôi ngó sang chiếc điện thoại của một người, cậu ấy đang chơi game à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là game mới nổi ó.... Pubg mobile.... Woaaaaa... Gì hay vậy, đã đẹp còn đánh game hay nữa. Tôi cũng là một con nghiện game nha... Nhưng cũng không có nhiều thời gian chơi lắm. Bỗng tôi giật mình ngó sang hướng khác khi nghe thấy tiếng bậc phụ huynh của họ:
- Đi về thôi hai đứa kia:))
Mé... Mấy bậc phụ huynh này cũng dữ dằn quá điiii. Ai làm con dâu của họ chắc phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng mất~. Tôi cũng chả để tâm đến nữa, đi loanh quanh các thứ cuối cùng tôi quyết định ra khu bán đồ du lịch mua mấy lọ nước rửa tay khô hương Lavender- hương tôi thích nhất. Trên khay để nước rửa tay... Trời ơi, chỉ còn đúng một lọ. Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên cố với tới: " Huhu, cũng tại mình lùn quá mà, lớp 9 rồi mới có m50". Tôi khóc thầm, bỗng tôi nhìn thấy một bàn tay với lấy lọ nước rửa tay và đưa cho tôi:
- Của bạn này.
Tôi ngước nhìn cậu bạn đứng bên cạnh. Wowww... Còn đẹp hơn cả hai người vừa nãy nữa, cao hơn nữa, lại còn thân thiện như vậy:3. Cậu ấy nở một nụ cười như thiên sứ với tôi, con người này cũng quá đẹp rồi đi.... Aaaaaaa... Chuyến đi này có ý nghĩa quá a~ Tôi đỏ mặt sương sương và ấp úng nói:
- Ừm,cảm ơn bạn.
- Không có gì.
Nói rồi cậu bạn vẫy tay ra đi. Bỗng bụng tôi réo lên, đói bụng quá đii... Tôi thở dài, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình tự nhủ:" Mỹ nam kia mà là mấy món ngon thì thật tốt rồi". Đó là con người tôi đó, mỹ nam mỹ nữ chỉ là một phần thôi, đồ ăn ngon mới là thành phần best cuộc sống UvU. Nghĩ vậy tôi liền chạy đi mua chút đồ ăn rồi thanh toán tiền về nhà.
______Tối hôm đó________
Tôi là một đứa con gái không thích chăm chút cho mình lắm nên chỉ vơ bừa một bộ trong tủ rồi đạp xe sang nhà cô.
- Tuyết Dao... Mày cuối cùng cũng đến.
Ầu nâu... Đây chính là bạn thân đại nhân của tôi đấy π∆π. Một người xinh hơn tôi rất nhiều còn biết chăm chút bản thân.
- Lạc Lạc cô nương của tôi ơi, còn không vào đứng đây chầu ai vậy~
Hức:(( chắc lại bắt tôi phải trang điểm ăn diện các kiểu đây mà.
- Hôm nay có 3 học sinh mới đấy... Mày không biết à... Vậy là cuối cùng tao với mày cũng không đơn độc nữa rồi, lại còn là những soái ca chính hiệu nka...
- Ồ, nếu như mày thấy họ rồi:> vậy tối nay ăn món gì vậy?
Hihi... Tôi chỉ nghĩ đến mấy món ngonnnn thôiii... Năm trước còn được ăn bánh ngọt Florida, năm nay là gì đây? Cô bạn cốc vào đầu tôi một phát:
- Mày chỉ nghĩ đến ăn thôi à... Còn không mau để tao trang điểm đón các soái ca.
Aaaaaa~ quả nhiên là không có ý tốt mà.... Công nhận nó trang điểm cho tôi thành tiên nữ giáng trần thật, nhưng mà tôi không muốn về nhà phải tìm cách rửa sạch nữa đâuuu... 1 tiếng chơi gameee quý báu của tôi a. Thế là tôi bị kéo vào nhà vệ sinh.
Lúc này tôi còn không nhận ra mình nữa. Tôi khóc thầm trong lòng rồi lại bị cô bạn kéo lên trên tầng một cách nhanh gọn lệ. Khi tôi cùng Lạc Lạc bước vào phòng của cô, tôi đã đứng người một lát. Không phải chứ, có nhiều món ngon quá vậy... Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lịch sự cúi đầu chào cô giáo:
- Con chào cô.
- Con chào cô ạ.
Lạc Lạc cũng chào cô. Cô giáo mỉm cười nói:
- Hai đứa đến rồi à. Tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta chuẩn bị khai tiệc nào.
Oaaaaa... Cô ơi:3 con thật sự thật sự đói lắm rồi nhaaaa. Tôi bất chợt nhận ra có gì đó... Tôi nhớ là ở đây đều là những người cùng tuổi với tôi, ngoài tôi với Lạc Lạc, Hàn Phong còn có thêm những người lạ nữa sao. À khoan.... "Hehhhhh, đây chính là ba soái ca mình mới gặp chiều nay mà". Tôi giật mình phát giác, cô có nói hôm nay là buổi tiệc khai giảng, Lạc Lạc lại nói có học sinh mới, chả lẽ là những người này? Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Bất chợt tôi nhớ ra món quà sinh nhật, tôi liền đừng phắt dạy chạy ra phía cô:
- Cô ơii:3 con nhớ nay sinh nhật cô ạ.
Tôi giơ túi hoa quả ra:
- Cô rất thích trái cây, con đã mua cho cô những loại ngon nhất mà con biết rồi đó ạ.
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, từ nhỏ bố mẹ đã bận làm ăn, cũng không có quan tâm lắm, mỗi tháng bố mẹ đều gửi một số tiền lớn về bảo tôi tự chăm sóc cho bản thân. Những lúc như thế chỉ có mỗi cô là vực dậy được cái tinh thần chán nản của tôi. Tôi cũng cười đáp lại.
Tôi lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình, ngoài mấy đĩa đồ ăn ngon ra tôi chẳng có hứng thú với thứ gì, tôi chỉ lẳng lặng ăn và nghe mọi người nói chuyện. Bỗng trời bên ngoài mưa đổ xuống, tôi giật nảy người. Trời mưa to thế sao tôi có thể về nhà được đây. Tôi cũng không muốn đi xe taxi đâu, nó ngột lắm aaa~ Cô giáo tôi cũng thấy mưa rất to nên mời nhóm chúng tôi ngủ lại nhà cô. Thật sự ư? Tối nay con định chơi game mà:(. Thế là con bạn tôi vì nghĩa vụ ngắm soái ca mà bắt tôi ở lại, khóc thầm trong lòng quá π∆π.
Tôi bất chợt nghe được cuộc trò chuyện của hai người con trai bên cạnh. Hình như là học sinh mới?
- Tí nữa mở game ra chơi không?
- Được.
Heh... Tôi tò mò:" không biết là game gì vậy? Có thể cho mình chơi với không, mình đang chán sắp chết rồi huhu". Tôi nằm dài ra bàn đợi mấy bạn kia mở game ra.
@@ thôi nka.... Chap này dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu không hài lòng với chuyện của mình thì cmt cho mình xin ý kiến phía dưới nhé ( Đoạn đầu nó hổng hay đâu... Đoạn sau sau sau sau sau sau sau nữa nó mới buồn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: