Chương 9
Lời này thật sự cũng không rõ ràng gì cho cam nhưng đây lại là lời thật lòng của Châu. Sau khi ngủ với Taka, cậu cứ suy nghĩ mãi, bản thân mình bắt đầu động lòng với anh rồi chăng? Trước đó, cậu không rõ anh đối với mình là thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn được chuyện anh không hề xem mình chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng còn cậu, lại cứ sau khi ngủ cùng anh thì bắt đầu nghĩ tới anh nhiều hơn. Việc anh chấp nhận thân thể cậu dễ dàng như vậy, thật sự giống hệt một cơn bão nổi lên trên mặt hồ lòng cậu. Bão nổi lên rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà chỉ ngày một dữ dội. Vậy là cậu động lòng với anh? Hay chỉ là cảm kích vì anh chấp nhận thân thể của cậu? Chính điều này làm lòng cậu rối như một cuộn len bung xõa. Gặp gỡ anh, chịu đựng sự tiếp cận mạnh mẽ của anh, càng khiến cậu khó nhìn rõ được lòng mình. Hơn nữa, cậu vậy mà còn nhớ lại mối tình đầu, xuất hiện một suy nghĩ không thể nào tưởng tượng được. Taka có thể chấp nhận cậu như vậy, nói không chừng, cậu đã hiểu lầm mối tình đầu, liệu có khi nào, ngày xưa khi người đó tỏ tình, cậu chịu nói rõ mọi thứ, biết đâu người đó cũng giống Taka, cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cậu? Ý nghĩ muốn đi tìm lại mối tình đầu, cũng vì sau khi ngủ cùng với Taka mà chậm chạp hiện ra trong lòng Châu, làm cậu đã nặng lòng càng thêm rối trí.
Nghe lời giải thích của Châu, Taka cũng cảm thấy vô cùng nhảm nhí tùy tiện nhưng không hiểu sao anh lại không nổi giận tiếp được. Vì chỉ nghe cậu nói thôi, nhìn nét mặt cậu thôi, anh cũng nhận ra được sự khó xử của cậu, dù rằng anh không biết sự khó xử đó xuất phát từ đâu. Thở dài ngán ngẩm nhưng lại méo miệng cười, anh phất phất tay. "Không đùa với cậu nữa. Muốn bận gì thì bận. Nói tóm lại là cậu nợ tôi một bữa cơm. Tôi không quên đâu."
Như được ân xá, Châu nhe răng cười, ít nhất là đã thoải mái trở lại. "Được rồi, khi nào sắp xếp ổn thỏa công việc và... mấy thứ khác. Tôi sẽ đến gặp anh."
Taka gật đầu. Nhưng anh biết, chuyện này e rằng không thể trông chờ gì vào Châu được rồi. Thế nên nhìn theo bóng lưng cậu đi về phía cửa càng lúc càng xa anh chợt lớn tiếng gọi. "Châu!"
Gần như giật nảy người, Châu chậm rãi quay đầu lại. Taka thở dài tiến tới bên cạnh bóp vai cậu một cái. "Có nhiều chuyện, cậu thích thì cứ làm, đừng nghĩ quá nhiều, nhất là nghĩ vì người khác. Người ta còn không để ý, cậu để ý thay làm gì. Biết chưa?"
Châu nghe liền biết Taka ám chỉ cái gì, cảm thấy ấm lòng nhưng lại càng không thể thoải mái. Cậu chưa từng được ai hiểu thấu biết rõ, nay tìm được người như vậy, bảo cậu lập tức sống theo ý mình mặc kệ cảm xúc của người đó. Thật sự rất là khó. Nên cậu không đáp lời, chỉ đẩy tay Taka xuống khỏi vai, nói nhỏ một tiếng trước khi quay đi lần nữa. "Tôi biết rồi."
Nhìn bàn tay mình trống không trong lúc âm thanh khép cửa vang lên ở đối diện, Taka bất thần chửi thành tiếng. "Khỉ gió thật!"
Anh biết là mình lại tiếp tục phải chạy sau lưng Châu nhưng vốn cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mười năm trước, bây giờ hóa ra anh đã quá tự tin rồi. Nhưng lần này anh sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn. Tự nhủ với lòng như thế, anh khẽ nắm chặt tay lại, trong đầu thì bắt đầu nghĩ ngợi, nên làm thế nào để Châu không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh đây?
---
Nhà ở dọc sông, hứng gió mát rượi. Đây lại còn là căn hộ ở tầng năm có ban công nhô ra ngoài nhìn xuống mặt sông, gió lồng lộng cuộn lên hơi nước, mang theo thấp thoáng mùi bùn, hơi quê mùa nhưng lại có vài phần đặc biệt. Taka dựa vào những điều đó mà không chỉ muốn mở một quán bar ở nơi này, có lẽ kết hợp với quán cà phê càng thích hợp hơn. Ý định của anh là vậy, mẹ thì luôn ủng hộ anh, ông bà thì không thích xen vào công việc của anh, chỉ duy nhất mình Hải nghe xong không đồng ý. Hải cho rằng Taka quá mạo hiểm nhưng anh mặc kệ. Hải nói chỗ này mở quán cà phê đã chật vật rồi, anh còn kiêm cả quán bar, sợ chẳng tìm được mấy người khách. Hải nói không sai. Taka đương nhiên biết mức sống ở nơi này. Quán ăn thì vẫn còn có người muốn thay đổi không khí mà chui về quê tìm mới mẻ hay phục vụ cho khách du lịch đi ngang. Nhưng quán bar hay cà phê không giống vậy, ở nơi càng hẻo lánh thì mức độ thành công càng thấp. Chỉ là từ lúc bắt đầu, mục đích của Taka đã không phải là kinh doanh. Khi hiểu ra được ý định của anh, Hải tá hỏa tam tinh. "Chỉ vì muốn mở quán chung tòa nhà với thằng Châu? Mày điên rồi!"
Đương nhiên không phải tự dưng mà Taka nổi lên ý nghĩ muốn vung tiền qua cửa sổ như vậy. Nhưng Châu nói bận với anh, thẳng ra thì chính là trốn anh. Sau lần cuối cùng gặp nhau ở hồ bơi nhà anh, cậu trốn thật kỹ. Quán ăn không đến, điện thoại không thông, nhắn tin không trả lời, Taka nổi giận bất chấp thân phận chạy tới tận nhà Châu cũng thấy cửa đóng then cài. Đến mức đó thì anh biết tỏng, cậu chui về quê để lánh mặt anh. Thế nên anh không suy tính gì hết, xuống quê xem xét quán của cậu, vô tình nhìn thấy tầng năm của tòa nhà cậu thuê làm quán ăn còn trống liền nhảy vào. Anh đổ hết vốn liếng vào quyết định này, muốn thử xem bản thân đã làm tới mức đó thì Châu sẽ còn trốn tránh kiểu gì?
---
Quán bar của chính mình mới khai trương hôm trước, hôm sau Taka đã vui vẻ chạy xuống quán ăn của Châu. Đứng trước quán ăn còn đóng cửa im ỉm, anh thầm tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu nếu nhìn thấy anh, còn vui vẻ cho rằng cậu sẽ bất ngờ tới cỡ nào, mừng rỡ tới cỡ nào. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là ảo tưởng một chiều của Taka mà thôi, bản thân Châu khi thật sự gặp lại anh thì giống hệt như bị sét đánh trúng giữa đầu.
Từ sau lần cuối cùng gặp Taka, Châu biết mình như thế rất hèn nhát, rất không đáng mặt đàn ông nhưng lại không có cách giải quyết nào khác để đối mặt với tình huống hiện tại của bản thân, đành chọn cách xấu hổ nhất đó là bỏ trốn. Biết ở thành phố thì không còn chỗ nào dung thân cho mình trước Taka, và nhất là trước những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng mình, cậu sợ mình bất ngờ nghĩ quẩn lại nhảy nhót đến gặp anh nên đành tự cắt đứt mọi khả năng, chạy tọt về quê trốn tránh. Được nửa tháng yên ổn, cậu cũng dần bình tâm lại, bắt đầu có thể đem chuyện công việc của quán ăn mà khiến mình bận rộn ít suy nghĩ đi thì nào ngờ...
Giống như mọi ngày còn đang nằm dài trong phòng trên lầu xem mấy thứ hóa đơn của quán ăn chợt nghe tiếng bấm chuông bên ngoài, Châu liền vội vàng nhảy xuống giường lao tới lịch để bàn. Cậu tưởng hôm nay có lịch giao hàng hóa mà bản thân quên dặn nhân viên đến sớm để nhận. Không hề, vậy thì ai đến giờ này, khi mà quán ăn còn chưa mở cửa? Ở đây không giống như trên thành phố. Ở thành phố, quán ăn của Châu có nhiều người biết đến, từ Dung cho tới vài đứa bạn thân của cậu, tìm tới nhà nếu không gặp cậu thì sẽ qua quán ăn ngay. Trong khi quán ăn dưới quê này ít người quan tâm không nói, cũng lại xa xôi hẻo lánh, Châu còn không có bạn bè thân thiết gì ở đây. Vậy thì càng khó hiểu, ai sẽ biết mà tới đây nếu không phải là người cung ứng hàng hóa?
Mù mờ thay quần áo đàng hoàng, Châu chạy xuống nhà, ngơ ngác kéo cửa ra. Và bên ngoài, Taka đứng đó, cười như hoa. Nhìn vào mắt Châu, giống hệt như nụ cười của sát thủ liên hoàn khi bắt được nạn nhân bản thân nhắm tới từ lâu.
Mời Taka lên phòng làm việc của mình, Châu rót nước đưa anh, gượng cười. "Quán ăn chưa mở cửa. Anh đến hơi sớm rồi."
Liếc mắt nhìn Châu từ đầu đến chân, chắc chắn cậu không có gì khác biệt so với trước đây, ngoại trừ vẻ mặt có bất ngờ nhưng không có mừng rỡ mà anh tưởng tượng, thì Taka mới nhấp một ngụm nước, nói một chuyện hoàn toàn khác. "Cậu có biết tầng năm ở đây vừa mở một quán bar không?"
Vừa nói, Taka vừa hất đầu lên trên. Châu cũng ngước mặt, nhìn theo ánh mắt anh nhưng chỉ thấy trần phòng làm việc của chính mình, quạt trần ở đó quay vòng vòng, tạo thành một hình tròn mờ mịt xoay tít. Cúi xuống trở lại đối diện với Taka, Châu nhíu nhíu trán, không hiểu sao anh nhắc tới chuyện này nhưng vẫn trả lời đàng hoàng. "Hình như hôm qua mới khai trương, tôi có nghe nhân viên nhắc tới. Sao anh biết chuyện này?"
Taka lướt ngón tay trên miệng ly nước, đủ một vòng thì ngừng lại, gõ nhè nhẹ. "Theo cậu thì chủ quán là ai?"
Làm sao tôi biết được? Cậu định lên tiếng đáp như vậy nhưng lập tức ngậm chặt miệng, trong lòng nghĩ tới một điều khó có thể xảy ra. Chỉ là không phải tự dưng Taka lại hỏi Châu điều này, phải có lý do nào đó chứ? Tự suy đoán rồi tự sợ hãi, cậu liếm môi hỏi nhỏ. "Là anh à?"
Búng tay một cái, Taka nháy mắt, Châu nhịn nãy giờ cuối cùng hết nhịn nổi, thở ra một hơi dài, rên rỉ. "Anh làm cái gì vậy?"
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Bị Taka hỏi ngược, Châu vội tỉnh táo lại. Lẽ nào là cậu nghĩ sai? Mà cũng phải, Taka tuy rằng hay làm những chuyện khó hiểu nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn Châu, lại còn là người làm ăn, nào có thể làm ra mấy chuyện bốc đồng như cậu nghĩ được chứ? Huống chi cậu là cái thá gì, cho rằng Taka chỉ vì muốn gặp gỡ cậu mà chạy xuống tận dưới này mở một quán bar, nghĩ kỹ đúng là mắc cười quá rồi. Không ngờ mình có thể suy diễn tới mức đó, lại còn hỏi thẳng Taka, Châu vỡ lẽ liền xấu hổ vô cùng, cũng không thể che giấu được một chút thất vọng, gượng gạo cười. "Hình như tôi hiểu lầm rồi. Nhưng anh mở quán ở đây sợ là sẽ kinh doanh hơi vất vả đấy. Sao lại chọn chỗ này?"
Nhìn chằm chằm mặt Châu như muốn tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau Taka mới nhếch môi cười. "Cậu không có hiểu lầm đâu. Tôi cố tình mở quán bar này vì cậu đấy."
"..."
Lại bắt đầu muốn nổi cơn đây mà. Châu rốt cuộc đã nhớ lại thời gian trước mình dùng thái độ gì để ở bên cạnh Taka rồi, khẽ cười khổ. "Anh... Đừng quậy nữa. Tiền của anh dùng như vậy có vẻ không được tốt lắm đâu."
Taka nhún vai. "Tiền là để xài. Xài thế nào cũng là xài."
Châu nghẹn họng. Taka đứng dậy, bước vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh Châu. Cậu giật nảy, dợm đứng dậy nhưng vai lập tức bị ấn mạnh. Taka nghiêng đầu ngó góc mặt cậu. "Cậu sợ tôi như vậy? Tôi ăn thịt cậu à?"
Gạt tay Taka xuống khỏi vai mình, Châu quay mặt sang mím môi. Rất lâu mới nặn ra được một nụ cười, rất miễn cưỡng. "Anh phiền quá đấy."
Bật cười thành tiếng, Taka hít sâu một hơi, bàn tay vừa bị gạt ra lần nữa ngoan cố đặt lên người Châu, nhưng thay vì nằm ở vai giống lúc nãy thì biến thành bóp lấy sau cổ cậu, ngày một mạnh. "Buổi tối hôm đó, lúc cậu nói muốn tôi, không hề thấy tôi phiền đâu nhỉ."
Thái độ cứng rắn của Châu mới vừa dâng lên chưa được bao lâu vừa nghe mấy lời này của Taka thì lập tức xìu xuống y như lá mắc cỡ bị người chạm vào. Nhưng cậu bị anh bắt thóp rồi, không thể tiếp tục làm cứng nữa. Đêm đó, người không biết xấu hổ bám lấy anh đòi lên giường đúng thật là cậu. Xụi lơ để anh bóp gáy, cậu lí nhí. "Xin lỗi, tôi lỡ lời!"
Lườm Châu một cái, Taka từ bóp chuyển sang vuốt ve gáy cậu, nếu nói là không thoải mái thì đúng là nói dối không chớp mắt. "Bỏ cái tính ưa nặng đó đi. Sao nào? Trốn tôi, trốn đã chưa?"
Vặn vẹo người tách cổ mình ra khỏi tay Taka, Châu chuyển sang ngồi vào chỗ của anh lúc nãy, để cả hai trở về trạng thái đối diện ban đầu. "Tôi không trốn anh."
Tỏ thái độ vỡ lẽ đầy giả tạo, Taka mở rộng hai tay. "Được thôi. Cậu nói không trốn, vậy thì không trốn. Thế hôm nay tôi tới tận đây rồi, cậu cũng phải vui vẻ tiếp đón một chút đi."
Cắn môi, Châu cười. "Được, anh xuống rồi, thì muốn làm gì, tôi cùng làm với anh. Nhưng như anh nói đó, chuyện quán bar nếu đã không phải phục vụ cho việc kinh doanh của anh, thì đừng cố, phí phạm không đáng."
Taka xoa cằm. "Được, cậu muốn tôi đóng cửa quán bar ở đây, tôi sẽ đóng. Nhưng chúng ta quay về giống lúc trước."
Châu trả lời gần như không hề suy nghĩ. "Đương nhiên. Chỉ là dạo này tôi hơi bận nên..."
"Im!"
Nạt át giọng Châu, Taka chỉ tay vào mặt cậu, lắc đầu. "Tôi không muốn nghe cái lý do này nữa."
Bị bắt thóp bị lớn tiếng, Châu nãy giờ vừa sợ vừa ức, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa vung tay hất tay Taka đi. "Nói chuyện là được, anh đừng có chỉ trỏ vào mặt tôi kiểu đó."
Đối phương nổi nóng, Taka đương nhiên không thể tiếp tục dây dưa nữa. Anh mệt rồi, Châu nhỏ nhẹ không ưng mà cứng rắn cũng không chịu, anh lật bài ngửa. "Vậy ai là người nói sẽ cư xử bình thường lại chặn số tôi, kéo tôi vào danh sách đen, trốn tôi như trốn tà? Là cậu ngang ngược trước."
Châu đập tay xuống bàn làm bộ tách thủy tinh bên trên rung lên lanh canh. "Tôi đã nói là tôi cần phải suy nghĩ, anh bị điếc sao? Anh cứ đến trước mặt tôi lượn lờ cảm thấy rất vui hả?"
"Cậu suy nghĩ cái gì? Cái gì cần suy nghĩ?"
Taka càng hét to hơn. Châu há miệng nhưng không nói được nên lời, cuối cùng chỉ có thể đập lên bàn một cái nữa, chỉ là tay còn chưa kịp chạm tới mặt bàn đã bị giữ lại. Taka nắm cổ tay Châu, chẳng hiểu sao lại hạ giọng. "Nói chuyện là được, đập bàn làm gì?"
Vốn không phải người thích nổi nóng, nổi sùng mấy câu lại nghe Taka hạ giọng, Châu cũng chẳng tức giống ban nãy nữa, chỉ thở dài, không đáp. Taka lần nữa chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tôi cũng đã nói cậu đừng có nghĩ nhiều. Đêm đó không phải chúng ta rất thoải mái sao. Tôi rất nhớ cảm giác đó. Chúng ta sau này cứ thoải mái như vậy là được, suy nghĩ ra thì thôi, không ra thì đừng nghĩ nữa. Sao cứ phải làm khó chính mình?"
Nhìn đôi mắt Châu ngày càng chớp nhanh, biểu thị rõ cậu bối rối lung lay trước điều mình nói, Taka nhẹ cười thầm, bàn tay nắm cổ tay cậu cũng chuyển thành vuốt ve nắn nhẹ. "Tôi nhớ cậu lắm. Không đêm nào không nhớ đến đêm đó. Đến mơ cũng mơ thấy cậu ôm tôi."
Taka thì thào nói, chữ nghĩa bên trong thì mờ ám, Châu chậm rãi nhắm mắt lại, thở cũng không dám thở. Anh thấy thế thì càng nhích tới gần, hôn nhẹ lên góc cằm của cậu, cọ mũi vào dái tai cậu. Da thịt sít sao, tóc mềm quấn quanh, Châu nghe tim mình đập nhanh dần, cũng ngay khoảnh khắc đó thì cảm nhận được một thứ ướt mềm lướt qua bên trong tai. Giật nảy người, cậu đứng phắt dậy, lắp bắp. "Taka, anh..."
Thấy cậu loạng choạng lùi nhanh ra khỏi ghế, Taka vội bước lại gần vòng tay đỡ hông cậu, khẽ cười. "Sợ gì? Tôi chỉ muốn cho cậu thấy tụi mình ở cạnh nhau thoải mái thế nào thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Đứng im, cho tôi ôm cậu chút nữa."
Thế này là không được. Nếu còn tiếp tục thế này, Châu sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm không rõ ràng đối với Taka. Xô mạnh anh ra, Châu lắc đầu. "Đêm đó là... say thôi. Anh biết mà, đàn ông, khi say, cũng không có yêu cầu gì cao."
Bàn tay đang định vươn ra của Taka khựng lại, nét mặt vốn đang mềm mại vui vẻ cũng cứng lại. Anh có thể coi như Châu đêm đó vì men rượu, vì dục vọng mà muốn ngủ cùng anh, bình thường. Chính anh cũng có một phần như vậy, cả hai đều là đàn ông bị nửa người dưới chi phối, hoàn toàn hợp lý. Nhưng cậu nói câu "không có yêu cầu gì cao" thì mọi chuyện lại khác. Nói vậy, ý cậu là ở cạnh anh cậu không thoải mái, chỉ là tùy tiện qua loa giống như thủ dâm sao? Từ biểu hiện của cậu đêm đó, anh biết cậu nói dối. Nhưng nói dối như thế, anh cũng không cho phép. Sải dài bước tới đè ngược cậu nằm ngửa ra bàn làm việc ngay sau lưng, Taka cũng hạ thấp người xuống thì thào. "Vậy hóa ra đêm đó tôi còn chưa khiến cậu thoải mái sao? Vậy giờ tôi bù đắp lại nhé."
Miệng vừa nói xong, Taka liền cắn mạnh xuống khóe môi Châu trong khi tay anh giật mạnh khiến hàng nút áo của cậu bần bật bung ra. Vừa đau vừa bị những âm thanh đó giục giã bên tai, Châu cũng không kịp suy nghĩ gì vung tay lên. Lúc cậu hoàn hồn, Taka đã lùi lại, tay ôm chặt một bên má ửng đỏ. Châu hơi hoảng, nhưng liếm thấy miệng mình đầy vị máu thì nhăn nhó quay mặt đi. Cậu có mơ cũng không ngờ được có một ngày mình và Taka lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Anh cắn cậu tới chảy máu trong khi cậu đấm anh sưng cả mặt. Từ sau lưng cậu, anh lẩm bẩm. "Cậu dám đánh tôi?"
Thở dài, Châu vịn chặt áo che ngực quay đầu lại than thở. "Anh xúc động quá rồi, sao lại cắn..."
"Cậu dám đánh tôi!"
Xem ra là chọc Taka tức rồi. Châu cũng mệt mỏi không muốn giải thích nữa, quay hẳn người lại cáu kỉnh. "Cái gì cũng có lý do của nó."
Bước lại mở toang cửa, Taka bước ra một nửa chợt xoay người lại gầm gừ. "Tôi cái gì cũng nhường cậu, cho cậu, cậu nói muốn tôi thì liền được, kết quả thì sao? Cậu trốn tôi, nặng nhẹ tôi, đánh tôi. Cậu nhớ đó. Cậu muốn trốn tôi chứ gì? Trốn luôn đi, trốn cho kỹ vào, sau này có giỏi thì đừng gặp tôi nữa."
Giống như nói đã hả giận, Taka gần như chạy luôn khỏi phòng, còn không quên dập mạnh cửa như muốn giật tung luôn bản lề. Châu ngẩn ra, sau khi tiếp thu hết được những lời của Taka thì giận run lên. Anh thế mà dám chửi cậu như vậy? Là ai gây sự trước, tự dưng cắn cậu, xé áo cậu, nếu cậu không đấm anh chẳng phải là anh còn muốn đè cậu ra làm tình ngay tại đây hay sao? Hôm nay đúng là Taka thành công quá rồi, chọc được Châu gần như phát điên lên mà, gom gần như hết tất cả sự nóng giận của cả đời cậu lại một lần. Không chịu nổi uất ức này, cậu vội vàng muốn đuổi theo Taka, bất chấp miệng mình rỉ máu cùng áo mình rách toang mở cửa lao ra ngoài. Nào ngờ, cậu đụng phải một người nhân viên đang đứng ngay bên ngoài. "Anh Châu, anh sao vậy? Người vừa rồi... làm gì anh?"
Cơn giận vốn đang thiêu đốt cả người Châu vừa nhìn thấy người thứ ba lập tức tắt ngúm, nhanh còn hơn mưa rào mùa hạ. Bây giờ nếu cậu tiếp tục đuổi theo Taka, chỉ cần suy nghĩ kỹ càng một chút cũng biết được kết quả. Chắc chắn sẽ là ẩu đả, mà lúc đó hậu quả e rằng không đơn giản chỉ là miệng chảy máu mặt bị sưng nữa. Bình tâm lại, bị ánh mắt của nhân viên kinh ngạc tò mò nhìn mình chằm chằm, Châu bất đắc dĩ hậm hực lầm bầm chửi. "Đừng để ý. Thằng ngáo đá từ thành phố xuống kiếm chuyện ấy mà."
Rồi mặc kệ nhân viên càng thêm kinh ngạc nhìn mình, Châu quay ngược về phòng làm việc, đóng chặt cửa lại, còn ấn chốt khóa. Đứng lặng người chờ cho tâm trạng của mình lắng xuống, hồi lâu cậu mới chậm rì rì ngồi bệt ra sàn, đưa tay áp mạnh lên khóe môi, cảm nhận vị tanh mặn ở đó vẫn đang lan ra.
Sang ngày hôm sau, bực mình của khoảnh khắc đó tan đi, Châu bắt đầu hối hận. Cậu sai rồi, người có lỗi là cậu. Người chủ động muốn thân thiết là cậu, người phủi tay bạc bẽo cũng là cậu. E rằng sau này, cậu thật sự không còn cơ hội được gặp lại Taka nữa rồi.
Nhưng cậu không ngờ, cậu đoán sai bét. Chiều tối hôm đó, cậu vừa ra khỏi phòng làm việc bước vào khu vực quán ăn liền phải vội vàng lùi lại. Cũng mặc kệ hành động của mình kỳ quặc thế nào, cậu đứng trong bếp ló đầu nhìn ra ngoài, lén lút y như ăn trộm. Taka đang ngồi bên ngoài, thản nhiên như một khách hàng bình thường, cúi đầu ăn cơm. Ăn một bữa cơm chưa đầy nửa tiếng, anh thanh toán xong liền đứng lên, rời khỏi quán ăn, đúng là một khách hàng bình thường không hơn không kém. Châu dựa cửa bếp gãi gãi đầu, tự nhủ. Có lẽ Taka chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi.
Ngày tiếp theo, đúng giờ đó, Taka vẫn xuất hiện. Ngày tiếp theo nữa, Taka tiếp tục xuất hiện, cũng vẫn là giờ đó. Châu đã nắm được lịch của anh, cứ thời gian đó liền thử ló mặt, quả nhiên bắt gặp được anh. Bây giờ thì đến cả nhân viên trong quán cũng nhận ra sự bất thường của Châu mà hỏi han. "Anh Châu, anh quen ông chủ quán bar à? Ngày nào ảnh xuống đây ăn cơm tụi em cũng thấy anh nhìn ảnh."
Đang bám cửa bếp ngó Taka, Châu nghe mấy lời này vội vàng quay lại phản bác. "Ai nói?"
Nói vậy xong mới phát hiện mình đang bám cửa lén nhìn người ta, Châu há miệng mắc quai không dám tiếp tục nữa. May sao cô nhóc phục vụ kia cũng không để ý, tiếp tục cười kể lể. "Mỗi lần anh chủ quán bar xuống ăn cơm đều hỏi tụi em hôm nay anh Châu có đến quán không? Nhưng tụi em nói để tụi em gọi anh ra thì ảnh lại bảo thôi..."
Cô nhóc phục vụ còn nói nữa nhưng Châu không muốn nghe thêm, quay người bỏ lên lầu. Vào phòng khóa cửa lại, cậu lặng lẽ cúi mặt. Hóa ra mấy lời nặng nề giận dữ của Taka hôm trước chỉ là anh nói cho hả dạ nhất thời mà thôi. Anh vẫn muốn gặp cậu, vẫn đến quán ăn của cậu trong khi đáng ra phải đóng cửa quán bar, rời khỏi chỗ này và không bao giờ gặp lại thằng đàn ông đáng ghét như cậu. Lại còn sợ làm cậu khó xử, không lộ mặt để cậu thấy, chỉ muốn biết cậu có xuất hiện ở gần không thôi. Châu biết mình suy nghĩ nhiều nhưng cậu không thể làm khác, bị những hành động của Taka làm cho đầu óc rối tung. Hôm trước anh nói mấy câu kia đúng là chính xác không chỗ nào chê. Cái gì anh cũng nhường cậu, cho cậu, còn cậu lại chỉ biết chửi anh, trốn anh. Mà người đòi hỏi, nào phải là anh, là cậu. Đòi hỏi xong lại xua đuổi người ta, chê bai ghét bỏ người ta. Chuyện này giống hệt như bạn than đói người ta nấu cơm cho bạn ăn đã đời xong bạn còn chê cơm dở rồi hất đổ mâm cơm. Là người nấu cơm, làm sao không tức giận cho được? Bạn cư xử như vậy, khốn nạn không gì sánh bằng. Đối với Taka, Châu đã như vậy đấy. Thế mà anh không trách cậu, bây giờ vẫn mỗi ngày âm thầm nhìn về phía cậu, quan tâm đến cậu. Áy náy cùng hối hận làm Châu ôm chặt đầu khó nghĩ. Cậu nên xin lỗi Taka? Hay là dứt khoát làm một kẻ xấu phung phí hết nhẫn nại tốt đẹp của Taka, để lâu dần cả hai sẽ không còn liên hệ gì nữa?
Trong lúc Châu còn chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình thì Taka đã giúp cậu, đặt ra một kết cục. Từ khi phát hiện hàng ngày anh đều đúng giờ xuống quán ăn của mình ăn thì Châu bắt đầu tìm việc để không ở quán, khi thì lên thành phố, lúc lại cà phê cà pháo bên ngoài, có hôm chỉ là chạy xe ra bờ sông ngồi hóng gió nghịch điện thoại, đợi tới lúc quán đóng cửa mới quay về ngủ. Cậu dù không đưa ra quyết định cụ thể nhưng vẫn cứ nghiêng về phía tránh Taka. Gặp mặt anh, cậu chỉ có thể hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Cho đến một ngày, vào giờ quen thuộc, Châu có cuộc gọi với khách hàng kết thúc trễ, lúc xong xuôi chuẩn bị rời khỏi quán mới phát hiện, Taka không tới. Nhìn giờ thấy không đúng, Châu do dự một hồi vẫn không nhịn được, đành gọi một cô bé phục vụ lại hỏi. "Ủa, cái anh chủ quán bar hôm nay không xuống ăn tối hả?"
Cô nhóc phục vụ ngơ ngác lắc đầu. "Cũng mấy bữa rồi không xuống, tụi em còn tưởng anh rủ ảnh đi chỗ khác. Vậy hóa ra anh không biết hả?"
Nghe cô nhóc phục vụ nói, Châu đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc mọi khi Taka ngồi, giờ đã có một gia đình xa lạ đang vui vẻ ăn uống, chợt cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Nhìn hồi lâu, cuối cùng Châu bóp chặt chìa khóa xe trong tay quay sang dặn dò cô nhóc. "Bàn số 13 đó khi nào khách về thì dọn dẹp rồi để bảng bàn đã đặt nha."
"Ủa ai đặt vậy anh?"
Cô nhóc buột miệng hỏi nhưng Châu còn chưa kịp đáp thì đã vội vàng nhanh nhảu híp mắt cười. "Anh chủ quán bar đúng không anh?"
Châu chớp chớp mắt, cũng không xác nhận, chỉ dặn kỹ hơn. "Sau này cũng vậy, không để khách thường ngồi bàn đó. Mấy đứa làm việc vui nha, anh ra ngoài chút."
Dứt lời, Châu vẫy vẫy tay với mọi nhân viên sau lưng cô nhóc phục vụ rồi sải dài bước chân ra khỏi quán, mắt vẫn không thể nhịn được nhìn về phía bàn ăn số 13 thêm vài cái. Ra tới bên ngoài, cậu chợt khẽ thở dài. Làm việc vừa rồi chẳng biết vì mục đích gì không biết? Taka đã mấy ngày không xuống quán ăn rồi, có lẽ đã chán rồi, sau này chắc cũng không bao giờ tới nữa, cậu chừa bàn cho anh để làm gì? Có lẽ để kỷ niệm một mối quan hệ tốt đẹp mơ hồ đi vậy.
Chạy xe ra bên ngoài, Châu càng chạy càng thấy chán chường, không biết phải tới chỗ nào, đến gặp ai. Địa phương xung quanh tuy mang tiếng là thị trấn nhưng qua chín giờ thì đã bắt đầu vắng vẻ, trên đường ngoài xe hơi cùng xe tải cũng không còn mấy người qua lại. Phát hiện trước mặt đã là bến phà, Châu thở dài dừng lại, nháy đèn xi nhan quay đầu. Ngay lúc đó, mắt cậu phát hiện một tiệm bánh ngọt nho nhỏ cạnh bến phà vậy mà vẫn sáng đèn. Bánh ngọt bên trong đương nhiên sẽ không nhiều và đẹp mắt như trên thành phố nhưng vào lúc này lại thu hút được Châu. Cậu vốn không thích đồ ngọt, chỉ là chợt nhớ tới dáng vẻ ăn ngon lành của Taka thì hơi nuốt nước miếng.
Bước vào tiệm bánh, Châu nhíu mày mù mờ. Suy nghĩ một hồi, cậu dù định mua bánh ăn một mình nhưng vẫn mua tận bốn cái. Đến lúc quay lại xe thì liền lấy ra thưởng thức. Mùi bơ hòa vào mùi trứng làm cậu choáng váng, nhưng đó còn chưa tính đến vị ngọt ngấy lan đầy trong miệng. Cậu chỉ gặm một miếng đã không chịu nổi, bỏ ngược cái bánh cắn dở trở lại hộp, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vô lăng. Chẳng biết bản thân đang nhìn cái gì, cậu cứ đờ người ra đó, mắt mở không chớp, trong miệng là vị bánh ngọt không tan. Cửa xe đang mở, bên ngoài vọng vào tiếng nước dưới bến phà vỗ ì oạp và bụi cây nào đó từ xa vang lên tiếng dế rét dai dẳng.
Sau đó ba tiếng, Châu rồ máy quay về. Đường tối mịt, quán ăn cũng đã tối mịt. Nhưng người vẫn còn, đang đứng trước quán. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Taka hút thuốc nên Châu hơi ngạc nhiên, đứng đối diện anh rồi cậu vẫn không thốt được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm điểm sáng nhỏ đang lóe lên bên môi làm khuôn mặt anh mờ ảo. Nhìn ngược lại cậu, Taka rít một hơi thuốc dài rồi ném xuống bên chân, đạp mạnh dập lửa, một chữ cũng không hé môi, phả khói trong lúc quay người. Châu gọi nhỏ. "Taka!"
Taka dừng hẳn lại, xoạt chân nhanh như chớp bước đến gần sát trước mặt Châu, lúc mở miệng còn làm mùi thuốc nồng nồng phả ra hòa vào không khí mát mẻ của đêm. "Ồ, còn nhớ tên tôi luôn kìa."
Bị Taka nói mỉa, vậy mà không hiểu sao Châu lại thầm thở phào. Cách đây mấy tiếng đồng hồ cậu còn tưởng sẽ mãi mãi không thể nghe được giọng điệu này của Taka. Khẽ cười, Châu nâng hộp bánh trong tay lên. "Tôi có mua bánh ngọt, anh ăn không?"
Không vào quán ăn cũng không lên quán bar, Châu và Taka ngồi luôn xuống bậc thềm phía trước cửa sắt của quán ăn, hộp bánh để chính giữa, bắt đầu ăn. Vừa mở ra thấy cái bánh bị mình cắn ban nãy, Châu vội lấy tay che nó lại. "Cái này tôi đang ăn dở, đừng để ý."
Nghe vậy, Taka vốn đang định cầm cái bánh bên cạnh liền đổi ý, anh gạt tay Châu ra, chẳng do dự đem cái bánh nham nhở kia lên, bắt đầu ăn. Nhìn anh, cậu khẽ cười, không cản, chính mình thì duỗi chân ra ngửa đầu hít lấy không khí đêm trong lành.
Ăn tới cái bánh thứ hai, Taka cất tiếng. "Hôm nay cậu đi đâu mà về trễ vậy? Mọi khi toàn đúng giờ quán đóng cửa đã..."
Châu quay sang nhìn, Taka dường như hơi giật mình, chợt im bặt, tốc độ nhai bánh xem ra nhanh hơn. Châu nhặt lên một cái lá rơi ngay bên chân, xé nhỏ thành từng vụn, hỏi một câu không liên quan. "Từ lầu năm nhìn xuống, thấy được những gì?"
Liếmliếm lớp mứt giữa mẩu bánh, Taka đáp lại trong tiếng cười. "Cái gì muốn thấythì thấy thôi. So với việc xuống quán thì tốt hơn. Cậu đi lúc nào, về lúc nào,hay không đi cũng vậy, tôi thoải mái nhìn, cậu thoải mái đi ở, không cần phảiné tránh ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro